Trong chuyện giao tiếp cô vẫn luôn rất thụ động. Tuy đã vào công ty gần hai năm nhưng số người có thể cùng cô trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người cùng nói chuyện với cô đa phần đều là bàn công việc, sau đó cũng không có nói chuyện phiếm nhiều.
Phía sau có giọng nói:
“Cô không ăn à?”
Là Lý Nam. Cô ấy giống với Hạ Hạ đều theo Trần Cẩm đến những đoàn phim lớn. Nghe đâu sang năm cô ấy có thể lập riêng cho mình một đội.
“Chị Nam”
Có chút bất ngờ, cô gật đầu nhẹ chào cô ấy. Câu hỏi này còn khó trả lời hơn bài tập toán lúc cô còn học cấp ba nữa.
“Dạ... Em...”
Phải nói Lý Nam thật sự là một người tinh tế, mà cũng phải, trong ngành này ai cũng đều tinh tế cả. Cô ấy thấy cô cứ ấp úng thì liền đổi một câu khác.
“Tại sao không ăn?”
Là Hạ Hạ nhờ Lý Nam chăm sóc cô giúp cô ấy.
Lý Nam cũng đoán ra được tại sao Hạ Hạ cứ dặn đi dặn lại cô ấy phải trông coi Vương Nghiên rồi. Cô gái này quá ít nói, lúc sáng cô có thấy ngoại trừ lúc chỉnh sửa trang phục cho Châu Dương ra thì luôn đứng một mình trong góc, không cùng ai trò chuyện cả.
Lý Nam im lặng chờ đợi câu trả lời từ cô.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô lại chọn một câu trả lời sai lầm nhất.
“Em... Có đặt cơm bên ngoài trước, không biết lại dư phần chị Hạ ở đây.”
Vừa nghe đến câu trả lời của cô, Lý Nam đang hòa nhã bỗng châu mày lại. Cô mới biết mình nói sai rồi, nếu tùy tiện đặt cơm bên ngoài như vậy dễ bị lộ địa điểm quay, rất ảnh hưởng đến đoàn làm phim.
"Tại sao? Em làm trong ngành này bao nhiêu lâu rồi? Em có biết không nên tùy tiện đặt giao hàng bên ngoài như thế không?"
"Em... xin lỗi."
"Em xin lỗi thì có ích gì? Địa điểm quay phim nếu bị lọt ra ngoài thì sao?"
"Em... để địa chỉ ở đường Z lận ạ."
Từ đường Z đến đây phải hơn mười lăm phút mới đến. Lý Nam nghe vậy mới hòa nhã lại, nhưng cô ấy vẫn không hài lòng về việc cô tùy tiện đặt cơm bên ngoài lại không báo với cô ấy.
Mấy giây sau điện thoại cô đổ chuông, Lý Nam nghĩ đó là điện thoại của nhân viên giao hàng, cũng không tiếp tục la cô nữa, bảo cô:
“Phần cơm này để trên bàn đi, chút nữa xem có ai muốn ăn thêm thì để cho người đó.”
“Vậy... Em để ở đây, cám ơn chị Nam.”
Cô vừa dứt lời thì cô ấy cũng rời đi.
Cô nhìn điện thoại là số lạ, kiếm một góc vắng người thì nghe máy.
“Sao mày còn chưa đến nữa?”
“Cho hỏi là ai vậy ạ?”
Bên kia hình như cũng phát hiện ra điều gì đó không đúng, liền hạ giọng xuống hỏi một lần nữa.
“Cho hỏi, phải X không ạ?”
“Cô nhầm số rồi.”
“Vậy... Xin lỗi đã làm phiền cô.”
Thì ra là gọi nhầm số, nhưng không sao, là một cuộc điện thoại cứu cô khỏi thế bị động. Bây giờ điều quan trọng nhất là trưa nay phải ăn gì đây, cô bây giờ đói đến mức sắp không đứng vững nữa rồi. Đành phải ra khỏi phim trường kiếm chỗ ăn tạm thôi, dù sao chiều nay là cảnh quay khác, cô còn phải quay về sớm phục nam chính thay trang phục.
Nhưng vấn đề là cô phải tìm một chỗ xa trường quay một chút, nếu không lại gặp phải người trong đoàn làm phim thì sao. Suy nghĩ xong liền hành động, nhưng vừa quay đầu đã đụng trúng cây cột bên cạnh, có phải cô quay đi quá nhanh không... Nhưng lần đụng này thật sự rất đau, chắc chắn tối về lại sưng lên cho coi.
.....
“Anh Dương, anh cười cái gì thế?”
Lúc nảy trong phòng chờ quá ngột ngạt, anh muốn ra ngoài hít thở thì thấy một bóng người nhỏ nhỏ ở trong góc. Lúc anh nhìn qua thì vừa hay cô quay người lại đụng trúng đầu vào góc cột, nhìn từ xa thôi cũng thấy đau giùm cô. Anh còn thấy trong miệng cô lẩm bẩm gì đó, còn nhìn xung quanh xem có ai thấy không. Cô biết không ai nhìn thấy, liền thở phào một cái, anh nhìn có chút buồn cười. Thì ra cô cũng không đến mức lạnh lùng như khi làm việc cùng anh, mà trên mặt cô cũng có thể thay đổi sắc thái liên tục như vậy. Nhưng anh lại nghĩ cùng đúng thôi, đụng trúng đau như vậy sao có thể vẫn để mặt lạnh được chứ.
Lúc trợ lý Trần đi đến chỉ thấy Châu Dương đứng nhìn một góc cười cười, anh ta bèn nhìn theo nhưng không thấy có gì bất thường, người bất thường hình như là người đứng kế bên anh ta. Vì tâm lý tò mò nên anh ta cũng hỏi thử Châu Dương, ai ngờ tên này nghe câu hỏi thì ngừng cười, nhìn anh ta một cái rồi tiếp tục đi hướng của mình, không quan tâm đến anh ta. Câu hỏi của anh ta cũng vì vậy mà theo chiều gió cuốn trôi đi.
Vương Nghiên không phát hiện lúc nảy mình còn nhìn thiếu một chỗ, mà vừa hay người trong chỗ đó nhìn hết mọi biểu cảm đa dạng của cô. ‘Không ai thấy thì không có gì phải ngượng cả’ cô tự thầm cho bản thân bớt đi sự ngại ngùng, thấy yên tâm liền đội nón và mang khẩu trang rời khỏi đoàn làm phim.
Trong lúc đến đây cô có để ý, cách trường quay tầm năm trăm mét sẽ có một trạm xe buýt, cô cứ bắt đại một tuyến thử vận may thôi, không thì lúc quay về đành bắt taxi vậy.
Lúc cô quay lại đoàn phim đã hơn mười hai giờ bốn mươi, liền chạy nhanh vào phục trang. Vừa hay đến cửa thì thắng lại kịp, Trần Cẩm lúc nảy đã quay trở lại. Bên trong còn có thêm vài người nữa, cô nhìn chỉ nhận ra đạo diễn cùng một vài người bên các bộ phận khác, còn có vài người mặc vest nữa. Thấy không có chuyện của mình nên cô quay lại đi qua chỗ bên canh ngồi.
Ngồi được hai phút thì bên cạnh cũng có người ngồi xuống. Quay qua thì thấy là Châu Dương, dù sao hôm nay cô cũng phải ở cạnh anh ta cả ngày, đành gật đầu chào hỏi.
“Chào anh, diễn viên Châu”
“Cô không vào trong đi.”
“Bên trong mọi người đang bàn công việc.”
Nghe cô nói vậy thì anh ta gật đầu, nhưng hình như anh ta không có ý định vào trong hay là rời đi. Cô quay qua nhìn anh thêm một lần nữa, thì nghe anh ta nói:
“Vừa hay, ngồi đây nghỉ ngơi một lát.”
Không phải chứ, anh ngồi đây, anh ngồi đây thì tôi ngồi đâu. Châu Dương dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, cười cười lên tiếng.
“Tôi ngồi đây, cô vẫn có thể ngồi đây.”
“Anh không sợ dính tin đồn à.”
Cô có phải nên tự đào hố chôn mình không, sao cô có thể thốt lên được câu nói đó cơ chứ. Châu Dương kế bên hình như cũng có chút bất ngờ, quay sang nhìn cô chầm chầm. Cô cũng biết mình miệng nhanh hơn não rồi, liền nhanh chóng lên tiếng:
“Cái kia... tôi không có ý gì cả, chỉ là sợ làm mất hình tượng của anh.”
Cô biết mình nào có giống người nổi tiếng đâu mà dính tin đồn với anh, cô cũng không đủ xinh đẹp hay nổi bật gì mà dính tin đồn với anh cả. Cô lại nói tiếp:
“Ý tôi là... tôi bây giờ đang đeo khẩu trang lại đội mũ, sợ người không biết lại nhìn ra tôi là một ngôi sao nào đó.”
Sao cứ càng giải thích càng sai thế này. Nhục, một từ chỉ tâm trạng cô bây, giải thích không được mà không giải thích cũng không được. Châu Dương nhìn thấy sự lúng túng trong cô thì cảm thấy rất buồn cười, sao lại có người tự nói xong lại tự mình mình lúng túng thế này. Nói như nào nhỉ... Tự lấy đá đập vào chân mình đúng không.
Thấy cô cứ lúng túng thế anh càng muốn chọc ghẹo cô thêm. Nhưng vừa định mở miệng thì người bên trong phòng ra ngoài. Đành nén suy nghĩ muốn chọc ghẹo cô lại, nói một câu cho cô yên tâm:
“Không sao, tôi hiểu ý cô, không cần phải giải thích thêm đâu.”
Châu Dương có quen với những người bận áo vest kia. Cô biết mình đứng đây không phải phép nên gật đầu một cái liền vào phòng phục trang. Trước khi đi cô còn nghe thấy một người nói.
"Cháu định khi nào cho ta uống rượu mừng của cháu cùng Yến Mai đây."
Thì ra anh đã có bạn gái.
Lúc này phòng phục trang chỉ có mình cô, cách vách có Lý Nam và nữ chính bộ phim. Trang phục của Châu Dương đã được Trần Cẩm lấy ra sẵn, cô chỉ cần phục giúp Châu Dương mặc vào là được.
Đợi một lúc thì hai người họ đi vào cùng. Bây giờ mới thấy rõ được Châu Dương và Trần Cẩm đứng kế bên rất xứng đôi, không biết anh đứng cùng bạn gái có đẹp đôi được như thế này không nhỉ. Chắc là cũng đẹp như vậy.