Chương 2:Giết

1574 Words
Chiếc Rolls-Royce chậm rãi tiến sâu vào biệt thự Âu gia. Biệt thự Âu gia có ba tòa nhà lớn, tòa nhà phía Tây là nơi mà mẹ Âu Thần sống. Thiết kế ba tòa nhà đều y hệt nhau nhưng tòa chính và tòa phía đông thì tấp nập kẻ hầu người hạ còn tòa nhà rộng lớn này chỉ có độc một mình Lưu Thiên Hương và một người làm cũng đã có tuổi nhưng nhanh nhẹn, tháo vát, có thể bầu bạn với bà. Âu Thần bận chuyện công ty, nên rất ít thời gian ở bên cạnh bà, có Jade vẫn thường lui tới ăn cơm bầu bạn và kiểm tra sức khỏe cho bà. Bà rất yêu quý cô gái ngoại quốc có mái tóc vàng óng này, tuy là người ngoại quốc nhưng sinh ra và lớn lên ở đây nên từ tính cách đến phong tục tập quán đều chẳng khác bọn họ một chút nào. Âu Thần đỗ xe trước tòa nhà rồi bước xuống xe, nhìn thấy hình bóng bà thấp thoáng trong vườn hoa, Âu Thần nở một nụ cười hiếm hoi rồi tựa người vào cửa xe, khoanh tay trước ngực, tỉ mỉ quan sát bà. Bà say sưa tới mức chẳng còn để ý tới xung quanh, Âu Thần mỉm cười gọi một tiếng: "Mẹ!" Lưu Thiên Hương nghe được giọng nói của con trai thì mừng rỡ ngước đầu lên nhìn: "Ây, Thần Thần, con tới rồi à?" Bà lật đật chạy tới bên bồn rửa tay rồi bước nhanh về phía hắn. "Từ Từ thôi, con tới dùng bữa tối với mẹ!" Âu Thần sải những bước dài đến gần mẹ, hắn đỡ tay mẹ đi vào nhà, Lưu Thiên Hương vui vẻ đưa tay sau lưng ôm lấy hắn, gương mặt Âu Thần có chút nhăn lại nhưng nhanh chóng đã giãn ra. Tuy nhiên, vẫn không thể qua được mặt mẹ hắn, bà nhíu mày nhìn con trai: "Ba lại đánh con phải không? Ông ta lại đánh con có phải không?" "Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại!" Âu Thần mỉm cười. "Con đó, mẹ vừa chạm nhẹ vào đã thấy con nhăn mặt, vậy mà còn bảo không đáng ngại?" Lưu Thiên Hương khiển trách con trai: "Lần nào cũng chỉ có biết chịu đựng, mẹ ở đây để làm gì chứ? Ít ra cũng phải để mẹ có thể chăm sóc con khi con gặp chuyện chứ?" "Jade đã giúp con trị thương rồi!" Âu Thần đỡ mẹ ngồi xuống bàn ăn, dì Phương đang ở trong bếp, nhìn thấy Âu Thần tới liền vui vẻ chạy ra nghênh đón. Âu Thần liền ngẩng đầu cười: "Dì Phương thấy hôm nay mẹ con có phải nói nhiều rồi không?" Dì Phương thấy đôi mắt bà chủ đỏ hoe, thoạt nhìn cũng đoán được chuyện gì, ngoài chuyện ông chủ đánh thiếu gia thì còn chuyện gì khiến bà chủ khóc được chứ? "Thiếu gia ngồi xuống đi, dì đi dọn thức ăn lên rồi mọi người dùng bữa tối nhé!" Dì Phương mỉm cười với hắn rồi đi vào trong chuẩn bị đồ. "Nhắc đến Jade mẹ lại nhớ tới bạn của mình, lâu lắm rồi hai chúng ta không gặp nhau, Jade cũng không biết cách liên lạc với dì của mình. Mẹ vẫn nhớ đến hôn ước mà mẹ và Selina đã định từ nhỏ, sau này sẽ để hai đứa con lấy nhau, nhưng giờ con gái của cô ấy đang ở nước A, mẹ lại thấy Jade cũng rất yêu con. Nếu không thể lấy con gái của Selina, con có thể suy nghĩ đến Jane, cháu gái của cô ấy và chúng ta vẫn có thể kết thông gia với nhau!" "Để mẹ nhọc lòng rồi nhưng con không thể lấy Jade được. Hôm nay tới là muốn nói với mẹ một việc, con sẽ tới nước A lập nghiệp, đợi con một thời gian nữa thôi, con sẽ đưa mẹ qua đó." Phía bên ngoài cửa, người nào đó đã nghe được tất cả! Còn Lưu Thiên Hương có chút kinh ngạc, mắt mở to nhìn con trai, bà chưa bao giờ nghe hắn nói về ý định đến nước A. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu con trai bà có thể rời khỏi đây lại là một chuyện tốt. Lưu gia phá sản, bà không còn chỗ dựa nào, hại Âu Thần cũng thân cô thế cô chống lại cả Huỳnh gia và con trai thứ của Âu Hoàng Kiều, chịu sự ghẻ lạnh của ba. Lưu Thiên Hương nắm lấy tay con trai, khóe mắt rơm rớm giọt lệ: "Cũng tốt, chỉ cần là điều con muốn, mẹ đều ủng hộ. Nhân tiện con qua đó, giúp mẹ gửi lời hỏi thăm đến bác Lâm. Tuy hai người bọn họ đã ly hôn nhưng giữa chúng ta thâm tình khó bỏ. Còn nữa, con mang chiếc vòng này tới cho bác Lâm!" Lưu Thiên Hương vừa nói vừa đưa tay lên tháo dây chuyền xuống, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn làm bằng đá hồng ngọc, rồi đưa cho Âu Thần: "Nếu ông ấy còn nhận ra chiếc nhẫn này mà con gái ông ấy vẫn chưa có người trong lòng thì Âu Thần, con thay mẹ thực hiện lời hứa, chăm sóc tốt cho con gái của Selina, có được không?" Đương nhiên! Đó cũng là một trong những lý do mà hắn chọn nước A! Chính là để trở thành con rể của Lâm Thị - một đế chế hùng mạnh, có thể gia tăng quyền lực cho hắn. Âu Thần cẩn thận nắm giữ sợi dây chuyền trong tay, hắn mỉm cười nhìn mẹ: "Ổn định một chút, con sẽ quay về đón mẹ!" Lưu Thiên Hương tuy ngày ngày vui vẻ sống an phận ở tòa nhà này nhưng Huỳnh Châu Lam chưa từng thôi ganh ghét với bà, bà ta không coi vợ cả của chồng ra cái gì cũng thôi đi, tuy không nói ra bằng lời nhưng chính Huỳnh Châu Lam đang cấm túc bà trong ngôi nhà này. Vốn bản tính lương thiện và yêu thương con, Lưu Thiên Hương luôn luôn nhẫn nhịn. Nhưng còn Âu Thần, hắn tuyệt đối không để mẹ hắn chịu thiệt! Dì Phương dọn ra một bàn đầy thức ăn, cả ba người đều vui vẻ dùng bữa cùng nhau. Ngoài Dì Phương là người làm thân cận bên cạnh mẹ hắn ra, Âu Thần chưa từng dành cho ai đãi ngộ đặc biệt như thế. Dùng xong bữa tối, Âu Thần tạm biệt mẹ rồi quay về tòa nhà chính để chuẩn bị một số tư liệu cho công trình lớn sắp diễn ra. Chiếc Rolls-Royce chậm rãi lăn bánh, tuy nói là các tòa nhà trong cùng một căn biệt thự nhưng cũng cách rất xa nhau, giống như những tòa nhà riêng biệt. Âu Thần lái xe nhanh cũng phải mất bảy đến mười phút để tới tòa nhà chính. Lúc trở về, Âu Thần phát hiện có tiếng động ở trong lụm cỏ ven đường, đèn pha ô tô sáng rực, chiếu sáng cả một vùng đất, có một cô gái, mái tóc vàng nổi bật, da trắng như tuyết, trên người không một mảnh vải che thân, co rúm sợ sệt khi có đèn xe chiếu vào, giống như cô đang muốn che đậy thân thể đau buốt của mình. Nơi mà cô đang nằm gần với tòa nhà phía Tây của mẹ hắn, cùng mái tóc vàng không thể lẫn đi đâu được, đó là Jade! Âu Thần vội vã dừng xe, đẩy cửa bước xuống, chạy về phía Jade. Jade phút chốc không nhận ra ai, chỉ sợ hãi đưa tay đánh người trước mặt: "Đừng qua đây, đừng qua đây..." "Jade, là tôi, Âu Thần!" Âu Thần? Jade sửng sốt, cô trừng mắt nhìn rồi đau khổ nhận ra người con trai mà cô yêu thương đang ôm lấy thân thể đã bị làm nhục của cô. Lúc nãy cô tới thăm Dì Lưu, nghe câu chuyện của hai người, cô xúc động chạy ra bên ngoài, tới đây thì bị ba tên da nâu, mặc vest, bộ dạng giống như là vệ sĩ, cưỡng bức cô đến mức cơ thể đau nhức, hơi thở yếu ớt. Chính là hắn! Nhất định là do tên Âu Tử Kiều, hắn không giỏi dang được như Âu Thần nên luôn dùng trò ti tiện để làm Âu Thần đau khổ. Sở dĩ từ trước đến nay, Âu Thần mặc dù quý mến Jade nhưng chưa từng thể hiện ra ngoài chính là sợ kẻ khác làm hại cô. Âu Thần bế Jade trên tay đi về phía chiếc xe Rolls-Royce, để cô ngồi vào ghế phụ rồi gọi điện cho ai đó, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía camera gần đó, vì sợ mẹ gặp nguy hiểm nên Âu Thần đã cho lắp camera khắp tòa nhà phía Tây và trên đường đi. Người của hắn nhận được lệnh liền truy tìm kẻ đã hãm hiếp Jade, sau đó đợi lệnh của Âu Thần. Gương mặt Âu Thần trở nên càng lãnh khốc, làn gió từ đâu thổi mạnh tới, âm thanh rít qua kẽ răng hắn trở nên càng lạnh lẽo: "Giết!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD