bc

Hôn nhân trắc trở

book_age12+
11
FOLLOW
1K
READ
others
like
intro-logo
Blurb

Vì sự hiểu lầm năm ấy đã khiến Trần Phong trở nên căm thù cô.

Đêm tân hôn, anh không ngừng sỉ nhục, dùng những từ ngữ thô tục nhất có thể để lăng mạ cô. Đêm đó anh bỏ rơi cô đi tìm tình nhân của mình.

Những ngày sau đó là những ngày vô cùng khốn khổ của Vân Kiều, cô thật sự rất đau trong cuộc hôn nhân này. Đã có lần cô cũng đã có ý định tự sát, nhưng Trần Phong không cho phép, anh liền độc ác bảo: "Thứ tôi muốn là cô phải sống không bằng chết, người đàn bà độc ác như cô đáng bị như thế!"

Gần được một năm, Vân Kiều đã để lại một bức thư và một tờ đơn li hôn trước khi rời đi. Đến khi Trần Phong hiểu ra mọi chuyện thì đã quá muộn, trong ba năm đó không ngừng thăm dò tin tức về cô.

Ba năm sau gặp lại, anh kiên quyết không để mất cô thêm một lần nào nữa.

chap-preview
Free preview
Chương 1- Cuối cùng cũng được kết hôn với anh.
Trong mỗi cuộc đời của chúng ta, chắc chắn ai cũng đều trải qua vài ba mối tình rồi nhỉ? Khi chia tay xong, nếu đó là mối tình rất đẹp bạn đều giữ lại trong tim mình, còn nếu đó là một mối tình toxic thì chắc chắn bạn đều sẽ phải tự dặn lòng mình hãy quên đi những điều mà bản thân khắc cốt ghi tâm nhất. Nhưng nếu đó là người mà bản thân các bạn yêu chân thành thì có lẽ là mười năm, hay hai mươi năm đi chăng nữa bạn sẽ không thể nào quên đi người đó được. .... Cha xứ đứng trên bục giảng nhà thờ, ánh mắt ôn hòa nhìn chàng trai và cô gái đứng ở dưới. Cô dâu xinh đẹp, nở một nụ cười hạnh phúc. Còn chú rể mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài. Nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của anh bây giờ, cô có chút đau lòng. Cha xứ nhìn tất cả mọi người, cuối cùng đặt mắt dừng lại nhìn cô và anh. Giọng ông to và trầm, dõng dạc hỏi: "Mộc Vân Kiều tiểu thư, cô nguyện ý gả cho Trần Phong tiên sinh làm chồng chứ? Bất kể tương lai anh ấy trắc trở, giàu có hay là nghèo khổ, hoặc bệnh đau ốm yếu, nhỡ một mai anh ấy xảy ra chuyện không ngoài ý muốn cô cũng nguyện ý vĩnh viễn ở cũng một chỗ bên cạnh với anh ấy chứ? " "Con đồng ý ạ!" Cô nói khẽ. " Trần Phong, anh nguyện ý lấy Mộc Vân Kiều làm vợ không? Bất kể tương lai cô ấy trắc trở, giàu có hay nghèo khổ, hoặc bệnh đau ốm yếu, nhỡ một mai cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn anh cũng nguyện ý vĩnh viễn ở cùng một chỗ bên cạnh cô ấy chứ?" "Tôi đồng ý!" Anh im lặng một lát, sau đó vẫn lên tiếng. Nhìn cử chỉ hành động của anh bây giờ, chắc hẳn là đang chán ghét cuộc hôn nhân này lắm. Một cuộc hôn nhân không tình yêu. Một cuộc hôn nhân được sắp đặt. Vì cuộc hôn nhân này mà anh không thể lấy được người con gái mà mình yêu. Anh cứ ngỡ tương lai sau này mình và Mộc Hy sẽ cùng nhau kết hôn, sống một cuộc sống tràn ngập màu hồng nhưng cuộc đời trớ trêu thay, anh lại phải kết hôn với người mà anh ghét nhất- Mộc Vân Kiều. Anh căm thù người con gái này. Kẻ đã gây ra tai nạn hại chết đi người em gái họ của anh rồi lại bỏ trốn. Anh đã từng phản đối, từng đe dọa cô không được phép chấp nhận cuộc hôn nhân đầy dơ bẩn này nhưng Vân Kiều ấy lại mà đồng ý. Điều này đã làm anh càng hận cô hơn, anh tuyệt đối sẽ cho cô biết hôn nhân như địa ngục này, đây là hậu quả mà Vân Kiều tự chuốc lấy. Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy nực cười, anh hận không thể giết chết đi người con gái ác độc đang đứng bên cạnh mình. Trần Phong anh, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, ngược lại sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục. Cha sứ đứng trên này tiếp tục tiến hành hôn lễ, mọi người bên phía dưới vỗ tay náo nhiệt. "Và sau đây xin mời chú rễ hôn cô dâu". Cha sứ nói tiếp. Ông vừa nói xong anh mở màn che mặt của cô. Nhìn thấy cô đang khẽ nhắm mắt, tay khẽ đụng vô người anh. Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ khiến anh không nhịn được mà cười nhếch môi, rồi tiến lại gần khẽ nói thầm vào tai của cô: "Đừng chạm vào người tô, tôi cũng sẽ không bao giờ hôn cô đâu. Người dơ bẩn như cô xứng với tôi sao?" Lời nói của anh như cả hàng nghìn con dao sắc nhọn cứa vào tim cô. Cô thật sự không xứng với anh sao? Anh nói cô dơ bẩn, cô không hiểu tại sao anh lại bôi nhọ cô như vậy nữa. Đáng lẽ hôm nay là ngày vui của mình, nhưng hà cớ gì cô lại khóc? Cô cô ngăn nước mắt không cho phép rơi nhưng nó lại rơi không ngừng. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Vân Kiều, ai nấy đều tưởng cô khóc vì hạnh phúc, cô khóc vì sắp xa gia đình của mình. Nhưng lí do tại sao có lẽ chỉ có anh và cô là hiểu rõ nhất. [...] Hôn lễ kết thúc thật nhanh, cô thay đồ, không quên tẩy trang rồi mệt mỏi nằm trên chiếc giường. Thấy anh từ bên ngoài đi vào, gương mặt ấy vẫn như lần đầu tiên mà cô gặp, lạnh lùng nhưng rất cuốn hút. Vân Kiều sợ anh mệt nên chu đáo đi nấu nước để anh tắm rửa. Bước vào phòng, câu đâu tiên mà hắn nói không phải như bao người chồng khác hỏi thăm lo lắng, mà là những lời trách mắng. Từng câu từng chữ như muốn đâm thẳng vào trong trái tim của cô, đau đớn không ngừng, phải nói là từ trước đến giờ anh là người đầu tiên mà nói những lời đầy cay nghiệt với cô như vậy. "Tôi đã bảo với cô là không được đồng ý kết hôn với tôi rồi mà nhưng tại sao? Mộc Vân Kiều, rốt cuộc người đàn bà độc ác như cô đang mưu mô chuyện gì vậy?" "..." Ánh mắt anh chứa đầy sự tức giận, anh lúc này đây vô cùng chán ghét cái sự giả tạo của người con gái đang đứng trước mặt. Nhìn thấy cô im lặng, khẽ cắn nhẹ môi dưới khiến anh càng thêm khó chịu. "Cô nói gì đi. Bộ cô bị câm, hay là bị điếc?" "..." "Cô đừng ra vẻ đáng thương nữa. Cô nghe cho kĩ đây, Trần Phong tôi đây sẽ không bao giờ yêu một người con gái độc ác như cô. Cô thật kinh tởm". Anh hét lớn, sau đó nhìn thấy chậu nước bên cạnh không nghĩ nhiều mà đổ trực tiếp lên người cô. "Aaa". Cô không kìm được mà kêu nhẹ lên một tiếng. Rát quá... "Cuối cùng cũng đã lên tiếng?" Nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cô khiến anh cười thỏa mãn. Đây chỉ là bước khởi đầu của cuộc hôn nhân này thôi. Anh còn muốn cho cô hiểu được cái cảm giác từ từ mất đi người thân, cho cô hiểu được cảm giác muốn chết nhưng không thể nào mà chết được. Xong anh mặc áo vest đang để ở đó rồi bước ra ngoài để lại mình cô còn đang ngồi thẫn thờ dưới nền. Đầu đông thời tiết khá lạnh, gió thổi mạnh qua ô cửa sổ. Tóc cô bay nhẹ trong gió, cô vô thức nhìn ra bên ngoài. Biết anh ra khỏi nhà rồi cô mới bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ. Ngay từ đầu cô đã biết cuộc hôn nhân này sẽ không hạnh phúc nhưng tại sao cô vẫn can tâm tình nguyện lấy anh? Chỉ đơn giản là vì cô hiểu rõ bản thân mình đã yêu anh rất nhiều, yêu anh từ rất lâu rồi. Vì yêu mà bất chấp, vì yêu mà hi sinh, vì yêu mà can tâm nhận hết những lời sỉ nhục của anh để cuối cùng lại nhận được gì? Là sự thẫn thờ, hay là sự khinh bỉ từ anh? Trần Phong khinh thường tình yêu của cô dành cho anh. Anh mắng cô đê tiện, không từ mọi thủ đoạn. Liệu cô có độc ác như những lời anh nói không? Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao từ đầu đến cuối anh lại ghét cô đến như vậy? Cô yêu anh có gì là sai sao? Tiếng khóc cô bi thương, khóc cho chính mình, khóc cho cuộc hôn nhân không tình yêu. Bà Sáu bước lên phòng, nhìn bộ dạng đáng thương của Vân Kiều mà không khỏi đau lòng. Cô nhìn bà xong lắc nhẹ đầu, ý muốn bà không nên nói chuyện này cho ba mẹ nghe. Bà tất nhiên là đồng ý! Xong khẽ ôm cô vào lòng dỗ dành, miệng không ngừng an ủi : "Cô chủ ơi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi". Cả đêm đó, cô đã thức trắng đêm đợi anh nhưng anh lại không về. Nằm giữa chiếc giường rộng lớn đầy hiu quạnh, trong đầu không ngừng nghĩ về Trần Phong. Thử hỏi xem, đêm tân hôn mà có người chồng nào lại bỏ rơi vợ mình không chứ? .... "Em tưởng đêm nay anh sẽ không đến chứ!" Mộc Hy ngồi trên đùi Trần Phong, hai tay vòng đầu anh nũng nịu. Anh khẽ mỉm cười búng nhẹ vào trán Mộc Hy, rồi thơm nhẹ lên má. "Làm sao anh có thể bỏ mặc em được hả đồ ngốc". "Sao anh lại lấy người phụ nữ xấu xa ấy chứ, chính mắt em nhìn thấy cô ta đẩy em gái của anh, cô ta độc ác quá anh nhỉ? " Nghe Mộc Hy nhắc lại chuyện cũ khiến anh cau mày lại, nhớ lại những giọt nước mắt trên mi Vân Kiều khiến anh cười nhẹ, không biết bây giờ cô ta đang ở nhà ra sao rồi nhỉ? "Reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình xong anh nhấc máy. " Cậu còn nhớ tôi luôn à? Tưởng cậu theo gái bỏ tôi rồi chứ!" Trần Phong châm chọc, cố ý nói lại chuyện cũ rồi cười lớn lên. "Hôm nay tôi không đến dự lễ cưới của cậu được, xin thứ lỗi nhé người anh em". Anh Quân đáp trả, ôm người con gái ấy vào lòng khoe với Trần Phong. Anh kinh ngạc nhìn "anh em chí cốt" của mình trên màn hình, bĩu môi trêu: "Tưởng ai, hóa ra yêu lại người yêu cũ à Quân?" Cô gái kia xấu hổ vội vàng đẩy người Anh Quân ra, Quân nghe vậy chỉ cười nhẹ, nhưng trong nét mặt chứa đựng đầy sự hạnh phúc. Trần Phong anh hiểu rõ bạn thân mình yêu cô ấy đến nhường nào, nhìn Anh Quân đang vui vẻ trong cuộc sống hiện tại thì anh cũng vui theo. Cuộc gọi chưa được bao lâu thì người khác lại gọi đến, thật sự phiền anh chết đi được! "Con nghe nè ba". "Đêm tân hôn vui vẻ nhé, mau sinh cháu cho ta haha". Sinh cháu cho ba sao? Đụng vô người Vân Kiều thôi anh cũng đủ thấy kinh tởm đừng nói gì là việc sinh con đẻ cháu. Con cô mang dòng máu của anh thật quá kinh tởm, căn bản vì người phụ nữ ấy quá độc ác. Mộc Hy nghe ba anh nói vậy liền hờn dỗi, để cho cô ta có con với anh thì chắc chắn anh sẽ cho cô ăn bơ mất. Chỉ cần một ngày Mộc Hy còn sống, cô nhất quyết sẽ không bao giờ để cho Vân Kiều đạt được những thứ mà cô muốn. Trần Phong, căn nhà, công ty, tài sản tất cả sẽ thuộc về cô mà thôi. Vân Kiều nằm mơ mới có cửa đấu lại với cô, căn bản vì Vân Kiều khá là ngu ngốc.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook