Bệnh viện Basil, nước A!
Trong phòng bệnh cao cấp an tĩnh, giây nhợ chằng chịt, máy móc kêu từng tiếng âm thanh kéo dài, một dấu hiệu kỳ lạ trong trong suốt hai năm kể từ ngày Lâm Hiểu An chìm vào giấc ngủ kéo dài.
Vị y tá được gia đình thuê để chăm sóc Lâm Hiểu An 24/24 đang dọn dẹp bàn tiếp khách, mặc dù trong nửa năm qua không có mấy người tới đây nhưng theo bổn phận mỗi ngày cô đều dọn dẹp sạch sẽ. Âm thanh phát ra từ thiết bị theo dõi bệnh nhân, vị y tá ngước đầu quan sát phát hiện chỉ số trên monitor có vấn đề, cô vội để lại chiếc khăn lau bàn, chạy tới bấm nút đỏ ở đầu giường, sau đó chạy ra ngoài, bác sĩ nhận được tín hiệu đã rất nhanh chạy tới, vị y tá liền thông báo:
"Bác sĩ, bác sĩ... Không xong rồi, bệnh nhân ở phòng VIP số 2 đang có chuyển biến xấu đi, dự là không còn chịu nổi được lâu nữa!"
"Mau gọi cho người nhà bệnh nhân đi, gọi các chuyên gia tới đây, chuyển cô ấy tới phòng cấp cứu gấp!"
...
Một lát sau, vị y tá vẫn chưa gọi được cho người nhà bệnh nhân, bọn họ cần có một số quyết định của người nhà nhưng tới giờ vẫn không liên lạc được.
Trong phòng cấp cứu, từng giọt nước chảy xuống dây chuyền đã dừng lại, chỉ số nhịp tin của bệnh nhân đang xoắn lại thành những đỉnh núi chi chít, nhanh và không đều. Âm thanh từ máy đo và theo dõi chỉ số bệnh nhân kêu lên một hồi dồn dập giống như nhịp tim của cô gái trên giường. Dường như âm thanh đó cũng làm cho không khí trở nên khẩn trương và căn thẳng hơn.
"Máy sốc điện một pha!" Vị bác sĩ đưa tay về phía cô y tá trẻ, trong phút chốc cô ta trở nên càng lúng túng, sự sống của bệnh nhân đang nằm trong tay bọn họ.
"Đây ạ!"
Vị bác sĩ nhanh chóng ma sát hai mặt đế của máy sốc điện vào nhau sau đó áp lên ngực bệnh nhân bắt đầu kéo ra rồi lại ấn xuống nhưng không có chuyển biến gì.
"Máy sốc điện hai pha, nhanh lên!" Vị bác sĩ gấp gáp nói.
Mỗi lần máy sốc điện ấn xuống rồi kéo lên, kéo luôn cả nửa thân trên của Hiểu An cũng rung động. Cơ thể cô đột nhiên đau nhức đến lạ...
Đau! Đau quá!
Trong suốt hai năm qua, đây là lần đầu tiên Hiểu An mới lại cảm nhận được nỗi đau chí mạng như thế. Bên tai cô nghe thấy tiếng bác sĩ thở ra nhẹ nhõm:
"Được rồi, kết thúc rồi!"
Đúng là một cuộc chiến gian nan!
Nhưng cô đang ở đâu thế này?
Lâm Hiểu An cố hết sức mở mắt nhưng không thể, mi mắt giống như bị tuyết đóng băng không thể dịch chuyển, ngón tay cô khẽ động đậy mấy cái, rốt cuộc cũng có người nhìn thấy dấu hiệu hồi sinh của cô...
"Bác... Bác sĩ... Tay cô ấy động đậy, ngón tay cô ấy vừa động đậy!"
Không chỉ có cô y tá trẻ mà tất cả bác sĩ và y tá có mặt đều sửng sốt, trong hai năm qua, Lâm Hiểu An giống như xác chết có hơi thở, cứng đờ không chút chuyển động, ngoài làn da trắng hồng cùng hơi thở yếu ớt là dấu hiệu của sự sống ra cô hoàn toàn không khác một cái xác chết, chìm trong giấc ngủ không có điềm báo của sự trở lại, nói một cách khoa học thì chính là sống như người thực vật!
"Nhanh lên, mau kiểm tra cho cô ấy!"
Một vị bác sĩ dùng một chiếc đèn bin nhỏ cầm tay, đưa một tay khác kéo mi mắt của cô nhìn vào đôi đồng tử xanh nước biển sâu thẳm như đại dương. Cô gái này có mái tóc vàng óng ánh, lại có đôi mắt xanh dương của biển cả, nếu chỉ nhìn bề ngoài đều lầm tưởng một trăm phần trăm là người ngoại quốc, nhưng không, cô là con lai!
Chói quá!
Hiểu An muốn hét lên nhưng cơ miệng cô cứng đờ, dường như có một vệt ánh sáng trắng chiếu vào khiến cô đau nhức nhưng không cách nào nhìn thấy thế giới xung quanh.
"Giáo sư... Phương pháp mới của ngài có lẽ đã có hiệu quả rồi, cô ấy đang dần hồi phục các chức năng... Giáo sư, có phải chúng ta đã thành công rồi không?" Một vị bác sĩ trẻ xúc động thảng thốt.
Vị bác sĩ già cười một tiếng:
"Những năm qua khoa học đã phát triển đến mức độ nào rồi, cũng đã phục vụ y học chúng ta nhưng nền y học chỉ có bước tiến mà chưa có đột phá. Việc này cũng không có gì phải vui mừng sớm như vậy, trước mắt bệnh nhân cần được theo dõi kỹ càng hơn, tạm thời khoan đã thông báo với người nhà bệnh nhân, tránh để họ thất vọng!"
Nói vậy thôi nhưng ông vẫn mong y học có thể đạt được thành tích đột phá giống như nền khoa học phát triển trong những năm qua.
***
Lâm Hiểu An rời khỏi phòng cấp cứu, nửa tiếng sau mới có một người phụ nữ đứng tuổi, dáng người gầy, ăn mặc giản dị chạy vào bệnh viện. Vị y tá vừa khép cửa lại liền nhìn thấy bà ấy níu lấy tay cô, hớt hải lo lắng:
"Tiểu thư... Tiểu thư của chúng tôi thế nào rồi?"
Vị y tá thở ra một cái rồi nhăn mặt:
"Đã qua cơn nguy kịch rồi! Nhưng người nhà của cô ấy đâu? Tại sao lần nào cũng là bà tới đây mà không phải bọn họ? Từ khi tôi tiếp nhận bệnh nhân chỉ gặp bọn họ vài lần. Hôm nay cô ấy nguy kịch phải cấp cứu, bọn họ cũng không tới nữa sao?"
Vị y tá nhìn vẻ mặt người phụ nữ tội nghiệp, cô thở dài dịu giọng xuống:
"Bây giờ cô ấy cần nghỉ ngơi, lát nữa bà hãy vào thăm!"
Người phụ nữ có chút ủy khuất thay cho tiểu thư của mình, bà cùng nữ y tá đi tới ngồi xuống băng ghế đá ngoài ban công. Ánh mắt bà nhìn xa xăm về một hướng. Nữ y tá quay sang nhìn bà, tò mò lên tiếng:
"Rốt cuộc cô ấy làm sao lại bị như thế...?"
"Đó là một bi kịch!" Người phụ nữ buồn bã nói.
Vị y tá này chỉ mới tiếp nhận bệnh nhân Lâm Hiểu An vào nửa năm nay, vì vậy mà có nhiều chuyện cô cũng không biết, cô chỉ cảm thấy Hiểu An rất không giống bọn họ, tóc vàng, mắt xanh, là người ngoại quốc chăng? Nhưng ba mẹ cô ấy lại hoàn toàn không phải người ngoại quốc...
Đó là vì cô không biết, Hà Tú Ảnh không phải là mẹ ruột của Hiểu An. Bà là vợ thứ hai của Lâm Đoàn Khanh - một trong những nhà khoa học đại tài nằm trong nhóm nghiên cứu tìm ra nguồn năng lượng mới.
Trong một lần tham gia cuộc họp nghiên cứu ở nước B, ông lần đầu tiên gặp mẹ của Hiểu An đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ của Hiểu An là một người phụ nữ xinh đẹp thuộc một bộ tộc ít người, theo gia đình tới nước B sinh sống từ nhỏ.
Bà có mái tóc vàng óng ả, đôi mắt của biển cả sâu thẳm, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ tự nhiên. Bà là một người phóng khoáng, yêu tự do. Bà thích phiêu du ở khắp mọi nơi trên thế giới, thích chụp những bức ảnh ở một nơi hùng vĩ nhất và ghi chép lại cuộc sống giản đơn nhất của con người bằng những dòng văn tinh tế và sâu sắc.
Đúng, bà là một nhà văn, cũng là một người phụ nữ tôn thờ tự do, từ chối các nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên thế giới vì không muốn trở thành một người nổi tiếng mà không có được tự do, thế nhưng lại dính vào ái tình với ba của Hiểu An - Lâm Đoàn Khanh.
Bà cứ ngỡ tình yêu có thể thay đổi bà, bà cứ ngỡ chỉ cần hai người đủ yêu nhau thì có thể cùng nhau tâm đầu ý hợp, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh nhau. Thế nhưng, khi được gả vào Lâm gia, một gia tộc lớn mạnh ở nước A, bà mới hiểu, bà đã sai lầm khi đang tung cánh trên bầu trời rộng lớn kia lại tình nguyện bay vào cái "lồng son" kín cổng cao tường này. Còn Lâm Đoàn Khanh ngày ngày chôn vùi tuổi đời ở trong phòng nghiên cứu, xa cách với người bạn đời của mình, dần dần tình yêu của bọn họ đã biến chất, trở thành sự sai lầm của tuổi trẻ!
Tình yêu không phải là tất cả!
Sau khi sinh ra Hiểu An, vào năm Hiểu An năm tuổi, mẹ của Hiểu An đã không chịu được nỗi cô đơn trống trải, quyết định dứt áo ra đi, bỏ lại đứa con ngây thơ để đi tìm sự tự do của chính mình.
Năm Hiểu An sáu tuổi, Lâm Đoàn Khanh đi thêm bước nữa, đó là trợ lý đắc lực của Lâm Đoàn Khiêm, từ trước đến giờ ông đều không ủng hộ mối quan hệ của Lâm Đoàn Khanh và mẹ Hiểu An. Người phụ nữ đó vừa bỏ đi, ông lập tức ép con trai lấy Tú Ảnh, Tú Ảnh đã ngưỡng mộ Lâm Đoàn Khanh từ lâu, dù ông đã từng có một đời vợ nhưng Tú Ảnh vốn không quan tâm.
Cuối cùng, giữa những mối quan hệ phức tạp của người lớn, Hiểu An trở thành một đứa trẻ cô độc nhất thế giới khi có một người ba bán linh hồn cho khoa học, một người mẹ ích kỷ yêu tự do hơn chính con gái ruột. Dù tương lai cô có là người thừa kế của Lâm thị thì sao? Cũng chỉ là một kẻ bị bỏ rơi đến đáng thương...
Người phụ nữ khó nhọc lên tiếng:
"Một đứa trẻ có quá khứ như thế, cô nghĩ sẽ lớn lên như thế nào...!"