Lâm Hiểu An lê đôi chân lạnh cóng lang thang bước ra khỏi công ty, gương mặt cô trắng bệch, dường như sắp không còn chịu nổi cái giá lạnh thấu xương của mùa đông cắt da cắt thịt đó nữa.
Cô cứ vô thức bước đi, người qua đường đều hướng mắt nhìn cô, cho rằng cô là một người điên, giữa cái giá lạnh mùa đông lại mặc áo quần mỏng tanh đi ra ngoài đường với đôi chân trần đã sớm hóa đá, đầu tóc có chút rối bời, không ai nhìn rõ đôi đồng tử xanh dương đang dần khép lại, cô đang bước đi bằng cảm tính.
Chợt, một tiếng phanh gấp vang lên chói tai, đèn pha ô tô chiếu vào mắt cô chói lóa, Lâm Hiểu An quay đầu lại, từ từ mở mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, cô đang bước xuống đường mà không quan sát, một chiếc xe lao về phía cô đã phanh gấp lại trong gang tấc, chỉ còn một chút nữa thôi là cô đã không còn toàn mạng dưới bánh xe của hắn.
Thảm cảnh hai năm trước lại quay về, tối hôm đó lúc cô đang lái xe rẽ vào hướng công ty thì một chiếc xe bán tải mất kiểm soát lao về phía cô.
Khi đó cô trở tay không kịp bị chiếc xe đó đâm vào hướng ngang của ô tô, kéo lê một đoạn đường dài, hướng chiếc xe bán tải đâm là phía ghế lái cô đang ngồi, cô chỉ còn biết đưa tay ôm lấy đầu, mảnh kính vỡ ra đâm vào da thịt trắng trẻo của cô. Phía còn lại cũng bị một chiếc ô tô đi với tốc độ nhanh đâm vào phía còn lại, xe của cô bị kẹt ở giữa nhưng dường như bọn họ không chỉ là vô tình gây tai nạn mà đang cố tăng tốc để ép chặt ô tô của cô ở chính giữa. Thân xe đã méo mó biến dạng, trước khi ngất đi, Hiểu An đã liều mạng lái xe thoát khỏi sự kìm kẹp của bọn họ, xe của cô văng ra xa. Kể từ lúc đó cô đã không còn ý thức nào nữa...
"Mẹ kiếp, tên nào to gan dám chặn xe của đại ca thế?"
Một tên mập ngồi ở ghế lái phụ đẩy cửa bước ra ngoài. Người nọ đang ôm lấy mỹ nhân ngồi trên đùi hắn, ân ái ở ghế sau cũng nhíu mày quay ra nhìn.
"Thật là mất hứng!" Người nào đó đang sung sướng hưởng thụ thì đột nhiên bị cắt ngang, tức giận đưa tay kéo lại chiếc váy đã bị kéo xuống một nửa.
Người đàn ông ngồi ở phía sau buông mỹ nhân trong tay hắn ra, chậm rãi đặt tay lên thành ghế phía trước vươn người lên nhìn qua tấm kính chắn gió phía trước, cô gái cũng đang quay đầu nhìn lại, đôi mắt xanh dương mệt mỏi vô hồn nhưng lại có sức hút với hắn đến kỳ lạ.
Phong Nhan Bạch quay ra mở cửa xe bước xuống, cô gái tóc vàng ngã xuống trước mắt hắn. Phong Nhan Bạch bước nhanh về phía trước, tên mập đang lẩm bẩm gì đó thì bị một đạp của hắn vào bụng liền ngã lăn xuống mặt đường. Hắn ôm lấy bụng nhăn mặt, oan ức nói:
"Đại ca, em còn chưa kịp làm gì cô ta thì đã ngất xỉu rồi!"
Phong Nhan Bạch quỳ một chân xuống bế cô gái nằm trên mặt đường đứng dậy, cơ thể cô gái lạnh cóng như tảng băng, sắc mặt xám ngoét như người chết, mái tóc vàng óng mềm mại. Khóe môi hắn bất giác cong lên, ý cười lộ rõ trong mắt. Đột nhiên có cái gì đó lành lạnh trên mặt, Phong Nhan Bạch quay đầu nhìn ra bên ngoài, những bông hoa tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, là tuyết đầu mùa!
"Đại ca, là tuyết đầu mùa đó..." Tên mập kêu lên.
Phong Nhan Bạch trừng mắt nhìn tên mập một cái:
"Đứng dậy đi, mày muốn ăn vạ ai hả?"
Nói xong, hắn vội bế cô gái vào trong xe, người phụ nữ mặc chiếc váy ngắn ban nãy trừng mắt nhìn hắn, cô ta mặc chiếc váy xẻ ngực xâu, để lộ vết hôn ám muội xấu hổ.
"Phong Nhan Bạch, cô ta là ai?"
Phong Nhan Bạch không giải thích, hắn vốn dĩ cũng đâu biết câu trả lời? Để cô ngồi ngay ngắn xong, hắn đóng cửa lại rồi chạy về phía sau vòng qua bên kia mở cửa rồi nở một nụ cười mê hoặc:
"Mỹ nhân à, xe đã hết chỗ rồi, em chịu khó nhé!"
"Hả? Phong Nhan Bạch, anh muốn làm gì?" Cô gái hét lên thất thanh, sau đó bị hắn nắm lấy cánh tay không chút thương hoa tiếc ngọc kéo ra ngoài. Bên ngoài trời đang có tuyết mà cô lại mặc váy ngắn đến nửa bắp đùi, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cô rùng mình níu lấy cánh tay Phong Nhan Bạch, không biết là vì tức giận hay vì lạnh mà gương mặt cô gái đỏ ửng lên tiếng:
"Phong Nhan Bạch, anh điên rồi sao? Anh vì cô ta bỏ mặc tôi ở đây sao? Phong Nhan Bạch!"
Cô gái gào lên nhưng Phong Nhan Bạch dường như không quan tâm đến lời cô ta nói, hắn lạnh lùng hất tay cô ra rồi ngồi vào xe, đóng cửa lại, cởi áo khoác bên ngoài phủ lên cô gái tóc vàng sau đó để cô ngồi trong lòng hắn rồi dựa đầu vào hõm vai của hắn. Phong Nhan Bạch đưa một cánh tay nâng cằm cô lên, hơi thở yếu ớt phả vào cổ hắn có chút kích thích, hắn lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi cô gái:
"Mau! Đến bệnh viện đi!"
Tên mập chuyển chỗ, mở cửa ghế lái phụ ra rồi bước vào, quay xuống cười cười nhìn Phong Nhan Bạch:
"Đại ca, có phải anh đã trúng tiếng sét của cô gái này rồi không? Còn bỏ lại Hoa Thanh Thanh ở đó, không sợ anh hai của cô ta đến gây chuyện sao?"
Phong Nhan Bạch nhếch mép, trừng mắt:
"Muốn gây chuyện với tao mà được?"
"Nhưng vì một cô gái lạ mặt mà mâu thuẫn với Hoa Hoắt không phải là phong cách của đại ca!" Tên mập tỏ ra hiểu biết nói.
"Mày thì biết cái gì chứ? Lái xe nhanh lên!" Phong Nhan Bạch quát một tiếng, tên mập cũng không nói gì nữa. Lái xe riêng của hắn bắt đầu tăng tốc.
Phong Nhan Bạch cúi đầu nhìn cô gái tóc vàng rồi nhếch môi cười lạnh sau đó quay ra ngoài nhìn những bông tuyết đầu mùa, quả là một ngày ý nghĩa!
Chiếc xe dừng lại trước một cổng bệnh viện gần đó, Phong Nhan Bạch tức tốc bế cô gái chạy vào phòng cấp cứu. Cô được đưa lên một chiếc băng ca sau đó được đẩy vào một căn phòng, Phong Nhan Bạch níu lấy cánh tay một nhân viên y tế lại, lạnh lùng ra lệnh:
"Gọi bác sĩ giỏi nhất ở đây tới khám cho cô ấy đi, nhanh lên!"
Cô y tá nhất thời không biết phải trả lời thế nào thì một cánh tay của người nào đó đặt lên vai Phong Nhan Bạch rồi lên tiếng nhìn cô y tá:
"Ở đây không còn việc của cô nữa, đi làm việc đi!"
Phong Nhan Bạch nhận ra giọng nói đó. Hắn là...
"Vu Tử Ân?" Hắn quay đầu lại, há hốc miệng như không tin vào mắt và tai của mình.
Vu Tử Ân nhìn thấy biểu cảm quá lố của bạn thì nhếch mép:
"Phong đại ca à, bây giờ cậu còn vào cả bệnh viện để ra uy à?"
"Hừ, tên quỷ nhà cậu sao lại xuất hiện ở đây? Muốn dọa chết mình à?" Phong Nhan Bạch tức anh ách nhìn chiếc áo blouse trên người bạn:
"Cậu về đây từ bao giờ?"
"Vài ngày trước, định đi tìm cậu nhưng bận việc ở bệnh viện, chào đón tớ trở về khá náo nhiệt, tớ vừa trải qua hai cuộc đại phẫu thuật, đang chuẩn bị tan làm đây!" Vu Tử Ân nở một nụ cười như ánh mặt trời giữa mùa đông, làm tan chảy không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi.
"Phải rồi, tuần sau Âu Thần cũng tới nước A, tớ chỉ là buồn chán vì không có cậu lại còn cả Âu Thần cũng rời đi nên mới về đây đoàn tụ với hai người. Sao hả? Có phải cậu cảm động sắp khóc rồi phải không?"
Phong Nhan Bạch mở to mắt nhìn bạn, thống khổ nói:
"Đúng là tớ sắp khóc rồi đây, tên đó mà trở về sẽ dọa mỹ nữ xung quanh tớ chạy hết mất." Phong Nhan Bạch chợt nhớ ra chuyện gì, vội giục Vu Tử Ân:
"Tớ tin vào tay nghề của cậu nhất. Mau, đi cứu nữ thần của tớ đi!"
"Này, cái gì chứ? Tớ mệt sắp chết rồi đây!" Vu Tử Ân muốn quay đầu bỏ chạy liền bị Phong Nhan Bạch túm cổ đá vào phòng cấp cứu.
"Trọng sắc khinh bạn! Trọng sắc khinh bạn!" Vu Tử Ân gào lên như tội phạm bị chết oan mà không thể rửa hận, còn Phong Nhan Bạch ung dung ở ngoài cười to, có Vu Tử Ân ở bên trong hắn không còn lo lắng gì nữa!