Chương 5: Lựa chọn của ông nội

1617 Words
Giữa Hiểu An và khoa học, ba chọn cái nào? Ta chọn công việc mà ta yêu thích! Giữa Hiểu An và tự do, mẹ chọn cái nào? Ta chọn tự do! Con gái, mẹ xin lỗi! Giữa tôi và bản hợp đồng, dì chọn cái nào hơn? Ta chọn... thứ tốt nhất... Cuối cùng cũng bỏ cô ở lại tòa lâu đài lạnh lẽo rồi rời đi. Cô không phải là thứ tốt nhất của bà! Cuối cùng, giữa Hiểu An và cô ta, ông nội chọn ai? Cuộc đời Hiểu An chỉ đi tìm câu trả lời của những lựa chọn, mà không thiết lần này đến lần khác làm tổn thương chính bản thân mình. Với bản tính ngang ngược và hống hách của Lâm Hiểu An sẽ không chấp nhận được việc phải chia sẻ cùng ai đó bất cứ thứ gì. Cô cảm thấy không có bất cứ kẻ nào có tư cách đứng ngang hàng với cô, đó là một sự sỉ nhục lớn. Toàn bộ đều là biện hộ cho lòng ích kỷ của cô nhưng cô thà không có tất cả để không phải chia sẻ với bất cứ ai còn hơn san sẻ thứ mà cô có... Đó là một suy nghĩ ấu trĩ hay là một hi vọng nhỏ nhoi còn đọng lại trong tim của Hiểu An, rốt cuộc ai mới thật lòng đối đãi với cô? "Hiểu An, cháu là chị, có trách nhiệm dạy bảo em gái, ta hi vọng cháu có thể trợ lực giúp em gái điều hành Lâm thị!" Trái tim Hiểu An đã nguội lạnh! Lâm Hiểu An kiêu hãnh như thế, bây giờ ông nói cô đứng phía sau trợ lực cho Lâm Hiểu Vy? Chi bằng ông dùng dao đâm cô một phát chí mạng, về sau cô vẫn có thể nhớ tới một người cô từng gọi hai tiếng ông nội. Cô đứng dậy, đẩy xe lăn ra xa, lạnh nhạt nhìn ông nội: "Hiểu An luôn tin ông nội vẫn còn minh mẫn nên không thể không nghe hiểu câu hỏi của cháu được. Ông nội, xem ra cháu đã có câu trả lời rồi. Sau này nếu gặp lại cũng không cần xem nhau như người một nhà, nếu có cơ hội đối đầu với Lâm thị, cháu sẽ dốc toàn lực để chiến đấu, mong rằng cái danh nghĩa người nhà có thể bỏ xuống để cháu không còn phải áy náy!" Lâm Hiểu An nhếch môi cười lạnh rồi quay người lại, đó là một lời thách thức mang tính cảnh báo, Hiểu An chậm rãi bước đi giữa thảm đỏ, chân trần lạnh lẽo trắng toát, đôi găng tay màu đen rỉ máu từng giọt nhỏ xuống thảm đỏ hòa vào làm một. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng mỏng tanh, gương mặt nhợt nhạt, bước đi run rẩy, vẻ ngoài như sắp gục ngã nhưng vẫn kiên cường rời khỏi nơi này. Hai bên nhân viên đều không dám nhìn cô, dù sao cô cũng từng là ác mộng với bọn họ, trước đây khi mới chỉ là thực tập sinh của công ty nhưng tính cách cứng cỏi của cô còn mạnh hơn cả một vị lãnh đạo. Cô ngang nhiên chỉnh đốn lại kỷ luật của công ty đã duy trì trong mấy thập niên qua, cho dù thành tích của công ty có một bước lên cao thì bọn họ cũng không muốn ngày ngày phải đối mặt với Lâm Hiểu An. Cô ấy thực sự là một con quỷ khát máu, một khi đã làm chuyện gì thì sẽ không từ bỏ, dù phải dùng thủ đoạn cũng phải đoạt được thứ mình muốn. "Lâm tổng, Lâm tổng hãy mau giữ tiểu thư lại đi. Tiểu thư chỉ mới tỉnh lại vài giờ trước, sức khoẻ không ổn định, thời tiết bên ngoài lạnh thấu xương, làm sao tiểu thư có thể chịu nổi?" Vú nuôi quỳ xuống nắm lấy cánh tay Lâm Đoàn Khiêm khóc nấc lên. "Tiểu thư là một người kiêu hãnh, bây giờ ngài muốn tiểu thư phục tùng người khác chẳng khác nào lấy mạng cô ấy. Từ trước tới nay tiểu thư đều đứng ở trên cao, cô ấy vừa tỉnh lại ngài lại đạp cô ấy xuống đất, có phải ngài muốn hại chết cháu gái của mình không? Cô ấy thà chết chứ không bao giờ quay đầu,..." "Đủ rồi, vú nuôi. Bà đừng nói gì nữa!" Hà Tú Ảnh như sợ bà càng nói càng chọc giận Lâm Đoàn Khiêm liền lên tiếng cắt ngang lời bà. Bà là người chăm sóc Hiểu An từ nhỏ, cho nên hiểu rõ cô như lòng bàn tay của mình, bà chỉ nói ra sự thật, sự thật là bọn họ đều ích kỷ. Lâm Hiểu An trở thành con người như ngày hôm nay không phải do mọi người hại sao? Ba không quan tâm, mẹ bỏ đi, ông nội thì chỉ biết rèn luyện đào tạo cô để trở thành người thừa kế của Lâm thị, từ nhỏ đã sống trong lâu đài riêng của mình, có người hầu kẻ hạ thì đã sao? Hiểu An luôn phải hoàn thành các thử thách ông nội đặt ra, chịu áp lực học vượt cấp, tính khí nóng lạnh thất thường không phải do tất cả mọi người ép sao? "Ông chủ, ông chủ nói gì đi, đó là con gái duy nhất của ông chủ và Selina mà, nếu một ngày Selina quay về, ông chủ còn có thể đối diện sao?" Vú nuôi lại đổi đối tượng, bà khẩn thiết cầu xin nhưng chỉ nhận lại cái nhìn xa cách: "Tính khí của nó như thế, nếu còn vỗ về sẽ có ngày hại chết người ta. Để nó tự sinh tự diệt đi!" Lâm Đoàn Khanh cúi người bế Lâm Hiểu Vy đi ra ngoài, nhanh chóng tới bệnh viện. Vú nuôi lặng người nhìn vị giáo sư khoa học mà bà kính trọng trước giờ hóa ra lại lạnh nhạt vô tình như thế. Hiểu Vy là con của ông nhưng Hiểu An cũng là con của ông, vì sao lại phân biệt đối xử? Là do tính cách Hiểu An tàn bạo sao? Nghĩ kỹ lại, nếu Lâm Hiểu An có một đời sống vui vẻ như Lâm Hiểu Vy thì có biến thành bộ dạng như ngày hôm nay không? Lâm Đoàn Khiêm chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của cháu gái của mình. Nửa năm trước, Hà Tú Ảnh cùng Lâm Đoàn Khanh đón một cô gái trở về nhà, nói rằng đây là con gái của bọn họ. Lâm Hiểu Vy lúc đó vừa hay mười bảy tuổi rưỡi, cô là niềm hi vọng của Lâm thị, là niềm an ủi của Lâm Đoàn Khiêm. Hiểu Vy được sinh ra ở nước ngoài, Hà Tú Ảnh hiểu rõ tính khí của Hiểu An, bà vẫn luôn cảm thấy nợ Hiểu An một gia đình cho nên mới bí mật sinh con ra. Lúc bà mang thai vừa hay Lâm thị có một dự án hợp tác với tập đoàn Erica của nước C, cho nên bà đã tham gia vào dự án đó, đồng thời sinh con ở đó và nhờ mẹ đẻ của mình ở đó chăm sóc con gái. Việc này đến Lâm Đoàn Khanh cũng không hay biết cho đến khi Hiểu An gặp tai nạn và được bác sĩ thông báo quãng thời gian còn lại của Hiểu An chỉ có thể sống như người thực vật. Nửa năm trước, bà cảm thấy không thể che dấu sự hiện diện của Hiểu Vy được nữa nên đã trực tiếp nói ra sau đó cùng Lâm Đoàn Khanh bay qua nước C đón Hiểu Vy về đoàn tụ. Từ lúc đó, Lâm Đoàn Khiêm đã định là sẽ trao quyền thừa kế cho Hiểu Vy, ông đã đưa Hiểu Vy tới sống trong tòa lâu đài của Hiểu An để bắt đầu rèn luyện người thừa kế của tập đoàn Lâm thị. Nửa năm qua Hiểu Vy tiến bộ không ít nhưng tư chất của Hiểu Vy kém xa Hiểu An, tính cách lại mềm yếu, dễ dàng bị áp lực kìm hãm, không phải là kiểu người có thể chịu được áp lực. Đổi lại, tính cách của cô hòa đồng dễ gần, được tất cả mọi người yêu mến, là đứa trẻ vui vẻ hoạt bát, so sánh giữa hai chị em đúng là chẳng khác nào là mặt trăng và mặt trời. Ông cần năng lực của Hiểu An, nhưng lại cần một người đại diện giống như Hiểu Vy, xét cho cùng, ở thời đại này, tàn bạo giống như Hiểu An, quá ngông cuồng cũng có thể tự hại mình. Lâm Đoàn Khiêm sâu xa nhìn về phía cửa ra vào, gương mặt ông suy tư, tính toán giống như một kẻ đang đứng trước một ván bài mà ông sắp đặt cược, không đúng, là ông đã đặt cược rồi! "Mọi người, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, xin mời tiếp tục!" Giọng nói Lâm Đoàn Khiêm uy nghiêm vang lên cùng nụ cười nhẹ nhàng, ông chậm rãi quay người bước ra, mọi người không ai nói với ai câu gì rồi nhìn nhau sau đó tiếp tục bữa tiệc giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù vậy nhưng trong lòng bọn họ đang rất vui sướng, ít ra bọn họ từ nay về sau có thể ăn ngon ngủ yên mà cống hiến cho Lâm thị rồi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD