Chương 2- Vân Kiều ngất xỉu.

2907 Words
Vào những đêm sau, đêm sau nữa cô vẫn thường lệ, vẫn như thói quen ấy mà lặng lẽ đợi anh trở về. Nhưng có lẽ ông trời không chiều lòng người, đáp lại cô là sự chờ đợi trong sự vô vọng. Đêm nay cũng như mọi đêm trước, cô ngồi trên chiếc ghế sofa ấy, ánh mắt ấy vẫn nhìn ra cửa sổ. Dù đã biết kết quả nhưng cô vẫn ôm chút hi vọng nhỏ nhoi này, không ngừng ngắm nhìn lên những ngôi sao lấp lánh cầu nguyện. Sau đó cô bước xuống lầu, đi thẳng vào nhà bếp định kiếm chút gì để bỏ bụng. Nhìn bà giúp việc đang ngủ trong phòng nhưng cô không nỡ gọi dậy. Cả ngày bà làm việc khá vất vả rồi nên cô cũng không muốn làm phiền đến giấc ngủ ngon của bà. Cô mở tủ, lấy một bịch mì gói đem đi nấu. Mùi hương thơm lan tỏa của mì khiến bụng cô kêu liên tục. Vừa nấu xong, cô nhanh nhặn bắc nồi xuống chưa kịp ăn thì sự cố ngoài ý muốn lại xảy ra. Cô lại bắt đầu đau tim, căn bệnh cô lại tái phát nữa rồi. Cô cố gắng đi lên lầu lấy thuốc nhưng lại quên mất nó đã hết từ hôm trước. Cô khó chịu, đi được vài bước nhưng cả người lại ngã xuống. Cô cố gắng nói to hết mức có thể để cho bà Sáu ở trong phòng có thể nghe thấy được. Cô đau đớn, hai tay ôm lấy ngực, miệng không ngừng nói: "Bà Sáu ơi, giúp con với". "Bà ơi, con đau quá!" "Làm ơn xin hãy nghe thấy và giúp con". Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng cô nói bà đều không nghe thấy. Cô cắn môi dưới chịu đựng cơn đau này, chịu khó cố gắng đứng dậy đập mạnh cái nồi xuống đất. Tiếng động lớn khiến bà Sáu đang ngủ mà giật mình tỉnh dậy chạy ra khỏi phòng. Nhìn thấy cô đang nằm dưới đất khiến bà hốt hoảng không thôi. "Cô chủ, cô có sao không? Cô làm ơn hãy tỉnh lại cho tôi đi". Bà khóc lóc run rẩy, trong đầu bà hiện giờ trống trơn, sau đó gọi cho anh nhưng bên kia lại tắt máy. Thấy đầu dây bên kia tắt bà lại kiên trì gọi. Bà sẽ gọi, gọi cho đến khi nào Trần Phong bắt máy mới thôi. Thấy anh đã bắt máy, niềm vui chưa được bao lâu lại dập tắt trong chốc lát. "Cậu chủ ơi, cô chủ..." "Đêm khuya rồi mà ai gọi vậy anh?" Bà chưa kịp nói xong thì nghe đầu dây bên kia là một tiếng của một người phụ nữ. Cái giọng yểu điệu, cái giọng dẹo dẹo khiến bà tức căng lồng ngực, hận không thể tát vào mặt Trần Phong mấy cái thật đau. Bà định nói tiếp nhưng đầu dây bên kia đã hét lớn khiến bà càng thêm run rẫy. "Sao? Có chuyện gì mấy người giải quyết không được à? Đêm khuya rồi đừng làm phiền tôi nữa". Nói xong anh cúp máy, còn bà bên này sợ hãi nhìn cô với đôi mắt bất lực xen lẫn cả chút đau lòng. ..... Lúc anh trở về đã là năm giờ sáng hôm sau. Anh đứng đó một lúc lâu nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Anh đứng bên ngoài đập cửa, kêu lớn nhưng chẳng ai trả lời. Anh bắt đầu có dự cảm xấu. "Bà Sáu ơi, mở cửa cho tôi". "Bà Sáu". "Này, có ai trong đó không?" Anh kêu một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng nhưng đáp lại anh là tiếng im lặng cùng với gió đông thổi nhè nhẹ khiến anh không tự chủ được mà hắt hơi một cái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Vẫn theo thói quen cũ anh đi tìm chìa khóa đặt dưới chậu cây nhưng lần này lại mở không được. Xem ra là bà Sáu đã đổi ổ khóa mới rồi. Chưa được bao lâu thì bên kia gọi, giọng nũng nịu ấy khiến anh quên đi tình hình lúc này. "Anh đi đâu rồi, người ta nhớ anh lắm đấy!" "Ngốc ạ, anh chỉ đi mua đồ ăn sáng thôi. Bé ở yên trong nhà chờ anh nhé đồ ngốc". Nói xong anh liền quay người lên xe, mọi sự lo lắng lúc này trong anh dường như đã biến mất. Lâu ngày rồi chưa gặp Vân Kiều, không biết cô bây giờ ra sao rồi nhỉ? Anh cũng không nghĩ gì nhiều, im lặng lái xe. Bây giờ đã là giữa đông, bên ngoài trời mưa khá lớn. Trên đài phát bản nhạc "Phố không em" thật ảm đạm và lặng yên đã mang đến cho anh cảm giác cô đơn đến lạ lùng. Trong đầu anh lại hiện lên kí ức ngày đó. Không biết bây giờ cô đang làm gì nhỉ? "Cô đừng thích tôi, tôi sẽ không thích cô, về sau sẽ càng không". "Anh có biết nếu chúng ta không kết hôn, thì gia đình anh sẽ ra sao không? Rồi anh sẽ ăn nói với ông nội như thế nào chứ?" "Mộc Vân Kiều, cô nghe cho rõ đây. Người tôi yêu không phải là cô, người tôi muốn kết hôn càng không phải là cô". "Liệu gia đình anh có chấp nhận cô ấy không haha". "Cô thật kinh tởm hơn những gì mà tôi nghĩ". Nghĩ đến đây anh lấy tay gõ đầu nhẹ mình một cái. Tại sao ngay bây giờ đây anh lại nhớ đến loại người như cô ta cơ chứ? Loại người như cô ta không ngừng từ thủ đoạn, độc ác đến vậy hoàn toàn khác so với Mộc Hy của anh. ... Trong phòng bệnh viện lạnh lẽo, gió thổi nhẹ qua cửa sổ khiến một bác sĩ vội vàng đóng cửa lại, sẵn tiện kéo luôn rèm cửa. "Này Thế Đăng à, anh nghỉ ngơi đi, bệnh nhân này cứ để tôi lo". Cô ý tá ân cần, lo lắng cho tiền bối của mình. Cô đã thấy cả đêm qua đến giờ anh vẫn ngồi đây lo lắng, dịu dàng chăm sóc bệnh nhân này khiến cô có chút ghen tị. Từ lúc làm việc đến giờ, cô hưa từng thấy anh chăm sóc ai đặt biệt như thế cả. Trong đầu vô cùng tò mò về người con gái này, mặc dù đã ngất xỉu nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp rất kì lạ khiến cô y tá không ngừng ngưỡng mộ. Rốt cuộc hai người là gì của nhau cơ chứ? "Thôi không cần đâu, cô lo làm việc của mình đi".Thế Đăng anh nhẹ nhàng từ chối khéo. Ánh mắt vẫn không rời ngắm nhìn Vân Kiều, nhìn cô gái mà anh yêu thầm suốt từ cấp ba đến tận bây giờ mà anh lại đau trong lòng. Cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc, chắc chắn là vậy, vì anh hiểu con người của Trần Phong hơn một ai hết. Anh và Trần Phong là hai anh em họ, cùng nhau lớn lên, cùng học cùng trường, cùng một sở thích. Sau này anh cũng không hiểu lí do gì mà Trần Phong cấm anh không được qua lại với cô nữa. Vì Vân Kiều mà hai anh em họ cạch mặt nhau, từ đó ghét lẫn nhau nhưng trớ trêu thay rằng cô lại yêu Trần Phong. Cô lại yêu người luôn căm ghét mình, yêu một cách si mê đến điên dại. Ngày ấy anh đã cầu xin Vân Kiều cô đừng kết hôn, vì anh biết trong lòng của Trần Phong không hề có cô, anh cũng biết sau này khi kết hôn rồi người đau lòng nhất cũng sẽ là cô mà thôi. Có một lần cả hai đi dạo, anh vô tình hỏi cô : "Em ổn không?" "Em ổn, em hạnh phúc lắm!" Rõ ràng đã biết cô nói dối nhưng anh không vạch trần, thay vào đó lại nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi cười nhẹ. Và nụ cười đó, chính là nụ cười đau lòng. .... Cứ ngỡ sau khi tỉnh dậy Trần Phong cũng có ở đây, cô cũng ôm hi vọng nhỏ nhoi là vì nghĩ anh sẽ giữ thể diện là một người chồng nên anh sẽ tới đây thăm cô. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, mở mắt ra không nhìn thấy anh đâu, điều đó làm cô có chút đau lòng. Nhìn bà Sáu trước mặt đang rơi nhẹ giọt nước mắt vì lo lắng, cô cười mỉm. "Con không sao đâu!" "Cô chủ tỉnh rồi à? Cô làm tôi lo chết đi được". Bà vừa khóc vừa cười. Bà khóc vì lo lắng cho cô rất nhiều, còn cười là vì hạnh phúc vui vẻ khi cô tỉnh lại. Biết cô hiện giờ đã ổn hơn rất nhiều bà mới thở phào nhẹ nhõm. Bà ghét cậu chủ, ghét vì cái tính thờ ơ, lăng nhăng của cậu. Bà cũng không hiểu tại sao cậu lại đối xử tệ bạc với cô như vậy? Nhìn cô gái đáng thương trước mặt bà lại đau lòng. Bà không có con cái, không có người thân. Bà nuôi cô từ nhỏ đến lớn nên xem cô là một phần trong gia đình, bà rất yêu thương người con gái nhỏ bé này. Thế Đăng từ bên ngoài bước vào, tay cầm vài hộp đồ ăn. Nhìn thấy cô đã tỉnh anh nở nụ cười rạng rỡ, bắt đầu lại trêu ghẹo cô như thời cấp ba. "Ôi trời ạ, có một con lợn ngủ bây giờ mới dậy". "Tôi mà là con heo thì chắc cậu là con bò đội nón chuyên gia đội sổ của lớp". "Con bò đội nón bây giờ đã là một bác sĩ, và tối hôm qua con bò đã khám cho "con nhợn" đấy ạ. Bệnh tình thì không thấy, thấy người gì đâu mà toàn mỡ, mỡ này mà đem đi cân chắc cũng mấy chục kí lô gam". Anh vừa nói xong khiến cả phòng cười ầm lên. Cô bây giờ cảm thấy rất vui nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, nhưng chính bản thân cô cũng không thể nào lí giải được. Thế Đăng chu đáo đưa cho bà Sáu tô cháo, bà cẩn thận đút cho cô từng muỗng một. Trong mắt bà Vân Kiều vẫn là một đứa trẻ, đứa trẻ khiến người ta luôn luôn lo lắng, bà tự hứa với lòng sẽ không để cho chuyện tối qua xảy ra tương tự một lần nữa. "Reng" Chiếc điện thoại trên bàn reo lên. Bà Mộc sau khi biết cô đã tỉnh thì liền gọi đến. Chỉ chưa được một tháng sau khi kết hôn mà con gái mình bị như thế, ai mà không xót cơ chứ? Bà cũng không ngoại lệ, nhà của Trần Phong khá là xa nên đêm qua bà không thể qua đó được. Ông Mộc đứng bên cạnh mà im lặng, vỗ vai an ủi vợ của mình. "Con không sao đâu ba mẹ à, đừng quá lo lắng, con đã ổn hơn rất nhiều rồi". "Mi làm hai vợ chồng ta lo chết đi được, cuối tuần bảo chồng chở về nhà một chuyến". "Thôi mà mẹ, anh ấy bận lắm, mình con về là được rồi!" Hai ông bà Mộc nghe con gái mình nói vậy khẽ lắc đầu, chẳng lẽ từ đây đến cuối tuần con rễ mình không rảnh bữa nào luôn sao? Ông Mộc đương nhiên là sẽ gọi cho Trần Phong hỏi ý kiến, Trần Phong cũng không thể không đồng ý được. .... Sáng thứ bảy Trần Phong về nhà rất sớm. Đây là ngày thứ hai anh về sau khi kết hôn, rõ ràng là nhà anh nhưng anh lại không muốn quay về, đơn giản là vì không muốn nhìn thấy Vân Kiều. Biết anh quay về, Vân Kiều phấn khởi xuống dưới nhà, nhưng nhìn nét mặt ấy khiến nụ cười trên môi cô dập tắt đi. "Lên xe đi! " Cô biết bản thân anh rất khó chịu, nhưng đây là ý của ba mẹ nên anh phải chấp nhận làm theo mặc dù anh không nỡ rời xa tình nhân của mình. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn mà cô và anh tiếp xúc gần nên không khí trên xe có chút ngượng ngùng. Anh định mở miệng ra hỏi về ngày hôm đó anh về tại sao không có ai ở nhà, nhưng nghĩ ngẫm một lúc vì sĩ diện nên rồi lại thôi. Chưa đầy một tháng không gặp nhưng nhìn Vân Kiều có vẻ gầy đi hẳn. Bên ngoài trời mưa khá to, cô vô thức nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi phấp phới. Không chỉ cả cô, mà còn cả anh, hai người đều đang suy nghĩ về những chuyện trước kia. "Vân Kiều, đồ con heo mập xấu xí, sau này chả ai thèm cưới cậu đâu!" Cậu nhóc giật lấy chiếc ô màu hồng, cũng là chiếc ô mà cô yêu thích nhất của mình. Lúc này cả người Vân Kiều ướt sũng, có lần cô đi tắm mưa với Trần Phong về, tối đó bị sốt cuối cùng bị mẹ mắng vốn ông nội anh kết quả ngày hôm ấy anh no đòn. Lần này cô sợ mẹ mắng nên òa khóc, dọa nạt anh. "Tôi sẽ méc ông nội cậu cho mà xem, Trần Phong cậu là đồ đáng ghét. Tôi ghét cậu nhất, nhất, nhất trên đời!" Trần Phong nghe cô nói vậy liền cởi bỏ chiếc áo mưa mình đang mặc, lấy chiếc kẹo trong túi áo bỏ vào trong tay của cô. Vân Kiều mà méc ông thật là anh sẽ toang mất! Ông nội anh vốn từ xưa đến giờ rất nghiêm khắc, và đặc biệt rất thương Vân Kiều. Anh thích trêu cô là thật, nhưng sợ ông cũng là thật. "Đừng méc ông mà Kiều xinh, siêu xinh xinh luôn á, với bây giờ tôi không thấy cậu giống heo xíu nào". Vân Kiều nghe vậy mà cười sung sướng quên luôn cả chuyện bản thân mình đang giận Trần Phong. Mẹ cô nói cô chỉ hơi ú một tí thôi, tròn tròn mới dễ thương ý, cô là công chúa của mẹ chứ không phải là con heo mập như lời anh nói đâu nha! "Vậy tôi giống cái gì? Giống công chúa lắm đúng hơm?" "Giống con mi lu". Trần Phong ranh ma, nói xong liền bỏ chạy thật nhanh. Vân Kiều bị anh trêu tiếp liền đuổi theo ở phía sau, miệng không ngừng hét lên: "Cậu đứng lại đó cho tôi". "Chỉ có mấy đứa ngu mới đứng lại thôi, tôi thông minh hơn cậu nghĩ nhá, không ngu như thằng Quân đâu nhá". Trời mưa nên đường cũng khá trơn, Vân Kiều chạy nhanh nhưng không may bị ngã. Đồ thì ướt, chân thì bị xước, cô đau mà khóc lớn lên. Trần Phong im lặng, bắt đầu đỡ cô dậy rồi cõng cô trên lưng của mình. Người anh thơm quá! Cô thích thú hít liên tục, khiến những giọt nước mắt thay bằng một nụ cười rạng rỡ như nắng mai. "Tôi bảo cậu là con heo thì đâu có gì là sai, gãy lưng tôi là tôi sẽ ăn vạ cậu đấy!" Trần Phong đưa cô thẳng về nhà, bà Sáu vội vàng đi lấy đồ cho cô thay. Thật may là hôm nay ba mẹ đi ăn tiệc nếu không là cô tới công chuyện. Trần Phong lấy hộp thuốc trên đầu tủ, cẩn thận xoa thuốc, mặc dù hơi đau nhưng trái tim cô rất ấm áp. Vân Kiều làm nũng, hờn dỗi nhìn anh, cô đanh đá trả thù chuyện lúc nãy. "Lấy cho ly nước coi, đau chân muốn xỉu đây này, đau lắm luôn á, đau ơi là đau luôn". Anh cười mỉm, đi xuống nhà lấy ly nước cho cô. Nhìn bức tranh hồi nhỏ của cô đang rớt ở một góc gần tủ lạnh, anh liền bỏ vào túi quần. Quả nhiên cô đã múp từ lúc nhỏ, nhưng trông rất là đáng yêu luôn nha! Hồi bé cả hai rất vô tư và hồn nhiên, chỉ là sau này mọi thứ thay đổi một cách hoàn toàn xa lạ. Chàng trai bây giờ từ tính cách, lời lẽ nói chuyện, thật không giống với chàng trai cô từng quen nữa rồi. Liệu đã có bao giờ anh đã từng yêu cô chưa nhỉ? Trần Phong, anh vừa quen thuộc lại vừa vô cùng xa lạ. Nghĩ đến đây cô hơi đau lòng, một kỉ niệm thời thơ ấu thật đẹp, tiếc rằng bây giờ cô như kẻ thù của anh mất rồi. Trần Phong lúc này đang lái xe cũng không hề dễ chịu. Vân Kiều không còn là cô gái ngây ngô mà ngày đó anh quen nữa, mà là một người phụ nữ vô cùng độc ác. Nghĩ đến đây anh nắm chặt tay của mình, nghiến răng ken két.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD