Vài ngày sau, khi biết những hành động cao cả tôi làm, Liên có thấy khá hơn, không còn suy sụp như giai đoạn một của vụ thất tình. Tôi chưa thở phào nhẹ nhõm được bao lâu thì Liên lại chuyển sang giai đoạn hai, đâm đầu vào học để quên cảm giác lòng đau như cắt. Nó học quên trời quên đất, sáng học trên lớp thì tối học tại nhà. Sau nó còn đăng ký thêm vài lớp học thêm. Tôi ngăn lại cũng không được. “Mày làm thế để làm gì?” Tôi phát hiện tần suất mình gắt lại với Liên nhiều hơn đến kì lạ. Tôi biết lúc này mình nên điềm đạm nói từng chút và thuyết phục một cách êm ái, nhưng tính tôi không nhẹ nhàng được như vậy. Tôi cảm thấy bản thân luôn là quan trọng nhất, thay vì ủ rũ thì hãy đấu tranh chống lại lũ người đó đi. Và cũng chẳng cần vì lời từ chối của một đứa con trai mà đau lòng đến vậy. Tô

