Chương 7: Gặp phải đại ca xã hội đen

1907 Words
Trải qua hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Phong Nhan Bạch chạy tới sốt ruột nhìn Vu Tử Ân đang cởi bộ đồ bảo hộ ra bỏ vào thùng rác y tế. "Các cậu đỡ đẻ ở trong đó à? Sao lại lâu như thế?" Vu Tử Ân nhếch mép cười: "Nói mới để ý, cô ta là gì của cậu hả? Trông cậu cũng chẳng khác nào lần đầu tiên làm ba đang đợi vợ ở trước phòng sinh đâu." "Cậu im miệng đi!" Phong Nhan Bạch liếc bạn. "Cô ấy thế nào rồi?" "Cậu kiếm ở đâu ra người sắp chết mang về thử thách tớ thế? Thiếu một chút nữa thôi cô ta đã bỏ mạng rồi. Cô ta hình như là bệnh nhân đặc biệt, bộ đồ bệnh nhân mà cô ta mặc là của bệnh viện Basil, tớ cần xem lại bệnh án của cô ta. Vì cậu mà tớ sắp mệt chết rồi đây!" Vu Tử Ân lườm bạn rồi đi ra ngoài để liên hệ với bệnh viện Basil, đi được vài bước hắn lại quay đầu nhìn bạn: "Cô ấy rất giống một người!" "Hả?" Phong Nhan Bạch quay đầu lại nhìn bạn, Vu Tử Ân chỉ mỉm cười rồi bước đi. Lâm Hiểu An lại một lần nữa nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, sau khi xem bệnh án của cô, Vu Tử Ân có chút sửng sốt. "Không cần mạng nữa, cô ta nhất định là không cần mạng nữa!" Chẳng có người nào vừa bước ra từ cái chết "giả" lại ăn mặc mỏng manh đi ngoài trời tuyết, thách thức ông trời như vậy cả. Vu Tử Ân đập trán, cô ta muốn phủi sạch những nỗ lực của các vị bác sĩ đã cố gắng kéo cô ta ra khỏi cửa tử sao? Vu Tử Ân thật muốn bỏ mặc cô ta nhưng vì tên bạn hám gái suốt ngày đứng ở trước văn phòng của hắn làm loạn, khóc lóc ỉ ôi khiến hắn đau hết cả đầu mới phải tiếp nhận bệnh nhân này. *** Qua tới ngày hôm sau, Lâm Hiểu An mới có thể tỉnh lại. Một mùi sát trùng quen thuộc thoang thoảng bên mũi khiến cô khó chịu nhăn mặt. Cô từ từ mở mắt, đầu vẫn còn choáng váng nên xuất hiện ảo giác, cô nhắm tịt mắt đưa tay lên bóp trán cố nhớ lại những chuyện đã qua nhưng càng cố nghĩ cô lại càng đau đầu hơn. Cô đưa tay đánh vào đầu mấy cái, cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông vội chạy tới giữ tay cô lại, khoa trương nói: "Ôi nữ thần của tôi, em đang làm gì thế?" "Anh là ai?" Lâm Hiểu An nhíu mày, cô muốn hất tay hắn ra nhưng cơ thể còn suy nhược làm sao chống lại sức đàn ông lực lưỡng như hắn. "Anh sao? Anh là..." "Là đại ca xã hội đen!" Người nào đó đang chỉnh áo vuốt tóc các kiểu thì bị giọng nói của người đến sau làm cho bất động ba giây mới tỉnh. "Vu Tử Ân!" Hắn liếc về phía sau nhìn bạn. "Không biết cái gặp gỡ đầu tiên rất quan trọng sao?" "Quan trọng nên càng phải chân thật! Phong Nhan Bạch, cậu định gạt con gái nhà người ta à?" Vu Tử Ân mỉm cười đi tới bên cạnh giường bệnh, phong thái lạnh lùng đút hai tay vào túi áo blouse, nói: "Cô thấy trong người thế nào?" "Đau đầu, nóng lạnh thất thường!" Lâm Hiểu An chậm chạm trả lời. "Này, tớ làm gì đã lừa gạt ai chứ? Là đám phụ nữ tình nguyện chạy tới quỳ dưới chân tớ chứ?" Phong Nhan Bạch không quên thể hiện bản thân nói. Cái gì? Đám phụ nữ? Hắn xem phái nữ là gì hả? Lâm Hiểu An không có sức thì dùng răng cắn, cắn một phát thật mạnh vào tay hắn cho đến khi hắn buông tay cô ra. Phong Nhan Bạch bị cắn liền buông cô ra ôm lấy bàn tay la oai oái: "Nữ thần à, em cầm tinh con tuất sao?" "Thô bỉ!" Lâm Hiểu An trừng mắt nhìn người đàn ông tóc tai bảnh bao, mặt mũi sáng sủa, điển trai nhưng mở miệng lại toàn là thứ khó nghe. Vu Tử Ân cảm thấy cô gái này cá tính rất mạnh, đối với thằng bạn xem phụ nữ như cỏ rác này của hắn bị mắng cũng không có gì quá đánh nhưng chí ít, Phong Nhan Bạch cũng là ân nhân của cô ta, nói năng khách khí một chút không được sao? "Để tôi tiêm giảm đau cho cô!" Vu Tử Ân đi về phía chiếc xe đẩy cấp phát thuốc cho bệnh nhân vừa được cô y tá đẩy vào xong bắt đầu lấy ống tiêm và thuốc ra. Phong Nhan Bạch bị mắng vẫn cười ha hả, tiến đến nghiêng mình trước cô: "Anh là Phong Nhan Bạch, còn em?" Lâm Hiểu An liếc hắn: "Nếu không nắm được thông tin có lẽ tôi đã không được nhập viện mà bị tống cổ đi tối hôm qua rồi!" Vậy cho nên, hắn đã biết lý lịch của cô qua hồ sơ bệnh án rồi còn hỏi cô làm gì? Phong Nhan Bạch chậc lưỡi, thu hồi vẻ mặt chuẩn bị bài ca tán tỉnh của mình, đối với cô gái có cá tính mạnh và không ưa hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên thì không nên dùng cách thường ngày tán tỉnh những cô gái khác để áp dụng lên cô. Vậy cho nên, Lâm Hiểu An, em là đối tượng mới mà tôi cần nghiên cứu! Nghiên cứu sao? Câu này hơi quen thuộc! "Được rồi, là Lâm Hiểu An đúng không? Nhưng hồ sơ bệnh án gửi đến không có gì ngoài tên tuổi của em, rốt cuộc lý lịch của em có gì đặc biệt?" Phong Nhan Bạch xoay người ngồi lên mép giường đối diện với nữ thần của hắn. "Tóc vàng, mắt xanh, em là người ngoại quốc à?" Vu Tử Ân nhìn thấy bạn gác một chân lên chân còn lại nháy mắt còn làm ra bộ dạng cool ngầu chướng mắt, hắn liền không tiếc tay đẩy mạnh bạn xuống giường. "Cậu biến đi chỗ khác cho tớ làm việc!" Phong Nhan Bạch chút nữa thì cắm đầu xuống sàn, hắn đau khổ nhìn bạn: "Một Âu Thần chưa đủ sao? Các cậu tính về sau sẽ để tớ phải cô độc đến già chắc?" Vu Tử Ân không trả lời, ra hiệu cho Lâm Hiểu An kéo tay áo lên, hắn bắt đầu tiêm cho cô, hành động dứt khoát khiến cô không kịp cảm nhận được đau đớn. Sau đó dường như nhớ ra chuyện gì, hắn cố ý chậm chạm còn run tay khiến cô phát đau la lên: "Này, anh cố ý sao?" "Hử? Nếu cô không muốn làm nữa thì tôi dừng vậy!" Vu Tử Ân thản nhiên trả lời. "Này! Không!" Lâm Hiểu An trừng mắt, kim tiêm còn chưa rút ra, cô vội nắm lấy cánh tay Vu Tử Ân không cho hắn rút tay. Vu Tử Ân hừ lạnh rồi nhanh chóng rút kim tiêm ra, lúc đó Lâm Hiểu An mới hết trừng mắt với hắn mà thu tay về. Phong Nhan Bạch vỗ vỗ tay kinh ngạc, vừa mắng nhiếc vừa thán phục hắn: "Wow, Vu Tử Ân, thủ đoạn của cậu thật bỉ ổi. Vậy mà cậu làm như không thích cô ấy lắm, cuối cùng cũng khiến cô ấy nắm tay mình. Tớ phải học hỏi cậu mới được!" Phong Nhan Bạch nắm một bàn tay lại hình nắm đấm rồi đấm mấy cái vào lòng bàn tay còn lại giống như đe dọa Vu Tử Ân, đây là nữ thần của tớ, cấm cậu tư tưởng đến! Vu Tử Ân nhếch môi khinh bỉ nhìn bạn, hắn tiêm xong cầm lấy hồ sơ theo dõi hỏi Lâm Hiểu An vài câu rồi đẩy xe đẩy phát thuốc đi ra ngoài. Cuối cùng Phong Nhan Bạch cũng có cơ hội ở riêng với nữ thần của mình, hắn ngồi lên mép giường khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn cô chằm chằm: "Nữ thần à, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nói đi, anh đây có thể giúp em đòi lại công đạo!" Lâm Hiểu An nhìn làn da trắng mịn của hắn, tóc tai tỉ mỉ vuốt ngược, nói là đại ca xã hội đen cô còn lâu mới tin hắn. Cô khinh bỉ không thèm trả lời rồi lạnh lùng quay đi. Nhưng dù sao, hắn cũng là người phát hiện rồi đưa cô vào bệnh viện, suy cho cùng thì là ân nhân của cô, cô không thèm chấp với hắn càng không muốn có liên hệ gì. Đột nhiên, cánh cửa phòng bệnh bật tung ra, tên mập nắm đầm một tên gầy máu me đầy mình đi vào, bản thân tên mập hình như cũng đã bị thương rồi. "Đại ca, Hoa Hoắt thật quá đáng, hắn cho đàn em phục kích đánh lén chúng ta, em chỉ bắt được thằng này nhưng dù bị đánh thế nào hắn cũng không khai ra là ai!" Tên mập đẩy tên gầy nằm trên mặt sàn đau đớn, quả là trung thành bị đánh đến mức ba mẹ hắn chắc còn nhận không ra mà vẫn kín miệng không hé nửa lời. Phong Nhan Bạch từ vẻ mặt ôn nhu hiền hòa phút chốc thay đổi 180 độ, lạnh lùng đầy sát khí, ngữ điệu trầm thấp mà uy nghiêm vang lên: "Nó không khai, tại sao mày biết là người của Hoa Hoắt làm?" Suy nghĩ trong đầu của Lâm Hiểu An lúc này là, hắn có phải bị đa nhân cách hay không? Lật mặt nhanh như vậy... Tên mập lại nói: "Nhất định là Hoa Thanh Thanh đã nói với Hoa Hoắt, anh bỏ lại cô ta trên đường cho nên hắn mới báo thù. Chúng ta không đắc tội với ai ngoài Hoa Hoắt cả, không hắn thì là ai?" Tên mập tỏ ra thấu hiểu thế sự lên tiếng. Phong Nhan Bạch thận trọng nói: "Đừng làm càn, một khi tao biết hắn là ai thì sẽ không cho hắn cơ hội ngẩng mặt, vì thế tao không muốn giết nhầm người." Nói thì có vẻ Phong Nhan Bạch không phải là tên vô lại, cũng hiểu thế nào là oan có đầu nợ có chủ, không phải là kiểu tàn nhẫn vô tình. Thế nhưng sau đó một giây, hắn đã rời khỏi giường, nhanh như cắt lấy được con dao nhỏ trong tay tên mập lao về phía tên gầy đang nằm thở dốc trên mặt sàn đâm vào phía sau lưng hắn, nơi gần với tim nhất. Rồi lạnh giọng nói: "Đương nhiên, mày thì không oan gì cả!" Máu bắn lên sàn, lên người Phong Nhan Bạch và cả lên cái chăn màu trắng trên giường của Lâm Hiểu An khiến cô thất kinh bật dậy, mặt mày tái xanh như chiếc lá. Cô... gặp phải đại ca xã hội đen thật rồi sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD