Chương 3- Về nhà thăm ba mẹ.

2452 Words
Sau mấy tiếng lái xe mệt mỏi, sau mấy tiếng ngồi với nhau trong xe nhưng chả ai nói một lời thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Nhà cô nằm ngay cuối phố, ngôi nhà to lắm mà chỉ có mỗi ba mẹ cô và bác quản gia ở. Hồi xưa thì còn có bảo vệ, giúp việc, và bác quản gia, sau khi kết hôn rồi nên nhà cô không cần thiết nữa nên cho họ một số tiền về quê làm việc. Bà Sáu thì đi theo cô về nhà hiện giờ, về đến nhà không khí không còn náo nhiệt như lúc xưa nữa. Vừa về đến, ông bà Mộc liền dẫn cả hai vào trong nhà. Chỉ là vợ chồng của con gái mình về mà hai người làm thức ăn như cả một bữa tiệc. Lâu lâu mới về một lần mà ông bà Mộc làm như có chuyện gì to tát lắm! Liền qua nhà mời cô chú, vợ chồng bác hàng xóm sang nhà chơi, cô thấy vậy cũng chỉ lắc nhẹ đầu. Vân Kiều không ngừng cảm thán mẹ một mình mà làm hết cả mâm cơm thịnh soạn. Cô rất cảm động khi trên bàn toàn là món ăn mà cô thích. "Sao mà gầy thế hả Kiều Kiều, đi lấy chồng mới có một tháng thôi mà đã như này. Con lại thức khuya chứ gì, nhìn đôi mắt thâm đen hết ghê quá, xấu xí thế có ngày chồng bỏ bây giờ. Thế nên lo ăn nhiều, ngủ sớm cho đẹp người lên". Ông Mộc nói câu này có phần trêu, cũng có phần chê trách. Trần Phong đang ăn mà hơi nghẹn, anh đương nhiên là hiểu ý lời nói của ba vợ, im lăng một hồi cũng không nói gì. Bà Mộc dịu dàng, ân cần gắp món thịt kho tàu mà cô thích ăn nhất bỏ vào bát cơm cho anh. Trần Phong cũng không ngại, anh từng ở đây "ăn chực" rất nhiều lần, có khi ông nội sang đây anh mới chịu về. Mẹ vừa ăn vừa hỏi thăm tình hình. Ngày đó nghe tin cô ở bệnh viện làm cả đêm bà không ngủ được, lo lắng cho con gái cưng của mình không ngừng. Lỡ cô mà có mệnh hệ gì, chắc bà sống không nổi quá, vì bà từng mất một đứa con trong đại hoạn lần đó. Bà đau như muốn chết đi sống lại, mỗi khi nghĩ lại lòng bà đau đớn, đau muốn khó thở không thôi. "Sau này phải nhớ nói bà Sáu và chồng mang thuốc cho, và nhớ mua thuốc để sẵn ở nhà nghe chưa? Đừng như tối hôm đó, lỡ có chuyện gì thì mẹ biết phải làm sao đây?" "Thuốc gì? Tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ?" Trần Phong cuối cùng cũng lên tiếng, khuôn mặt đầy ngơ ngác không hiểu ra chuyện gì. Rốt cuộc là như nào thế nào? Anh cau mày khó hiểu, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Tại sao Vân Kiều lại nhập viện? Bây giờ hàng trăm nghi vấn được đặt lên đầu anh. "Kiều Kiều bị bệnh tim, anh không biết luôn à? Anh làm chồng kiểu quái gì vậy?" Anh vừa dứt lời, bà Mộc nghe xong bắt đầu nổi nóng. Bà thật đúng đắn khi trước ngày kết hôn đã bảo bà Sáu đi theo chăm sóc cho cô. Nếu như ngày đó không có bà Sáu, chắc bây giờ Kiều Kiều đã... Nghĩ đến đây bà lại đau lòng, đau xót cho con gái của mình. Không khí trong căn phòng bắt đầu căng thẳng, ông Mộc thấy tình hình như vậy không ổn liền khẽ ho nhẹ một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, ở nhà cô được xem như là một nàng công chúa, chỉ cần cô té ngã một xíu thôi là ba mẹ cô đều đau lòng. Sau này lớn lên rồi, chỉ mong cô cưới một người chồng tử tế và giàu có để mong cuộc sống cô đều san sẻ. Ngày kết hôn, nhìn con gái của mình đang rơi giọt nước hạnh phúc khiến bà cũng rơi lệ theo. Xem ra cô rất ưng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng đằng sau cuộc hôn nhân này, làm gì bà có thể biết được? Tận mắt chứng kiến cả hai đều lớn lên, sau này Trần Phong chuyển đi nên bị mất liên lạc cũng khá là lâu. Từ nhỏ, anh luôn trêu ghẹo Vân Kiều, làm con bà té, trêu con bà khóc, rủ rê con bà cúp học làm hại bà tức chết đi được. Có lần bà không cho Vân Kiều gặp lại anh, nhưng lần nào cô cũng bênh cho anh, lần này cũng không phải ngoại lệ. "Mẹ à, tại vì hôm ấy anh ấy tăng ca mà. Mẹ biết rồi đấy, công ty có rất nhiều chuyện cần được giải quyết nên anh ấy rất mệt mỏi, con sợ con nói ra sẽ khiến anh ấy lo lắng hơn thôi. Con xin lỗi mẹ, mẹ yêu của con đừng giận nữa nhé!" Cô bắt chước giọng điệu hồi nhỏ mà nũng nịu mẹ. Nhìn hành động đáng yêu này của cô khiến anh không nhịn được mà khóe môi hơi cong lên, chính anh cũng không biết anh đang cười. Ánh mắt nhìn Vân Kiều chăm chú, đến khi cô nhìn lại khiến anh hơi xấu hổ vội vàng nhìn đi chỗ khác. Trần Phong ngồi suy nghĩ gì đó một lát, sau đó lại thở dài, anh tự hứa, tự thề với bản thân mình, dặn lòng rằng không được rung động trước người con gái ấy một lần nữa. Bà Mộc sau khi nghe cô nói vậy liền vui hẳn, trong lòng cũng vơi đi sự hoài nghi, sau đó cười tươi tiếp tục trò chuyện cùng mọi người. "Kiều Kiều tính bao giờ đẻ con đây? Chồng đi làm rồi thì có con ở nhà cho vui chứ con". Bác Hồng trêu, nhưng lời nói đầy hàm ý khuyến khích. Đẻ con sao, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Ông bà Mộc sau khi nghe bác Hồng nói vậy liền hớn hở, phấn khích. Hôm trước ông cũng đã nghe ông thông gia nói về chuyện này, ai nấy đều tán thành. Cả căn phòng bây giờ náo nhiệt, bắt đầu chuốc say rượu Trần Phong nhưng không hề biết tửu lượng của anh thật đáng nể phục. Ăn xong, được một lúc thì họ hàng về hết, ông Mộc như thường lệ lại đi rửa bát. Vân Kiều và Trần Phong giành nhau rửa nhưng ông nhất quyết không chịu. Xong cả nhà ngồi trong phòng khách xem phim. Sau này khi lớn lên, con cái ai cũng sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng có lẽ điều hạnh phúc nhất của gia đình đó chính là cùng nhau sum vầy nhỉ? Bên ngoài trời mưa không ngừng, giữa mùa đông vô cùng lạnh lẽo nhưng trong này lại vô cùng ấm áp. Ngay bây giờ đây, giá như thời gian chạy chậm lại, à không dừng lại thì tốt biết mấy. Cô và anh ngồi trên chiếc ghế sofa, vì khoảng cách rất gần đang khiến tim cô đập hơi mạnh, căng thẳng không dám thở mạnh. Anh ngồi bên cạnh, mắt dán vào màn hình ti vi trước mặt nhưng trong đầu đang không ngừng suy nghĩ. Bỗng nhiên tay anh chạm nhẹ vào tay cô khiến cả hai trong phút chốc trở nên ngại ngùng. Vân Kiều đỏ mặt, vội vàng rút tay lại, Trần Phong mặt đỏ cũng không kém. Hồi còn bé cả hai đều nắm tay, có khi là ngủ cùng nhau, sau này chỉ một cái chạm nhẹ tay mà lại xấu hổ. Anh liếc khẽ nhìn cô bên cạnh thấy cô vẫn tập trung chăm chú xem. Đôi mắt sâu ấy, cùng với mái tóc dài, gương mặt gầy đi rất nhiều nhưng vẫn xinh đẹp. Ngay lúc này trong đầu óc anh lại nghĩ đến ngày hôm đó cô ở bệnh viện. Đó có phải là cái hôm mà bà Sáu gọi anh không nhỉ? Nghĩ đến đây anh lại đau lòng một chút, xong tự nói với bản thân mình rằng là do cô ta quá độc ác, cô đáng bị như vậy. Cơn gió thổi mạnh qua làm cho cánh cửa sổ đập liên tục, vài cọng tóc cô bay bay trước mặt anh khiến anh không hề khó chịu, ngược lại rất thích thú. Xem ra mùi xả tóc này từ xưa đến giờ cô chưa từng đổi, thật dễ chịu. Xem được nửa tập thì anh lại buồn ngủ. Tình nhân ở bên kia thì không ngừng nhắn tin cho anh suốt nhưng anh không tiện xem vì đang ở cùng ba mẹ. Với hiện giờ anh mệt anh cũng không muốn trả lời, chỉ muốn đánh một giấc cho đã. Kể từ khi sống cùng với Mộc Hy, không có đêm nào mà anh ngủ ngon, cứ ngủ một lúc anh lại giật mình tỉnh dậy nên hôm nào trạng thái làm việc của anh cũng rất mệt mỏi. ..... Lúc anh tỉnh dậy thì đã khuya, ba mẹ đã về phòng từ sớm, chỉ còn Vân Kiều đang ngồi xem phim bên cạnh. Nhìn người con gái trước mặt mình, liệu có độc ác như lời Mộc Hy nói không, hay là Vân Kiều chỉ đang cố ý giả vờ để lấy lòng mình chứ? Đã nhiều lần anh đã muốn hỏi rõ sự việc ngày hôm ấy, nhưng anh biết thế nào cô cũng bày ra vẻ mặt ngây thơ đó. Đối diện trước mặt cô, anh cũng không hiểu sao lại không muốn nhắc về chuyện quá khứ. Chuyện đó như một vết thương lớn trong tim anh, người mình yêu lại hại chết em gái của mình. Sau sự việc ngày hôm ấy, anh bắt đầu hận Vân Kiều, thề rằng phải cho cô trả cái giá rất đắt. Anh chỉ cần cô thừa nhận, anh chỉ cần cô xin lỗi chân thành và kể lại đúng sự thật thì có lẽ anh sẽ không căm thù cô nữa rồi. "Sao hôm đó cô không gọi cho tôi nói rõ cho tôi biết?" Anh cau mày nhìn, mắt cô vẫn dán vào màn hình, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: "Tôi sợ làm phiền anh và cô ấy". "..." Nghe cô nói xong, nhất thời anh không biết nói gì. Cũng đúng, đây một phần cũng là lỗi của anh cơ mà. Chỉ là đêm đó anh rất muốn trả lời, nhưng Mộc Hy cứ hờn dỗi nên anh buột phải lớn tiếng nói. Sau đó anh vào phòng gọi cho Tiểu Hy. Cô đứng trước cửa phòng, khẽ đứng ở đấy nghe cuộc trò chuyện. Trần Phong biết cô chưa rời đi liền cười nhẹ, cố ý nói to để cô ở ngoài nghe thấy. Từng câu từng chữ cô đều nghe rõ, tim cô nhói lên từng đợt, cuộc hôn nhân này rốt cuộc là đúng hay là sai? "Anh nhớ bé lắm. Em nhớ mặc áo ấm vào kẻo cảm lạnh, mai mốt anh về anh sẽ mua quà cho bé". "Anh yêu của em là số một". Những lời nói ấm áp này anh chỉ dành riêng cho một mình cô ấy. Đúng thật, cô không nên níu giữ những thứ không thuộc về mình. Trần Phong anh thay đổi thật rồi, nước mắt cô chậm rãi rơi xuống. Cô đứng im chỗ đó một lát, nghĩ ngợi điều gì đó rồi rời đi ngay. Trần Phong biết cô đi cũng tắt máy ngay, thở dài, trong lòng cũng không mấy vui vẻ. Cả đêm qua cô ngủ ở trên ghế sofa bị mẹ phát hiện, cô liên tục nói dối rằng mình xem phim nên ngủ quên. Lời nói cũng hợp lí nên bà Mộc cũng không nghi ngờ gì nhiều. Sáng nay Vân Kiều có hẹn với bạn cũ đi cà phê, cũng đã lâu lắm rồi không gặp tụi nó làm cô phấn khởi không thôi. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, búi tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ caro xanh và chiếc quần jean dài. Tuy đơn giản nhưng rất chất làm người khác nhìn vô không khỏi chớp mắt, anh cũng không ngoại lệ. Cô không giống như Mộc Hy tình nhân của anh, cô vô cùng đơn giản nhưng vẫn vô cùng có khí chất và xinh đẹp, còn Tiểu Hy thì quá cầu kì đồ hàng hiệu mới chịu mặc. Cô đứng ở dưới khẽ nhìn lên trên lầu, biết được anh cũng đang nhìn mình cô cười nhẹ một cái. Còn anh thì vội vàng đưa mắt đi chỗ khác, bắt đầu từ khi nào anh đã trở nên biết ngượng ngùng vậy chứ? ... Vân Kiều ngồi một góc nhỏ trong quán, ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi bên cửa sổ, cô vô thức đưa tay ra hứng. Thời tiết se lạnh, bên ngoài chỉ có lát đát một vài người, không khí yên bình hơn so với mọi khi, không ồn ào như ngày bình thường. Cô gái kia bước vào quán, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt rồi đặt mắt ở chỗ Vân Kiều. Đã lâu rồi không gặp, Linh Đan vẫn như ngày nào, vẫn xinh đẹp mê hoặc lòng người. Linh Đan mặc một chiếc váy dài, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ dài nhìn trông vô cùng sang trọng. Vừa gặp, Linh Đan đã cười tít mắt phấn khởi chạy về phía Vân Kiều, không kiềm được mà ôm chầm lấy cô. "Lâu rồi không gặp, làm tôi nhớ bà chết đi được". "Nhớ tôi hay nhớ Anh Quân?" Bị Vân Kiều nói trúng tim đen khiến Linh Đan xấu hổ, trải qua câu chuyện rất dài Đan chợt nhận ra rằng bản thân mình vẫn chưa thể quên đi hắn được. Nhưng hôm nay cô hẹn Vân Kiều ra đây là có mục đích riêng, cô muốn cho Vân Kiều biết bộ mặt thật của trà xanh Mộc Hy. "Hôm nay tôi hẹn bà ra đây có chuyện muốn nói, bà xem cái này đừng quá bất ngờ nha!" "Cái gì vậy?" Vân Kiều chau mày nhìn phong bì trước mặt, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Cô cẩn thận bóc phong bì ra xem, quả thật là không thể không kinh ngạc được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD