"Giáo sư... Giáo sư, bệnh nhân phòng VIP số 2..."
Một tiếng gọi lớn giữa không gian an tĩnh càng trở nên kinh động. Nhân viên y tế đứng ở gần đó đều thất kinh nhìn về phía cô y tá, vừa sáng nay mới cấp cứu, bây giờ lại có người hoảng hốt chạy ra, có phải đã...
Phía bên này, cô y tá thường trực trong phòng bệnh của Hiểu An và người phụ nữ đang trò chuyện với nhau, nghe được tiếng kinh hô liền chạy về phía phòng bệnh của Hiểu An.
Lúc cô y tá ra ngoài đã kéo hết rèm cửa, đóng tất cả cửa sổ và tắt bóng nên căn phòng trở nên tối om. Bây giờ trở lại thì một ánh sáng mờ nhạt từ màn hình không gian phản chiếu lên gương mặt lạnh lẽo, mái tóc dài vàng óng, đôi mắt xanh dương như được hấp thụ ánh sáng và phát sáng hơn, ánh sáng bạc từ màn hình chiếu tới càng khiến cho gương mặt trắng toát của người nọ còn đáng sợ hơn, giống như xác chết ngàn năm không phân hủy.
"Mẹ ơi!" Cô y tá ôm lấy ngực hét lên rồi gấp gáp lùi lại liền giẫm phải chân bàn ngã về phía sau, tất cả những thứ có trên bàn đều bị kéo xuống phát ra những âm thanh đổ vỡ chói tai. Còn người phụ nữ đứng như trời trồng, cảm xúc vui sợ lẫn lộn, hai năm qua bà chỉ đợi cô tỉnh lại nhưng không có bất kì hi vọng nào, vậy mà bây giờ lại nhìn thấy cô gái ngồi ngay ngắn trên giường, mặt mày lạnh lẽo đang quan sát buổi lễ trao quyền thừa kế của Lâm gia trên màn hình không gian ảo.
Chuyện này là thế nào?
"Bác sĩ... Em thực sự đã nhìn thấy ma, cô ấy thực sự đã chết rồi, lúc em mở cửa bước vào, mặt cô ấy trắng toát, lạnh ngắt, nhất định là cô ấy đã chết rồi mới có thể hiện hồn về như vậy!" Cô y tá ban nãy phát hiện ra đầu tiên vừa chạy theo đoàn bác sĩ mặc áo blouse đang tiến vào phòng VIP số hai vừa run rẩy kể lại.
"Ma cái gì chứ? Cô là người làm về ngành y, một ngành khoa học vậy mà dám mê tín dị đoan ở đây à?" Một vị bác sĩ không nhịn được quát cô một cái cũng là để trấn an nhân viên y tế xung quanh.
Cánh cửa đã được ai đó mở ra từ trước, đoàn bác sĩ bước vào cũng bất động vài giây sau đó có một người vươn tay bật đèn, căn phòng sáng trưng, nhìn rõ tất cả mọi thứ ở trong phòng, tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn đến cô gái đặc biệt ở trên giường.
"Xin chào, tôi đã trở lại rồi!" Cô gái nở một nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt xanh dương bí ẩn quét một lượt những gương mặt ở đây khiến bọn họ đều lạnh toát. Chỉ có một người phụ nữ đứng tuổi, xúc động đến chảy cả nước mắt.
Lâm Hiểu An đưa tay lên không gian rồi gập bàn tay lại, màn hình không gian ảo liền biến mất.
"Vú nuôi, con trở về rồi, vú nuôi không mừng cho con sao?" Cô gái lúc này mới dịu dàng hơn, trong mắt chỉ toàn tình thương dành cho người phụ nữ trước mặt.
Người phụ nữ chạy vội đến ôm chặt lấy cô gái trên giường khóc nấc lên như một đứa trẻ:
"Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cuối cùng tiểu thư cũng đã tỉnh lại rồi, vất vả cho con rồi, tiểu thư!" Vú nuôi ôm chặt cô vào lòng như thể sợ một thế lực nào đó lại cướp cô đi.
Lâm Hiểu An vừa tỉnh lại, cơ thể không tránh khỏi đau nhức, chậm chạp, vì thế chỉ ngồi im để vú nuôi ôm cô.
"Chúng tôi cần kiểm tra cho Lâm tiểu thư, mọi người ra ngoài đi!" Một vị bác sĩ trẻ không giấu nổi xúc động tiến lên nói.
Vú nuôi vội buông cô ra rồi lùi lại nhưng cánh tay có hơi lạnh của Lâm Hiểu An đã nắm lấy tay của bà, lạnh nhạt nói:
"Bọn họ đâu rồi?"
Rõ ràng cô vừa xem buổi lễ trao lại quyền thừa kế của Lâm gia trên màn hình không gian ảo xong, cô thực sự muốn hỏi về 'bọn họ' hay là cô gái nhân vật chính của buổi lễ?
"Tiểu thư..."
***
Tập đoàn Lâm thị!
Trong hội trường của tòa cao ốc rộng lớn, tất cả mọi người đều hân hoan tham gia bữa tiệc quan trọng nhất của Lâm thị, hôm nay tất cả nhân viên đều được nghỉ làm, trang phục dạ hội lộng lẫy, người nào người nấy vui vui vẻ vẻ cùng nhau uống rượu chúc mừng người thừa kế của Lâm thị. Lâm thị chỉ có duy nhất một mình cô là cháu gái, còn người nào đủ tư cách đứng ở trên sân khấu nhận được tất cả những quyền hành đó chứ?
Cánh cửa hội trường đẩy ra, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía cửa ra vào, thất kinh nhìn cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng manh giữa tiết trời lạnh xuyên thấu này, bàn tay đeo găng tay đen để ngay ngắn ở trên đùi. Gương mặt lạnh lẽo, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh dương không chút hiền hòa, sắc lẻm hướng đến từng người một đang đứng ở trên sân khấu.
"Tiểu... Tiểu thư..."
Người có thân phận cao quý nhất Lâm gia cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng tỉnh lại thì đã làm sao? Thân phận của cô đã hoàn toàn khác trước rồi. Mọi người từng dè chừng ánh mắt xanh dương xinh đẹp đó, tất cả bọn họ đều mong cô không tỉnh lại, nếu có ngày Lâm Hiểu An tỉnh lại, điều hành tập đoàn Lâm thị, bọn họ tin đó là ngày bọn họ phải sống những ngày giống như ở địa ngục, không sớm thì muộn cũng phải xin nghỉ việc mặc dù đãi ngộ của Lâm gia không nơi nào sánh được.
Bên trong bộ dạng xinh đẹp thiên thần của Lâm Hiểu An thực sự là một con quỷ!
Tiếng xôn xao ồn ào bắt đầu tràn ngập khán phòng, Hiểu An chậm rãi điều khiển xe lăn tiến vào, người lớn đứng trên sân khấu đều tắt ngấm nụ cười, mặt tái xám nhìn cô gái đang tiến vào.
"Ba, mẹ... Chị ta là ai thế? Tại sao lại chẳng giống ai hết thế?"
Cô gái đứng ở giữa, đầu đội vương miện, váy trắng dài đến mắt cá chân, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp như một đóa hoa. Cô hơi quay đầu nhìn sang ba mẹ, Lâm Đoàn Khanh vẫn không thôi nhìn về phía Hiểu An, còn Tú Ảnh ban đầu có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng điềm tĩnh trở lại:
"Hiểu Vy, đó là chị gái của con!"
"Chị gái? Có nhầm không thế? Chị ta đâu có điểm nào giống chúng ta chứ?" Lâm Hiểu Vy ngạc nhiên nhìn mẹ.
"Vú nuôi à, con tìm vú cả buổi trời, sao vú lại đi cùng chị ta?" Lâm Hiểu Vy vội chạy xuống ôm lấy cánh tay vú nuôi đang đi bên cạnh xe lăn của Hiểu An. Hiểu An hơi dừng lại, quay sang nhìn vú nuôi lạnh nhạt, vú nuôi có chút khó xử, ánh mắt có chút sợ hãi khi chạm vào ánh mắt của cô. Cô đột nhiên mỉm cười, quay sang nhìn Lâm Hiểu Vy, cất giọng:
"Lại đây!"
Lâm Hiểu Vy hiếu kỳ tiến đến, quỳ một chân xuống trước xe lăn của Hiểu An, hiếu kỳ nhìn mái tóc và đôi đồng tử khác biệt của Hiểu An.
"Chị là..."
Là chị gái của em thật sao?
"Aaaaa..."
Lời chưa nói xong, cô liền bị một cánh tay của Lâm Hiểu An dùng lực bóp cổ một cái khiến cô đau đến mức nói không nên lời. Bao tay Hiểu An đang đeo là một loại cao su có gai màu đen, trước đây người làm trong tòa lâu đài của cô sợ nhất chính là những lúc cô đeo găng tay đó, máu trên găng tay nhỏ xuống từng giọt đỏ thẫm. Đám đông hoang mang lùi về phía sau, gương mặt Lâm Hiểu An đằng đằng sát khí, rốt cuộc là muốn giết người sao?
"Hiểu Vy, Hiểu Vy..." Lâm Đoàn Khanh cùng Hà Tú Ảnh từ trên sân khấu chạy xuống.
"Tiểu thư à..." Vú nuôi cũng kinh ngạc không kém, bà đứng hình vài giây rồi vội tiến lên muốn gỡ tay Hiểu An ra nhưng Hiểu An đã lập tức đưa bàn tay còn lại hất tay của vú nuôi ra, tay của vú nuôi bị một đường gai sắt kéo dài chảy cả máu, đau đớn nhăn mặt.
"Vú cũng phản bội tôi?" Lâm Hiểu An lạnh lùng nhìn về phía bà, nước mắt bà chảy dài, trong tim như có hàng ngàn mũi kim đâm thủng tim bà.
"Ai đã từng nói sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, ai đã từng nói sẽ không giống như bọn họ bỏ rơi tôi?"
"Hiểu An, mau buông em con ra!" Lâm Đoàn Khanh trừng mắt nhìn cô, từ trước đến nay Lâm Đoàn Khanh ngoài phòng thí nghiệm ra, chỉ tới những sự kiện khoa học, ông không bao giờ quan tâm đến chuyện của công ty mà ngày hôm nay lại đích thân tới đây để tham dự buổi lễ trao quyền thừa kế cho cô gái này càng khiến cho tâm tình Hiểu An càng không mấy vui vẻ.
Lâm Hiểu An cười lạnh, cô dùng chân đá vào ngực Hiểu Vy một cái khiến cô ngã ngửa về phía sau, cổ bị gai sắt đâm đến chảy máu, mặt trắng toát sợ hãi. Hà Tú Ảnh vội chạy tới ôm lấy con gái, một tay bịt lấy vết thương trên cổ Hiểu Vy nức nở bật khóc:
"Lâm Hiểu An, nếu muốn thì con hãy nhắm vào dì đi, đừng làm hại Hiểu Vy, con bé vô tội!"
"À, thì ra là con gái của hai người à?" Hiểu An nhanh chóng hiểu ra, mỉm cười vuốt ve gai sắt trong lòng bàn tay: "Thảo nào tôi lại thấy cô ta có nét quen thuộc, dì đã giấu kỹ cô ta như thế sao còn mang về đây? Trên đời này tất cả các người đều là vô tội, chỉ có tôi là người có tội, có phải vậy không?"
"Hiểu An, về nhà với ông nội!" Lâm Đoàn Khiêm lúc này mới chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí nặng nề nhìn đứa cháu gái đang ngồi trên xe lăn có chút xa cách.
"Ông nội, tại nơi này ngày hôm nay ông chọn đi, nếu có Hiểu An thì không có cô ta, nếu có cô ta thì không có Hiểu An!"
Lâm Hiểu An chính là như thế, ích kỷ, độc ác, lạnh lùng, cô chỉ muốn khiến tất cả những người xung quanh đều phải đau khổ vì đau khổ là mùi vị mà cô được nếm trải từ nhỏ, nên nhất thiết mọi người cũng phải được nếm trải như cô, như vậy thì mới công bằng!