Chương 1: Tất cả mới chỉ bắt đầu!
(Bối cảnh: Ở thế kỉ 22, thế giới của con người đã thay đổi hoàn toàn, họ nhận thấy nguồn năng lượng sạch ở trên Trái Đất đang ngày càng cạn kiệt, sự nguy hại của Trái Đất trong tương lai là rất đáng lo ngại. Vì vậy các nhà khoa học trên toàn thế giới đã cùng nhau nghiên cứu, tìm ra các năng lượng mới thay thế cho các nguồn năng lượng truyền thống, từ đó thay đổi bộ mặt của toàn Trái Đất. Con người đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ chính cuộc sống của họ. Bên cạnh sự thành công nổi bật khi tìm ra các nguồn năng lượng mới, các nhà khoa học còn chế tạo ra các vật dụng thông minh, biến cuộc sống con người trở nên hiện đại.)
Thành phố S, đất nước B!
"Âu Tổng, vết thương này của ngài còn tệ hơn lần trước. Thiếu điều có thể lấy mạng của ngài luôn rồi!" Một thiếu nữ da trắng, mắt sáng, dáng mũi cao tuyệt đẹp, khóe mắt long lanh, ươn ướt nhìn những vết toác dài chằng chịt ở trên da thịt trắng trẻo sau tấm lưng rộng lớn. Sát bên vai phải còn có một vết sẹo dài còn chưa lành hẳn. Máu loang lổ khiến cô không nhìn ra đâu là vết thương cũ, đâu là vết thương mới, một màu máu tươi thấm đỏ hết chiếc áo sơ mi trắng kéo xuống được một nửa lưng, đó là vết thương do roi cá đuối tạo ra, thân roi dài 2 mét, gai lởm chởm, được thiết kế tinh xảo, gây ra sự đau đớn đến chết đi sống lại.
Âu Thần lạnh lùng đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã rách tươm xuống, bây giờ chỉ còn lưng trần đầy máu, vang rộng eo nhỏ, thân hình hoàn hảo nhưng đầy những vết sẹo cũ và vết thương mới còn chưa được xử lý khiến người khác nhìn vào chỉ thấy đau lòng.
"Khóc cái gì chứ? Âu Hoàng Kiều sẽ không giết tôi đâu, ông ta thừa biết đứa con thứ hai vô dụng của ông ta có thể hủy hoại cả cơ đồ mà ông ta xây dựng bấy lâu. Ông ta muốn tôi phải trợ giúp, vĩnh viễn đứng sau Âu Tử Kiều để giúp tên phế vật đó điều hành Âu Thị. Nhưng... Ông ta nghĩ rằng, ai cũng chịu khuất phục trước ông ta sao?"
Âu Thần xoay người lại nhìn cô y tá xinh đẹp, chiếc váy trắng ngắn đến nửa bắp đùi, ôm sát cơ thể để lộ vòng một đẫy đà, chiếc eo thon nhỏ, dáng người bốc lửa, quyến rũ đến bỏng mắt người nhìn. Âu Thần vẫn biết Jade có tình cảm với hắn đã lâu, ngoài mặt Âu Thần lãnh cảm với tất cả nhưng thâm tâm hắn biết, ai đối tốt với hắn và ai không!
Âu Thần lướt qua mắt Jade, tiến đến cúi đầu xuống, một tay nâng cằm Jade lên, chậm rãi mà quyết liệt, để xuống làn môi Jade một nụ hôn phớt qua nhưng đủ để Jade cảm thấy chết cũng không còn hối tiếc cho mối tình đơn phương kéo dài nửa thập niên qua.
"Trị thương cho tôi đi, đây là lần cuối cùng em được làm chuyện đó!"
Âu Thần không nói rõ, vì sao lại là lần cuối? Lẽ nào Âu Hoàng Kiều đã thức tỉnh lương tri? Không, nếu hắn có lương tri, đã không dùng roi cá đuối hành hạ con trai đến chết đi sống lại như thế này!
Lý do chỉ có một! Là rời xa tên bạo chúa đó!
Sáng hôm nay ở trên công ty, tập đoàn Âu Thị vừa thua đau đớn một dự án, Âu Hoàng Kiều đích thân dự cuộc họp để nghe con trai hắn thông báo lý do. Âu Thần là một con khủng long trong ngành tài chính đầu tư, hắn nói dự án nào có thể thực hiện thì dự án đó nhất định thắng lớn, hắn nói dự án nào không thể thực hiện, tuyệt đối không nên miễn cưỡng đầu tư, nhất định là thất bại thảm hại. Về mặt này, Âu Hoàng Kiều phải thừa nhận, không ai qua được nhãn thần của Âu Thần, kể cả hắn!
Nhưng cớ làm sao, dự án này hắn đặt cược lớn, trong phút chốc lại thất bại thảm hại như thế? Kéo theo giá cổ phiếu giảm xuống không ngừng, mấy ngày qua vẫn chưa có dấu hiệu tăng lại hay ngừng giảm. Thiệt hại mà tập đoàn Âu Thị đang phải chịu là một con số kỷ lục.
Âu Hoàng Kiều phải kiềm chế lắm mới không lập tức lao tới bóp cổ Âu Thần ngay trước mặt cổ đông công ty.
Lý do chỉ có một, anh em không đồng tâm, hay nói đúng ra là tên phế vật nào đó, tư chất kém cỏi mà nghĩ mình tài giỏi, tự ý quyết định mọi việc, làm trái lệnh của Âu Thần dẫn đến thất bại ngày hôm nay.
Đây là dự án đầu tiên Âu Hoàng Kiều giao cho hai anh em cùng quản lý!
Âu Thần đưa con mắt sắc lạnh nhìn lệch về hướng đối diện, Âu Tử Kiều hai tay nắm chặt vào nhau để ở trên đầu gối, đầu hơi cúi xuống, cơ thể không tự chủ được run lên bần bật.
Người đối diện liền vươn một bàn tay trắng trẻo, đeo một chiếc nhẫn kim cương cỡ đại khẽ chạm lên vai Âu Tử Kiều một cái, hàm ý đó là một sự bảo hộ tuyệt đối. Tay còn lại của bà ta đang cầm một chiếc kẹp tóc hình bướm mạ vàng tinh xảo. Huỳnh Châu Lam da trắng môi đỏ, ngẩng mặt nhìn Âu Thần nở một nụ cười mang nhiều hàm ý.
Mẹ của cậu đang ở trong tay tôi!
Âu Thần không còn lời nào để nói, dù bà ta không lấy mẹ của hắn ra ép hắn im miệng thì Âu Hoàng Kiều cũng chẳng quan tâm đến kết quả là ai làm mà chỉ muốn trút giận lên người nào đó, và người đó chỉ có thể là hắn - Âu Thần!
"Con xin lỗi!..."
***
Tiếng roi cá đuối phất lên không trung rồi ghim vào da thịt trên lưng Âu Thần kéo từng đường dài tạo ra những vết thương dài rách toác chảy máu. Mỗi lần Âu Hoàng Kiều phất roi là một lần Âu Thần chịu nỗi đau như nội tạng bị lửa thiêu, cháy ran đến khô cằn. Hắn cắn chặt răng đến mức ê buốt, mồ hôi hột đổ đầy trán.
Âu Hoàng Kiều trút giận xong, ném chiếc roi cá đuối đầy máu xuống sàn. Cách đó vài bước, từng giọt máu nhỏ xuống đỏ thẫm. Thần sắc Âu Thần nhợt nhạt, hắn quay người lại nhìn, Âu Hoàng Kiều đã đi về phía bàn làm việc ngồi xuống.
"Về trị thương đi, lần sau đừng mắc sai lầm nữa."
"Ba... Con muốn chuộc lại lỗi lầm của mình!" Âu Thần nhìn ba, ngữ khí kiên cường, hoàn toàn không một chút khuất phục đòn roi của ông.
"Nói thử xem, con định làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình?" Âu Hoàng Kiều giương mắt nhìn con trai, ngữ khí lạnh nhạt.
"Hiện nay cả thế giới đang chạy theo công nghệ IT, nếu chúng ta đầu tư cho mảng này, con tin rằng lợi nhuận thu về còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần chúng ta đang có."
"Âu Thần à, từ trước đến nay, ta rất tin tưởng vào con mắt nhìn xa trông rộng của con. Ta biết rằng khi đề cập đến vấn đề nào đó con đều có kế hoạch rồi phải không?"
"Nước A đang rất phát triển về lĩnh vực này. Nếu ba cho phép, con lập tức cho tiến hành, trong hai năm sẽ đưa ra kết quả!" Âu Thần tự tin nói.
"Rất tốt, rất có chí cầu tiến, năm xưa ta cũng tay trắng làm nên. Nhưng con nói xem, con đi rồi, Âu Thị sẽ giao cho ai?" Âu Hoàng Kiều ngả lưng xuống ghế tựa, rất thư thái, nhưng ngữ khí lại cứng nhắc lạnh lùng.
"Em trai con đã trải qua sự huấn luyện của ba, bây giờ cũng nên để nó thực hành bài học của mình!" Âu Thần trả lời, trong giọng nói có ba phần thách đố, bảy phần khinh bỉ.
Người nào đó nghe được không kiềm chế nổi mà đẩy cửa phóng vào:
"Mình à, Thần Thần nói phải, A Kiều của chúng ta đã hai lăm tuổi rồi, cũng phải đứng lên gánh vác nỗi lo lắng với mình. Năm xưa khi A Kiều ra đời, không phải mình nói thằng bé mặt mày sáng sủa, sau này sẽ làm nên chuyện sao? Mình còn tặng cho nó cái tên Tử Kiều, nhất định là con cũng tài giỏi như mình thôi!" Huỳnh Châu Lam tiến đến bên cạnh Âu Hoàng Kiều ôm lấy vai ông:
"Với lại, có câu, lửa thử vàng gian nan thử sức. Thần Thần có thật là cục vàng trong tay mình không còn cần phải kiểm chứng, nó được sinh ra trong một gia đình có nền tảng, không để nó thử sức làm sao biết được thực lực?"
Âu Hoàng Kiều nhíu mày thở hắt ra vì Huỳnh Châu Lam giám nghe lén bọn họ. Ông cũng không thèm chấp đám nữ nhân nhiều chuyện, quay sang nhìn Âu Thần:
"Được rồi, chỉ cần con chứng minh được thực lực của mình, từ bàn tay trắng làm nên, ta sẽ không lấy bất cứ thừ gì của con. Ngược lại nếu thất bại, con phải quay về Âu gia, trợ lực cho Tử Kiều phát triển Âu Thị!"
Âu Thần gật đầu đồng ý. Hắn mang theo thân thể đầy vết thương bước ra ngoài, khóe môi bỗng cong lên một nụ cười nhợt nhạt!
Bà ta nghĩ con trai bà ta đã có mọi thứ trong tay, Âu Thần lại cảm thấy cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu...