Chương 8: Âu Thần, cái tên quen thuộc

1857 Words
Phong Nhan Bạch nhếch môi cười lạnh, nụ cười nguy hiểm như cách hắn hành xử. Hắn không ngần ngại rút dao ra, rồi tiến đến trước mặt tên gầy đã hoàn toàn gục ngã, rồi dùng lười dao sắc bén lạnh lẽo nâng cằm hắn lên, chậm rãi nói từng chữ: "Hoặc là bây giờ, tao cho người đưa mày đi cấp cứu, hoặc là tao giúp mày sớm thoát khỏi đau đớn." Tên đó biết, Phong Nhan Bạch sẽ không bao giờ nói bừa, đứng trước mặt Phong Nhan Bạch, hắn đã không có lý trí nữa rồi. "Là Hoa... Hoắt..." Giọng của hắn như bị hụt hơi còn âm giọng rất nhỏ, rất khó nghe nhưng trong phòng im ắng không tiếng động, Lâm Hiểu An còn nghe được cả tiếng trống lồng ngực cô huống gì là giọng nói phát ra bên ngoài của tên đó. Nói đến đây, hắn đã bất tỉnh nhân sự vì đau và vì mất máu quá nhiều. Phong Nhan Bạch nhếch môi ngẩng mặt nhìn tên mập: "Đào Đào, mày đưa hắn đi cấp cứu đi, tiện thể xem vết thương cho mình!" Tên mập nghĩa khí nói: "Đại ca đi đâu em theo tới đó, chút vết thương nhỏ không thành vấn đề!" Lâm Hiểu An muốn tán thưởng cho hắn nhưng cô thực sự đã không còn sức để làm việc đó nữa, cơ thể cô mềm nhũn như người không xương càng sợ hãi khi Phong Nhan Bạch tới gần. Cô hét lên rồi nhắm tịt mắt: "Đừng mà!" Phong Nhan Bạch lúc này mới để ý hắn đưa cánh tay đang cầm dao về phía cô, một phen hù cô mất hồn. Hắn vội thu tay lại, đưa bàn tay khác dính máu sờ lên làn da trắng sứ mịn màng của cô, nhếch mép: "Không phải em cũng rất thích hành hạ người khác đổ máu sao?" Lâm Hiểu An từ từ mở mắt, mùi máu tanh đáng ghét vương vấn ở mũi cô không bay đi, hóa ra trên gương mặt cô bị Phong Nhan Bạch sờ vào liền dính máu, cô bất giác nắm lấy bàn tay của mình, từ lúc cô tỉnh lại đã không còn nhìn thấy bao tay gai sắt của mình đâu nữa. "Đợi tôi đi xử lý công việc xong sẽ quay lại tìm em!" Trước khi đi, hắn vẫn nở một nụ cười ấm áp còn nháy mắt với cô như thể không có chuyện gì xảy ra sau đó quay qua đám đàn em lại trở giọng: "Thu dọn đi!" Mấy tên đàn em chạy tới kéo tên gầy ra khỏi đó, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng nhưng lại làm vấy bẩn hết phòng cô nghỉ ngơi rồi. Lâm Hiểu An muốn đi xuống giường để đóng cửa thì Vu Tử Ân không biết từ đâu lại xuất hiện ở trước cửa cùng rất nhiều y tá đi phía sau làm cô thu lại ý định vừa rồi. Vu Tử Ân không nóng không lạnh, lên tiếng: "Mọi người vào dọn dẹp đi!" Lâm Hiểu An hiếu kỳ nhìn Vu Tử Ân đang đứng trước cửa như muốn hỏi chuyện gì đó rồi lại thôi. Một cô y tá tiến đến, ngọt ngào nói: "Phiền cô, tôi phải thay chăn và nệm giường!" Lâm Hiểu An khẽ gật đầu rồi chậm chạp dịch qua một bên mép giường sau đó bỏ chân xuống, chưa kịp chạm chân xuống giường thì Vu Tử Ân đã bế sốc cô lên, lạnh nhạt nói: "Để tôi giúp cô!" Hắn bế cô đi tới bộ ghế sofa tiếp khách, những người có mặt ở đây đều há hốc miệng nhìn Vu Tử Ân lần đầu tiên tiếp xúc với một cô gái gần như thế. Bác sĩ Vu Tử Ân mới về bệnh viện của bọn họ đã có luôn fanclub, ngày nào cũng có người liều lĩnh gửi thư tình cho anh nhưng anh chẳng bao giờ xem qua. Vu Tử Ân là một người ôn nhu, hòa nhã, không nóng không lạnh cũng không gần gũi hay xa cách, nói chung hắn chỉ làm tròn bổn phận, vô cùng nghiêm chỉnh. Nhiều người còn cố tình ngã vào hắn, nhưng Vu Tử Ân luôn biết cách tránh né, chưa từng thấy hắn nhiệt tình với ai như thế. Lâm Hiểu An tỏ ra có chút khách sáo với Vu Tử Ân, cô cảm nhận được sự xa cách của Vu Tử Ân đối với cô nhưng hành động lại có chút ngược lại, tuy xa cách mà thâm tình khó đoán, vì vậy cô mới liều mạng hỏi hắn: "Phong Nhan Bạch là người thế nào? Người lúc nãy... Có sống không?" "Anh ta à..." Vu Tử Ân định trả lời vào vấn đề là anh ta đang được cấp cứu, theo kinh nghiệm của hắn thì ca cấp cứu này không quá nguy hiểm nhưng vội nuốt lại mấy lời đó vào trong, nhếch môi cười nhìn cô: "Vị trí đâm nằm ở gần tim, Tiểu Bạch đã tính toán hết rồi. Cô nghĩ Tiểu Bạch chỉ là một tên đại ca tầm thường sao? Hắn ta phải nói là một tên tội phạm cao cấp, cao cấp vì hắn là một nhà khoa học, đầu óc của một nhà khoa học mà phạm tội thì đâu thể tầm thường được. Cô nói xem, tôi nói vậy có đúng không?" Lâm Hiểu An đã hoàn toàn bị Vu Tử Ân dọa cho xanh mặt, hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ tội phạm để xem thái độ của cô như thế nào. Xem ra cô thực sự bị dọa đến hồn lìa khỏi xác rồi. Lâm Hiểu An với tay lấy ly nước trên bàn, cố nuốt trôi nỗi sợ hãi vừa rồi, sao cô lại đen đủi như thế? Vừa tỉnh lại thì tự nhiên có một đứa em gái từ trên trời rơi xuống cướp mất quyền thừa kế tập đoàn của cô, còn cướp luôn vú nuôi của cô. Cô còn chưa biết đi đâu về đâu thì dòng đời lại xô ngã cô đứng trước mũi xe của Phong Nhan Bạch, vận hạn khó tránh mà mỗi lần vận đen ám là không chỉ có một chuyện mà là liên hoàn chuyện, cho nên việc cô gặp gỡ Phong Nhan Bạch nhất định không phải là một chuyện tốt. Khóe môi Vu Tử Ân cong lên một nụ cười nhẹ, hắn lại nhiệt tình cúi đầu thầm thì cái gì đó vào tai Lâm Hiểu An, dọa cô hét lên còn hất ly nước vào mặt hắn. Vu Tử Ân nhắm mắt lại quay mặt tránh né vẫn hứng nguyên ly nước của cô, bây giờ hắn lại cảm thấy cô không còn giống người mà hắn quen nữa rồi. Lâm Hiểu An có chút kiêu căng, lạnh lùng, luôn phân chia ranh giới rõ ràng với người khác, cứ như thể cô chỉ muốn một mình một cõi độc chiếm, còn những người khác cô không quan tâm. Cô thông minh nhưng lại có chút hậu đậu, cứ như thể chân tay đều không nghe lời cô, điều này cho thấy thân phận của cô không tầm thường, nhất định là tiểu thư con nhà quyền quý chưa từng phải động tay chân làm bất cứ việc gì. Còn người mà hắn quen biết lại ấm áp, vui vẻ, tuy không được thông minh lắm nhưng lại là một người cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc gì cũng rất khéo tay. Hai người chỉ có đặc điểm giống duy nhất đó là ngoại hình. Vu Tử Ân quay người đi ra ngoài, bỏ mặc Lâm Hiểu An vẫn còn kinh động, mặt mày trắng bệch, vốn dĩ Vu Tử Ân nhắc tới chuyện Phong Nhan Bạch từng ghết người, Không sao, Lâm Hiểu An cô cũng không phải là một kẻ mềm yếu, trước đây cô cũng từng xem mạng đám người hầu không ra gì, còn suýt đánh chết người khác. Nhưng Vu Tử Ân lại nói Phong Nhan Bạch là một tên tội phạm tâm lý biến thái, hắn xem phụ nữ như cỏ rác mà đối tượng tiếp theo chính là cô. Hắn còn gợi ý đủ kiểu gây tội của Phong Nhan Bạch, không phải là sợ cô chưa đủ thảm nên đe dọa tinh thần cô chăng? Hiện tại, so với Phong Nhan Bạch, cô cảm thấy hắn mới là tên biến thái đó, cô và hắn lần đầu tiên gặp nhau, không thù không oán nhưng hắn cứ tỏ ra chống đối và chèn ép tinh thần cô. Thứ tra tấn con người ta kinh khủng nhất chính là tâm lý. Lâm Hiểu An yên ổn điều trị ở bệnh viện của Vu Tử Ân. Ngày ngày đều giáp mặt với hắn, ngày ngày đều nghe qua đủ loại câu nói mang ý nghĩa ám thị cực kì mạnh. Thời gian đó Phong Nhan Bạch cũng không còn xuất hiện nữa làm cho cô yên tâm được phần nào. Thế nhưng, trên tivi vẫn hằng ngày đưa tin về các vụ giết người thủ tiêu xác gần đây, nếu năng lực nghe hiểu của cô không có vấn đề thì Phong Nhan Bạch thực sự là đang đi báo thù cho đàn em của hắn. Hắn còn nói không muốn giết nhầm người, một khi xác định là kẻ nào thì sẽ không cho tên đó cơ hội ngẩng mặt? Lâm Hiểu An ôm đầu, từ trước khi xảy ra tai nạn, cô cao cao tại thượng ngồi vào vị trí cao quý nhất ở Lâm gia, là người sau này sẽ thừa kế tập đoàn Lâm thị, từ nhỏ cô đã sống trong tòa lâu đài mà ông xây cho, hưởng một nền giáo dục tiến bộ, học vượt cấp để có thể sớm ngày tới công ty làm việc, cô độc bá xưng tôn một cõi, hóa ra chỉ là con ếch ngồi đáy giếng, bây giờ không có sự bảo hộ của Lâm gia nữa, cô mới cảm thấy thế giới bên ngoài mới rộng lớn làm sao. Tuổi đời của cô còn trẻ, không giỏi phản ứng với những chuyện như thế này. Cô đành phải thuận theo tự nhiên mà thôi. Lâm Hiểu An phiền não chuyển kênh khác, trên màn hình xuất hiện một người dẫn chương trình rất xinh đẹp đang thông qua các bản tin về nền kinh tế của thành phố thì nhắc đến một công ty phát triển về khoa học đã và đang được xây dựng và hoàn thiện, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông tướng mạo phi phàm, khí chất mê hoặc lòng người, hắn trả lời phỏng vấn một cách mượt mà và ngắn gọn, không thừa không thiếu nhưng súc tích, có chiều sâu. Cái tên được nhắc đi nhắc lại đó là... Âu Thần, Âu Thần, Âu Thần... Tại sao cô lại cảm thấy cái tên này quen thuộc đến thế?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD