Chương 9: Người trong lòng Vu Tử Ân

1473 Words
Vừa vặn một tuần sau, Lâm Hiểu An được xuất viện. Chi phí đều được bệnh viện Basil chi trả vì họ nói người nhà của Lâm Hiểu An đã trả trước một số tiền rất lớn, bao gồm cả chi phí giúp cô phục hồi sau khi tỉnh lại. Lâm Hiểu An không từ cơ hội nào có thể tránh xa Phong Nhan Bạch và Vu Tử Ân, cô lập tức làm thủ tục rồi xuất viện sớm. Tuy cô bây giờ không biết phải đi đâu về đâu nhưng tránh xa hai kẻ nguy hiểm đó thì còn cơ hội thay đổi vận mệnh. Cô lang thang trên đường phố, hôm nay tuyết rơi còn nhiều hơn mấy ngày trước, phủ kín cả thành phố, một màn trắng xóa bao phủ trước mặt cô làm cho không gian như càng bất tận. Dấu chân cô in rõ trên mặt tuyết vô định. Cô nhớ những năm về trước tuyết không rơi nhiều như thế này, cùng lắm là một hai ngày đã tan mà bây giờ đã kéo dài tới một tuần, đúng là kỳ lạ mà. Thời gian qua tuy Phong Nhan Bạch không xuất hiện nhưng hắn cho người mua tới cho cô rất nhiều đồ ấm để mặc. Giày bốt bông để giữ ấm chân, còn có áo khoác lông mịn ấm áp, ít ra tên "đại ca" đó cũng khá tốt với cô. Chỉ có điều lý do vì sao hắn lại tốt với cô vẫn là một điều bí ẩn. Có thể đúng như Vu Tử Ân nói, hắn chỉ đang có ý xấu với cô mà thôi. Nhắc tới Vu Tử Ân, hôm nay hắn tới thăm phòng bệnh của Lâm Hiểu An thì cô đã đi mất rồi. Vận mệnh khéo an bài, chiều hôm đó Phong Nhan Bạch cũng đùng đùng xuất hiện đòi người. "Này, không phải cậu dọa cô ấy chạy mất rồi chứ? Nếu không thì vì sao mới sáng sớm cô ấy đã xuất viện rồi hả? Cậu mau đi tìm cô ấy về đây cho tớ!" Phong Nhan Bạch đá vào mông Vu Tử Ân một cái làm hắn nhăn nhó xoa mông, cũng may không có người nào tới đây nếu không danh tiếng của hắn bị Phong Nhan Bạch hủy hoại hết rồi. "Phong đại ca à, cô ấy lý lịch không rõ ràng, cậu nói tớ đi đâu để tìm cô ấy đây? Hơn nữa cô ấy là bệnh nhân, muốn xuất viện làm sao tớ cản được? Tớ đâu phải là gì của cô ấy chứ?" "Đúng rồi, cô ấy không là gì của cậu nhưng cậu lại đối xử với cô ấy đặc biệt như vậy, bình thường cậu nhã nhặn thanh cao, sao lại chấp nhắt một nữ nhân còn lại đại mỹ nhân xinh đẹp như thế nữa, nói đi, rốt cuộc là vì sao?" Phong Nhan Bạch hùng hồn đi tới ngồi xuống ghế xoay gác chân lên bàn làm việc của Vu Tử Ân, chờ đợi nghe câu trả lời. Vu Tử Ân hừ lạnh một cái rồi đi tới ngồi xuống ghế sofa ngả lưng về sau thành ghế vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau trước đầu gối. Hắn biết tính Phong Nhan Bạch rất thích nổi loạn, hắn đã muốn biết cái gì thì sẽ truy cứu cho bằng được, vì vậy cũng không dấu giếm hắn làm gì. "Cô ấy giống một người mà tớ thích!" "Hmm..." Phong Nhan Bạch đang huýt gió suýt chút nữa cắn vào lưỡi, Vu Tử Ân có người trong lòng từ bao giờ chứ? ~~~~~~ Bệnh viện quốc tế, nước B! Giọt nước chảy trong dây chuyền chậm chạp như thời gian đang trôi qua trong căn phòng bệnh của Jade. Âu Thần đang ngồi ở ghế sofa đơn, chống một tay lên tay nắm của ghế, êm dịu đi vào giấc ngủ. Trong mơ, hắn nhìn thấy một cô gái tóc vàng, mặc chiếc váy ngủ màu trắng rộng, dài đến nửa đầu gối đang bị tên sát nhân truy giết. Tiếng la thất thanh của cô gái giống như một tiếng chuông gọi hắn tỉnh dậy, Âu Thần dứt khoát mở mắt, Jade vẫn an tĩnh ngủ ngoan ở trên giường, thì ra chỉ là nột giấc mơ, trái tim vốn bình ổn của hắn dường như đập nhanh hơn một nhịp. Âu Thần đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại đang rung chuông, hắn đưa mắt đọc dãy số quen thuộc rồi nghe máy: "Tử Ân, có chuyện gì không?... Được, tớ đến đây..." Âu Thần tiến đến, đưa tay sờ lên trán Jade, cô đã hạ sốt nhưng thỉnh thoảng vẫn nói mơ, có lẽ đã bị dọa đến trong mơ cũng bị ám ảnh. Sự việc lần này càng khiến cho Âu Thần quyết tâm vạch rõ ranh giới với cô hơn. Hắn quay người đi ra, đầu không hề nhìn lại, ánh mắt không chút dao động, đây là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau rồi!  Bên trong một căn nhà nhỏ ở ngọn đồi ngoại ô cách xa thành phố, bốn bề kín mít không có một tia sáng nào có thể lọt qua khe hở nào trong căn phòng, chỉ có ánh đèn mờ ảo, le lói giống như sự sống của những tên cặn bã đang nằm la liệt trên sàn. Sinh mạng của bọn chúng bây giờ còn yếu ớt hơn cả ngọn nến trước gió. "Âu tổng!" Hai tên canh cửa ở bên ngoài khẽ gật đầu với người mới tới, bọn họ đẩy cửa ra rồi quay lại vị trí canh gác, đợi Âu Thần tiến vào mới đóng cửa lại. Ở giữa căn phòng, một người mặc áo blouse đang cầm con dao phẫu thuật cẩn thận lau đi vết máu ở trên dao, lưỡi dao sáng loáng vụt qua gương mặt đầm đìa máu của tên đàn ông nào đó. Nhìn thấy Âu Thần, người đàn ông mặc áo blouse liền ngẩng mặt nhìn Âu Thần mỉm cười: "Tớ lột gân bọn chúng rồi, bây giờ không khác nào bọn tàn phế, để xem bọn chúng còn làm thế nào để hại người nữa không?" Dưới sàn là ba tên đàn ông lực lưỡng đang nằm trên vũng máu, thân thể co quắp, đau đớn, chỉ có thể phát ra mấy tiếng "ư ử" giống như lợn bị chọc tiết, vô cùng thê thảm. "Âu Thần, cậu nói thử xem, như thế đã đủ để trút giận cho Jade chưa? Tớ lại cảm thấy chưa đủ, hay là tớ thiến luôn của bọn chúng, cả đời tuyệt tự tuyệt tôn, đau đớn biết chừng nào!" Nụ cười máu lạnh trên khuôn mặt vị bác sĩ nào đó khiến người khác không khỏi rùng mình. Một tên trong số ba người bọn họ lúc mê lúc tỉnh nghe được giãy đành đạch như cá mắc cạn, nhưng cũng không làm người nào đó nguôi được cơn giận trong lòng.  "Được rồi, giữ nguyên thì cũng không cách nào dùng tới được, cứ để bọn chúng ám ảnh cả đời đi!" Âu Thần lạnh nhạt nói rồi xoay người bước ra ngoài. "Tử Ân, cậu tới thăm Jade đi!" Người đàn ông mặc áo blouse nghe xong liền bước ra ngoài, chăm chú nhìn Âu Thần: "Jade xảy ra chuyện gì sao?" Âu Thần: "Cô ấy không sao, chỉ là tháng sau tớ tới nước A rồi. Cô ấy bị như vậy cũng là vì tớ. Tốt nhất tớ không nên gặp lại cô ấy." "Nhưng Jade thích cậu..." "Tớ thì không!" Âu Thần dứt khoát cắt ngang lời của Vu Tử Ân rồi bước vào trong xe, chiếc xe dần lăn bánh để lại một nỗi trống trải trong lòng Vu Tử Ân. Phải, Jade chính là người trong lòng hắn, Vu Tử Ân hắn trước giờ vẫn luôn dùng dao phẫu thuật cứu người, lần đầu tiên hắn dùng để hại người. So với những việc ba tên đó làm với Jade thì những việc hắn làm là vô cùng nương tay. Jade tuy đã ở nước B từ nhỏ nhưng gốc gác vẫn không thể phủ nhận, ở bộ tộc của cô nếu phát sinh quan hệ tình dục trước khi kết hôn thì chẳng khác nào lấy đi nửa linh hồn của bọn họ. Jade từ trước đến nay vẫn luôn thanh cao, trang nhã, làm sao chịu nổi sự sỉ nhục lớn đến như vậy? Trong lòng Vu Tử Ân đột nhiên cảm nhận được nỗi lo sợ mơ hồ, hắn cởi áo blouse đã dính máu ra ném cho tên vệ sĩ gần đó: "Thu dọn hiện trường đi!" Sau đó lên xe tức tốc trở về. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD