Chương 5- Bỏ lại cô một mình.

2393 Words
Trần Phong trừng mắt lớn, tay bóp chặt vào cổ của cô. Vì lực khá mạnh nên khiến Vân Kiều không khỏi đau đớn, lồng ngực khó thở, cô ngồi bên cạnh không ngừng giãy giụa. Đợi khoảng tầm vài giây sau Trần Phong mới chịu bỏ bàn tay to lớn ấy ra, cô khó chịu hít một hơi thật mạnh. Trần Phong, anh có ý định giết cô sao? Cô nở một nụ cười thật chua chát, nụ cười thật cay đắng, xong rồi lại khóc cho chính mình, khóc cho cuộc hôn nhân này. Kể từ giây phút này, tình yêu của cô đối với anh bắt đầu lạnh lại, cô cũng xem anh bằng một con mắt khác. Anh bên này cũng không hề dễ chịu, đáng lẽ ra anh nên giết chết người con gái đó chứ, thế nhưng vào những giây phút cuối cùng anh lại buông tay. Nhìn nụ cười của Vân Kiều lại khiến anh có chút hối hận vì hành vi của mình lúc nãy, nhưng rồi lí trí lại bảo anh không nên mềm lòng với người con gái độc ác đấy. Vân Kiều càng lớn càng xảo quyệt, vô cùng máu lạnh, không còn như cô bé mà anh quen từ lúc nhỏ nữa. Đối với anh, cô bây giờ chỉ như là kẻ thù, nhất định anh sẽ cho cô trả một cái giá thật đắt về những tội lỗi của mình. "Trần Phong, anh hãy nghe cho rõ đây, như điều anh muốn tôi sẽ nói lại cho anh nghe một lần nữa. Cục cưng bé bỏng của anh, là Mộc Hy, cô ta đã ngoại tình và cắm cho anh vài chiếc sừng, anh đã nghe rõ chưa?" Nói đến đây cô cười lớn lên, nhưng trong nụ cười ấy lại có thêm những giọt nước mắt. Trần Phong nghe những lời nói bịa chuyện vô căn cứ ấy liền tức giận tát mạnh vào mặt cô. Gương mặt xinh xắn ấy giờ đây đã hiện lên một dấu vết bàn tay đỏ rực. Vân Kiều lấy tay ôm gò má bị đánh, chưa kịp hoàn hồn đã bị Trần Phong đánh vào má bên kia còn lại. Anh tức giận, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, lời nói tàn nhẫn ấy, quả thật cô không muốn nghe. "Mộc Vân Kiều, tôi càng ngày càng kinh tởm cô. Cô hại đủ người thân của tôi, bây giờ lại muốn tôi và cô ấy chia cách sao? Đàn bà điên như cô tôi sẽ không bao giờ yêu cô, thứ độc ác dơ bẩn như cô chỉ khiến tôi buồn nôn thêm thôi". Anh bảo cô hại người thân của anh sao, lí do gì mà để anh vu khống cho cô như vậy chứ? Vân Kiều đau đớn, nhưng trong tim cô bây giờ như hàng ngàn mũi tên đâm vào. "Tôi hại người thân anh?" "Ngưng giả tạo, hãy mau cút đi, đừng để tôi phải nhìn thấy bộ mặt của cô". Nói rồi anh đẩy Vân Kiều ra ngoài, lái xe đi nhanh về phía trước bỏ lại mình cô đang đứng dưới cơn mưa to lớn giữa con đường hoang vắng. Cô đi một mình không ngừng khóc, những hạt mưa rơi không ngừng như muốn khóc thay cô như bây giờ. Phải rồi, cô sai rồi, cô sai thật rồi! Vân Kiều không bỏ cuộc, cô vẫn kiên trì đi lang thang hết con đường vắng vẻ này. Nhưng cô mệt quá, cô muốn được chợp mắt, cuối cùng Vân Kiều ngã xuống, nằm một mình giữa con đường rộng lớn vô cùng vắng vẻ ấy. ... Trần Phong không đến công ty mà trực tiếp đi về nhà. Việc đầu tiên mà anh làm bây giờ không phải là giải quyết công việc bận rộn trước khi về nhà ba mẹ vợ, mà là đuổi việc cái người khiến anh thấy rắc rối nhất. Anh mở cửa bước vào, nhìn bà Sáu đang cho Bạch Tuyết ăn khiến anh thở dài, nhưng rồi vẫn phải đuổi việc bà vì muốn "dạy dỗ" lại cô vợ độc ác của mình. "Từ ngày mai bà hãy đi về phụ mẹ vợ tôi làm việc đi, tiền lương tôi sẽ trả cho bà bình thường. Chỉ là tôi muốn có không gian riêng với vợ mình hơn thôi, nên mong bà hãy hiểu cho tôi chút". Anh rút ra trong túi một phong bì hơi dày, nhìn sơ qua thì chắc cũng biết bên trong là gì. Bà im lặng một hồi không trả lời gì, chỉ nhìn ra bên ngoài vẫn chưa thấy Vân Kiều về làm cho bà lo lắng không thôi. Trần Phong đương nhiên hiểu trong lòng bà đang nghĩ gì, anh khẽ cười nhẹ và nói, câu nói này làm bà nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với lúc nãy. "Cô ấy về sau, do có một số chuyện cần được giải quyết". Nhưng làm sao bà có thể yên tâm khi để Vân Kiều ở một mình được? Một người vô tâm như Trần Phong thì bà càng không thể tin tưởng mà giao cô cho anh. Chuyện lần trước đã khiến bà cay cú đến giờ, nhưng phận đầy tớ như bà làm sao dám chê trách người trên? Lỡ như chuyện đó xảy ra một lần nữa thì bà biết ăn nói sao với bà Mộc? Bà thương Vân Kiều không khác gì mẹ ruột thương con của mình, chỉ cần Vân Kiều xảy ra một xíu chuyện nhỏ cũng đủ khiến bà đau lòng. "Nhưng tôi làm sao có thể bỏ cô chủ lại một mình, cậu ơi xin hãy thứ lỗi cho tôi...tôi có thể từ chối được không?" Nhận được câu trả lời không vừa ý muốn, Trần Phong khẽ chau mày, đây là lần đầu tiên có người giúp việc mà dám từ chối tiền của anh. Quả thật số tiền này cũng đủ để bà sống vừa đủ nửa cuộc đời còn lại, nhưng tiền làm sao có thể để bà đánh đổi tình thương của mình dành cho cô chủ nhỏ? Tận mắt chứng kiến nhưng không thể cứu cô chủ lớn vào đại hoạn năm ấy đã để lại bóng ma tâm lí trong lòng này. Từ đó đến giờ bà tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để Vân Kiều phải xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Nghĩ đến chuyện không được chăm sóc cô nữa khiến bà đau lòng. "Tôi hiểu lòng tốt của bà nhưng bà hãy yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy không mất một cọng tóc đâu bà yên tâm đi". Tuy không tin tưởng, nhưng Trần Phong đã kiên quyết nói như vậy rồi bả cũng không thể không đi. Trước khi đi bà lên phòng Vân Kiều nhìn một lần cuối xong xuống phòng dọn hành lí để ra về. Sau khi bà rời đi, chuyện tiếp theo anh cần làm là liền đi rước tình nhân bé nhỏ của mình về nhà. Hiện giờ người của vợ ông chồng mà Mộc Hy đã từng cặp kè liền rình rập khắp nơi, họ chờ khi nào cô ra khỏi nhà sẽ đánh ghen cô. Điều này khiến tinh thần Mộc Hy bất ổn, tối ngủ không ngon, suốt ngày chỉ nấp kín trong nhà. Nghe tin Trần Phong trở về, cô liền gọi anh sang để bảo vệ Mộc Hy cô. "Phong, em sợ lắm..." Mộc Hy ôm chặt vào người Trần Phong, khóc lóc kể khổ, nhưng những lời bịa đặt ấy anh ngu ngốc đều tin hết trong khi không hề biết mình đã bị Mộc Hy dắt mũi. Trần Phong đứng bên cạnh không ngừng dỗ dành Mộc Hy, tay anh xoa nhẹ đầu cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, giọng ngọt ngào an ủi Mộc Hy. "Sao, có chuyện gì, hãy nói cho anh nghe rồi từ từ mình giải quyết". "Vân Kiều...em không nghĩ cô ấy lại đối xử với em như vậy". "Cô ta làm sao? Cô ta đã làm gì em?" Lúc này Mộc Hy càng khóc lớn hơn, Trần Phong nghe xong ánh mắt trở nên dữ tợn, nắm chặt lòng bàn tay của mình lại. Mộc Hy thấy thế liền diễn sâu hơn, bịa chuyện cho anh càng ghét Vân Kiều, trong lòng Mộc Hy bây giờ vô cùng hả dạ, phải nói trình độ diễn xuất của cô quá tuyệt vời. Vì cô biết, sau buổi cô bị đánh ghen ngày hôm ấy thì thế nào con mụ kia cũng sẽ tung tin lên mạng. Mộc Hy cô thông minh hơn, cô sợ Trần Phong sẽ biết rồi sẽ bỏ cô mà thôi. Thế là cô đi trước một bước, thuận thuyền đổ lỗi hết vào người Vân Kiều. Sau sự việc lần này chắc chắn Trần Phong sẽ căm ghét Vân Kiều hơn mà thôi. Mộc Hy vô cùng hài lòng với mọi chuyện đang xảy ra đúng theo kế hoạch của mình, xong cô rưng rưng nước mắt, bắt đầu diễn tiếp kịch bản mà bản thân mình đã tạo sẵn. "Bạn ấy, bạn ấy thuê người để ngủ với em, rồi thuê người đánh ghen em. Phong, em sợ lắm, chẳng lẽ yêu anh có gì là sai sao?" "Cô ta được lắm, anh thề nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em". Trần Phong lúc này vô cùng điên trong lòng, hận không thể giết chết Vân Kiều. Anh lại nhớ đến chuyện trong xe lúc nãy, nào là anh bị cắm sừng, nào là anh ngu ngốc, hóa ra cô có cả trăm nghìn kế để chia rẽ anh và Mộc Hy. Trong lòng anh lúc này chỉ có một chữ, đó là "hận" Vân Kiều mà thôi. Người đàn bà ác độc ấy, sao lại nhẫn tâm đến thế? Mộc Hy của anh mà có xảy ra chuyện gì, anh thề anh sẽ tự tay mình mà giết chết lấy cô. Xong Trần Phong đưa Mộc Hy trở về căn biệt thự của anh, thấy Vân Kiều đến giờ này vẫn chưa về anh liền đen mặt. Cũng được lắm, còn nghĩ đến cả chuyện bỏ trốn, khi nào về anh nhất định sẽ đánh gãy chân Vân Kiều. Mộc Hy đi dạo xung quanh một vòng trong căn biệt thự rộng lớn mà phấn khích cười tít mắt, rồi sẽ có một ngày tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ thuộc về cô mà thôi. Vân Kiều ngu ngốc, từ từ Mộc Hy đây sẽ chiếm đoạt tất cả mọi thứ. Từ lúc học cấp ba, mặc dù học khác trường nhưng danh tiếng của Vân Kiều rất nổi, mấy thằng lớp cô nhiều lần cúp học để lén qua trường khác xem Vân Kiều hát. Mộc Hy vô cùng ganh tỵ với Vân Kiều, tại sao cô ta lại sinh ra ở ngay vạch đích, gia thế cực khủng được bố mẹ yêu thương, đã thế lại còn có được tình yêu của Trần Phong. Mộc Hy cô thì hoàn toàn ngược lại, có lần đã bị bố dượng suýt cưỡng hiếp, chuyện học hành cũng không mấy khả quan, lại còn bị mấy đứa con nhà giàu bắt nạt. Cũng kể từ đó một nhân cách khác của Mộc Hy đã trỗi dậy, cô hận tất cả những đứa mà hơn mình. Tại sao số phận tụi nó sung sướng mà cô lại cực khổ như thế này cơ chứ? .... Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa, chân gác thẳng trên bàn, ánh mắt bá đạo nhìn cô gái trước mặt, môi nở một nụ cười rất mê lòng người. Nhưng đáng tiếc rằng, cô gái ấy vẫn không thèm nhìn, mắt vẫn dán vào cuốn sách làm hắn tức tối đá mạnh xuống. "Chị nói cho em biết đi, chị yêu em hay là yêu hắn ta?" "Tôi yêu anh ta ấy thì sao nào?" Cô ngang bướng đáp lại, nét mặt không cảm xúc. "Nhưng Lệ Minh Vũ, Dương Tất Niệm, anh ta làm gì có thật ở ngoài đời, anh ta chỉ có trong truyện mà chị cũng yêu à?" Hắn điên muốn xé cả đống truyện ngôn tình trước mặt, nhưng hắn không điên, xé rồi để cô giận anh thì sao? "Biết là không có thật nhưng cậu vẫn ghen cơ đấy à?" "Đúng vậy, vì yêu chị nhiều mới ghen ghen đó thì sao?" Nói rồi hắn cưỡng hôn lên đôi môi ấy, có người ngại ngùng nhưng vẫn hôn lại đáp trả. Thấy vậy tâm tình hắn tốt lên, lấy điện thoại trên bàn nhấn một dãy số rồi gọi. "Này người anh em, dạo này sao rồi?" "Thằng mê gái này cũng biết nhớ người anh em này à?" Trần Phong ở đầu dây bên kia đáp lại, quả thật cũng đã rất lâu rồi mới liên lạc lại, chả hiểu cơn gió nào gọi hắn đến đây nữa. "À, em Kiều của cậu dạo này ra sao rồi?" "Hoàng Việt, cậu đừng nhắc cô ta trước mặt tôi được không?" Đúng vào lúc ấy thời sự trên ti vi đưa tin nóng, Yến Linh ngồi trên chân của Hoàng Việt xem mà sợ hãi, miệng nói thầm nhưng Trần Phong ở đầu dây bên kia vẫn nghe rõ từng chữ một. "Thời tiết này chả hiểu sao lại bị tai nạn ở ngay con đường vắng ấy chứ. Hôm trước chị đi ngang qua con đường này eo ôi sợ ma chết đi được. Hình như đây là đường 1A trên khu Long Viên ý! Tội cô ấy quá, bị chấn thương sọ não luôn em nhỉ?" "Hơ hơ, chị lén em đi đến chỗ đó hồi nào" Hoàng Việt nghe xong liền đen mặt, hắn véo nhẹ vào đùi cô khiến cô đau khẽ rên lên một tiếng. Trần Phong nghe xong liền đơ người ra một hồi, đường 1A khu Long Viên chẳng phải là nơi mà anh bỏ Vân Kiều lại một mình sao? Không lẽ Vân Kiều...cô ấy đã bị... "Này Trần Phong, cậu không sao chứ? Sao tôi chẳng nghe cậu nói gì hết vậy? Alo, cậu có ở đấy không?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD