Chương 4- Không tin vào sự thật.

2502 Words
Nhìn những tấm hình trong tay, Vân Kiều không nói nên lời. Cô đã từng nhìn thấy người phụ nữ này đi với Trần Phong nhưng đó đã rất lâu rồi. Dáng người gầy, tóc ngắn ngang vai, sở hữu một gương mặt rất ưu nhìn. Ấn tượng của cô về cô ta là gu ăn mặc rất sang chảnh, giọng nói ngọt ngào, đúng là người yêu của Trần Phong có khác. Trong tấm hình đầu tiên là Mộc Hy cặp kè, hôn hít với một người đàn ông khác. Những tấm hình sau là cô ta bị một nhóm phụ nữ đánh ghen, đầu tóc rối bời, chiếc váy đỏ bị rách một nửa. Vân Kiều cũng không hiểu cô ta yêu Trần Phong chưa đủ hay sao mà lại yêu thêm người khác? Hay thứ cô ta cần là tiền, là tài sản vậy nhỉ? Nhiều lúc cô cũng ganh tỵ với Mộc Hy, cô ta có được yêu của Trần Phong, được anh nuông chiều hết mực, còn cô thì anh nhẫn tâm luôn sỉ nhục lăng mạ cô, Mộc Hy cô đau lắm! "Đây là con tuesday, và nó đã cắm sừng chồng bà haha. Cũng dừa lắm ấy chứ, kẻ ngoại tình bị cắm sừng đáng đời anh ta". Linh Đan cười lớn, nghĩ đến bộ dạng của Trần Phong khi biết chuyện mà cười không thôi. Thật đáng thương cho một kẻ ngoại tình, mọc đầy sừng lúc nào không hay. Đường đường là một tổng giám đốc lớn ở công ty mà lại yêu phải tình nhân "điếm". "Nhưng sao bà biết?" "Bí mật nhé!" Linh Đan sao không thể không biết được. Chồng của chị họ cô ngoại tình, và con trà xanh đó không ai khác là Mộc Hy. Chị cô và hội chị em xung phong đi đánh ghen, sẵn tiện quay clip lại, chụp cả đống hình đang tính đăng lên mạng để cho Mộc Hy biết kết cục của những con trà xanh dơ bẩn. Đan nhìn Vân Kiều, đáng lẽ ra đây là chuyện vui nhưng cớ sao nhìn đôi mắt chứa đựng đầy nỗi buồn ấy khiến người ta không khỏi đau lòng. Nụ cười trên môi Linh Đan vội vàng dập tắt, thay vào đó là một cái ôm chứa đựng đầy tình cảm. "Bà ổn không đấy? Đừng buồn nữa nhé, vui lên đi, khi nào buồn bà nhớ gọi điện cho tui tâm sự nha!" "Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy buồn". "Ngốc ạ, bà phải nên nói cho ổng biết, rồi biết đâu ổng bỏ con nhỏ đó yêu bà thì sao?" Nghe Linh Đan nói cũng hợp lí, Vân Kiều khẽ gật đầu. Nghĩ đến chuyện anh sẽ yêu cô làm cô vui vẻ hẳn lên. Cũng đúng thôi, người như Mộc Hy làm sao xứng với anh được cơ chứ. Cứ ngỡ cô ấy rất tội, rất lương thiện nên Trần Phong mới yêu, đúng là không nên nhìn ra vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác. Luyên thuyên với Linh Đan được một lúc thì chàng trai quen thuộc đó bước vào quán. Vừa nhìn thấy hắn, Linh Đan trừng mắt trông rất đáng yêu. Hắn thấy vậy nên đi ra bên ngoài trước, Linh Đan cười nhẹ rồi vẫy tay chào tạm biệt cô rồi rời đi. Nhìn ánh mắt của Linh Đan khuất dần cô có chút không nỡ, xong cô ngồi đấy thêm một tí rồi đi về. ..... Xong chuyện cô đi dạo xung quanh phố. Hôm nay trời mưa tạnh, bên ngoài gió thổi nhè nhẹ nhưng vẫn khiến cô trở nên lạnh. Chỉ có vài người lát đát đi ngoài đường, quán thú cưng mà cô từng mua Bạch Tuyết ở đấy cũng đã đóng cửa. Những chiếc lá rơi nhẹ bên ven đường, cô vẫn còn nhớ rất rõ con đường này khi xưa anh và cô đã từng trốn học, từng đi hái trộm xoài ở nhà bà Năm. "Này, cậu hái cái trái to to ấy đi". Vân Kiều đứng ở dưới, tay chỉ vào trái xoài to trên ngọn, Trần Phong khẽ liếc xuống rồi tiếp tục trèo lên cao. Từ lúc bé anh đã được ông nội huấn luyện kĩ về thể chất, mấy cái trèo cây nhỏ nhặt đâu làm khó được anh? Ngờ đâu chưa kịp hái xong thì con chó nhà bà Năm chạy ra sủa không ngừng. Vân Kiều sợ hãi bỏ chạy, anh nhảy xuống chạy theo phía sau nhưng xui thay có một con chó khác lại ra. Con này nhìn có vẻ hung hăn hơn, nó sủa gầm lên một tiếng to rồi đuổi theo anh không ngừng. Quả thật là đen đủi, nó khốn nạn cắn trúng cái quần của anh, cắn chỗ nào không cắn mà cắn trúng chỗ hiểm mới chịu cơ. Vân Kiều trèo lên chiếc cổng sắt nhà hàng xóm đâu may thoát nạn, từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó mà cười đau cả bụng. Trần Phong khi biết chuyện liền xấu hổ, cả tuần đó không dám gặp mặt Vân Kiều, gặp cô ở đâu là anh trốn đi chỗ khác, chỉ nghĩ lại chuyện cũ thôi lại khiến anh muốn đào cái hố để chui vào. "Này, sao mấy nay cậu lại lơ tôi vậy?" "Làm gì có, dạo này tôi bận ơi là bận luôn". Trần Phong huýt sáo, chân đá trái banh dưới đất, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Vân Kiều vì ngại ngùng. Cô thừa biết anh nói dối, liền bĩu môi. "Tôi thề là bữa đó không có thấy gì hết á, thấy cái mông trắng trắng thôi à". Anh nghe xong đỏ mặt, hận không thể che cái miệng cô lại. Trần Phong tức giận bỏ đi trước, anh thề sống sáu năm trời chưa có ngày nào nhục bằng ngày hôm nay. Có cần phải nói thẳng ra như vậy không làm anh ngại muốn chết à. Vân Kiều thấy anh không nói gì mà hung hăn bỏ đi trước, cô liền nhanh chân chạy theo phía sau. Khổ nỗi là anh cao quá, bước đi cũng dài làm cô chạy theo mãi mới kịp. Trần Phong kì ghê, rõ ràng là cô chỉ nói sự thật thôi mà! Ngày hôm ấy có người dỗi, có người dỗ mãi cũng không chịu ngưng dỗi. ..... Người đàn ông thô lỗ hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, Mộc Hy nhướm chân lên đáp lại vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Chỉ cần một đêm này thôi, căn biệt thự rộng lớn xa hoa ấy sẽ là của cô. Nghĩ đến đây Mộc Hy không ngừng hưng phấn, người đàn ông vô cùng hài lòng với "người tình" đêm nay của mình. Tất cả mọi thứ của Trần Phong, hắn từ từ sẽ chiếm đoạt, hắn sẽ lấy đi từng thứ một. "Hãy lợi dụng anh ta lấy tài sản đi bảo bối, sau đó anh sẽ khiến anh ta khuynh gia bại sản. Rồi anh hứa sẽ cho em tất cả mọi thứ, anh cũng sẽ cho ta ra nước ngoài sinh sống và thực hiện ước mơ của mình". Hai bàn tay to lớn ấy không ngừng vuốt ve thân thể Mộc Hy, miệng thì thầm vào tai không ngừng xúi giục. Cô lúc này vẫn đang chìm đắm trong dục vọng, liền ngoan ngoãn gật đầu khiến hắn ta vô cùng hài lòng. "Bảo bối, em ngoan lắm, anh yêu em". Sau một lúc Mộc Hy khôi phục lại lý trí, ánh mắt nhìn xa xa ra phía bên ngoài. Đối với cô đàn ông là một lũ cặn bã và cầm thú, cô sẽ khiến tất cả đàn ông đều sẽ vì cô mà trao tất cả tài sản. Trong lòng không ngừng chê cười Trần Phong ngu ngốc, bị cô lừa gạt suốt tận mấy năm mà không hề hay biết. Nói cách khác, Mộc Hy cô chỉ xem anh là cây ATM rút tiền miễn phí. Năm mười sáu tuổi, Mộc Hy có lần đi hiến máu tình nguyện vô tình gặp được Trần Phong. Gương mặt vô cùng điển trai, nhà mặt phố bố làm to khiến cô chết mê chết mệt. Được biết anh là học sinh của một trường khác, những tuần sau đó cô liền giả vờ để tiếp cận anh. Nhưng cô biết, cô hiểu trong lòng anh ấy đã có người khác. Cô đã từng từ bỏ cho đến khi sự cố ngày hôm ấy, thời cơ đã đến với Mộc Hy, cuối cùng anh cũng là của cô. ... Đi dạo một vòng xong Vân Kiều liền đi về, vì hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại nên cô sẽ quyết định xuống bếp phụ nấu ăn cùng mẹ. Vân Kiều biết anh thích ăn canh khổ qua nên đặc biệt rất cẩn thận nấu, nêm gia vị từng chút một. Nhìn sắc thái của cô đầy ngập tràn tình yêu khiến bà Trần cười mỉm, bà hiểu rõ Vân Kiều từ lúc bé đã thích Trần Phong vô cùng. Có lần cô vì Trần Phong mà bỏ luôn vị bánh kem dâu yêu thích của mình để đi rình trộm con em họ và anh đi ăn kem với nhau, lúc đó bà đã biết Vân Kiều đã có cảm tình với Trần Phong. Mùi thơm của từng món được đặt ở trên bàn đã lan tỏa đến cả phòng khách khiến ông Mộc và Trần Phong đang ngồi chơi đánh cờ mà phải tạm dừng, bụng anh khẽ kêu nhẹ một tiếng khiến ông Mộc nhe răng cười toe toét, cả hai người không tự chủ được mà đi xuống phòng bếp. Đầy món ăn ngon nhìn sướng hết cả mắt, ông Mộc nhìn con gái lần đầu tiên vô bếp mà vô cùng cảm thán. Đúng là sau khi kết hôn ai cũng khác, ông cũng không biết cô con gái rượu mình biết nấu ăn từ khi nào nữa. Còn Trần Phong, đây là lần đầu tiên anh được ăn món ăn mà cô nấu. Canh ngon ngọt, không có vị đắng của khổ qua, mùi thơm của thịt xông lên mũi. Hóa ra cô lại nấu ăn ngon đến thế! Ông Mộc nhìn con rễ mình ăn một cách ngon lành mà ông cũng thấy ngon thay. Ông quý cậu con rễ này lâu rồi, lúc bé nghịch ngợm mà muốn lấy chổi dí vào mặt, nhưng càng lớn lại càng hiểu chuyện và vô cùng có khí chất của một người đàn ông. Thật đáng để ông ngưỡng mộ, quả thật con gái ông cũng không nhìn sai người. "Này, mẹ đi coi bói bảo là trong vòng 2 tháng sau thích hợp để có em bé. Hai đứa mau làm gì đi, mẹ muốn có cháu bồng như bà hàng xóm lắm rồi". Bà Mộc mê chuyện tâm linh, suốt ngày ngồi lê nhà hàng xóm để nghe chuyện ma. Bà hay đi coi bói lắm, hôm trước ông bà thông gia mới gọi bảo là mong có cháu làm bà cũng ưng chết đi được. Có cháu để bồng, để bế, để nựng, yêu thế chứ lị! Nên vừa sáng nay, bà liền đi xem bói coi ngày lành tháng tốt để thích hợp có cháu, nghĩ mà bà phấn khởi không thôi. Vân Kiều nghe xong sống mũi cô cay cay, một cái ôm của anh cũng đã là khó lắm rồi đừng nói tới chuyện là có con. Chuyện có con đối với cô quả thật là một chuyện quá xa vời. Trần Phong ngồi cạnh nhìn cô đang im lặng xong trầm một lúc. Để người con gái độc ác này có con với anh sao? Anh không muốn con của anh có người mẹ đáng ghê tởm như thế được. Người mà xứng với anh chỉ có thể là Mộc Hy mà thôi, Vân Kiều cô làm gì có cửa cơ chứ? Ông Trần nhìn con của mình đang ngại ngùng, nhưng chuyện sinh con đẻ cái rất chi là bình thường, kết hôn rồi, đã là vợ chồng với nhau rồi thì cần gì phải ngại? "Mẹ bây nói đúng đó, mau đẻ cháu cho tôi đi, còn hai năm nữa tôi về hưu tôi rồi tôi sẽ sang công ty lại cho anh chị. Chỉ cần mẹ tụi bây nói thì bây cứ mà làm theo". Ba nhìn mẹ cô âu yếm, sau đó vén tóc của bà sang một bên để lúc ăn tránh bị dính. Cô nhìn hình ảnh trước mặt mà nở một nụ cười thật hạnh phúc. ... Ăn xong một lúc Trần Phong phải có chuyện gấp ở công ty nên hai người phải về sớm hơn dự tính. Vân Kiều nhìn ba mẹ với đôi mắt tràn đầy luyến tiếc, không nỡ rời xa, mắt hơi rưng rưng. Nhưng cuối cùng vẫn phải đi về, lưu luyến vẫy tay tạm biệt ba mẹ rồi bước lên xe. Không khí ở trong này vẫn như lần trước, vô cùng im lặng, im đến mức khiến cả hai cũng vô cùng khó chịu. Anh khẽ mở nhạc để nghe cho đỡ bớt căng thẳng, nhưng lại mở trúng tin quảng cáo sữa dưỡng thai, trong loa nói rằng "Hội chị em phụ nữ, hãy dùng loại sữa này để giúp em bé vô cùng thông minh..." Cuối cùng vẫn là Vân Kiều là người lên tiếng trước, nhưng khi nói chuyện với anh cô có chút run rẫy. Trần Phong trước mặt, anh khiến cô vô cùng sợ hãi, anh của bây giờ không còn là Trần Phong khi xưa mà cô đã từng quen biết nữa rồi. "Chuyện có con anh tính sao?" "Tạm thời sau này cô cứ giả mang thai đi. Sau đó tôi sẽ có con với Mộc Hy, rồi chúng ta sẽ cùng nuôi. Đương nhiên cô cũng có thể từ chối, nhưng hãy suy nghĩ kĩ đi". Trần Phong không nhìn vào cô mà vẫn tập trung lái xe, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Từng câu, từng chữ ấy như hàng ngàn mũi tên đâm vào thẳng trong trái tim cô. Đường đường là vợ anh nhưng lại phải nuôi con của chồng mình và tiểu tam, đúng là chuyện thật nực cười. "Tại sao tôi không thể? Rõ ràng chúng ta là vợ chồng cơ mà?" "Tôi chưa bao giờ xem cô là vợ, cô chỉ là một con điếm không hơn không thua". "Anh nói tôi là con điếm, còn xem cô ấy là vợ sao? Trần Phong, anh thật là ngu ngốc, bị người ta cắm sừng lên đầu cũng không biết, hảo tình nhân anh". " Mộc Vân Kiều, tôi cho cô nói lại một lần nữa". Trần Phong trừng mắt quát lớn, tay bóp chặt vào cổ của cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD