Cứ tưởng như vậy là tôi hết giận chuyện vớ vẩn, nhưng sau đó tôi và Liên vẫn chẳng ai nói với ai câu nào. Đi học cũng một đứa trước một đứa sau, về nhà thì mỗi người một nẻo. Liên đi đường tắt thì tôi cứ đường chính rộng thênh thang mà đi. Không thì ngược lại. Đôi lúc làm căng còn tới mức chia phần cơm và ăn cách nhau nửa tiếng. Học bài thì phòng ngủ phòng khách riêng biệt. Nói chung, chúng tôi giảm thời gian chạm mặt thấp nhất có thể. Có một hôm suy nghĩ linh tinh, tôi còn xem xét dọn ra ở riêng. Nhưng sợ mẹ hỏi han nên lại thôi không nói. Bí bách tới vậy, tôi thường ra phòng thú tội chờ ai đó đến nói chuyện, hoặc rủ My đi chơi. Như hôm nay là vậy. Khi tôi gọi điện cho My từ phòng khách, khi Liên còn đang ngồi trong phòng, tiếng My như vừa mới ngủ dậy, hơi khàn và nói giọng nhát gừng.

