Nhớ không nhầm, chúng tôi cạch mặt nhau được hơn hai tuần. Sau đó thì cái ngày tôi mong chờ nhất cũng diễn ra, ngày trả điểm thi học kỳ. Tôi hào hứng quên luôn vụ chúng tôi đang giận nhau, một mạch kéo Liên ra xe đạp, muốn đèo cả hai đứa. Tôi đạp quên cả sức nặng của cả hai đang dồn nén lên cái xe tội nghiệp, coi nó như Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không mà phi như bay tới trường vào một sớm chiều oi bức. Học sinh đông nghịt chen chúc xem điểm. Liên im lặng đứng ngoài dõi mắt theo dòng người áp đảo một cách cam chịu. Tôi thì vẫn giữ nguyên sự hào hứng, đang xắn tay áo và chuyển bị xông pha. Giữa lúc tôi định phóng lên trước, tiếng Quân lanh lảnh vang lên. Liên quay mặt đi như sắp khóc. "Chào Khánh. Cậu cũng đến xem điểm à?" Quân cười với tôi, cất giọng trìu mến chào hỏi. Nhưng nhận lại chỉ l

