Trần Phong im lặng một hồi, liên tục lẩm bẩm trong miệng.
"Không phải chứ, không thể nào, hoàn toàn không thể nào."
Ở phía bên kia Hoàng Việt và Yến Linh đang trêu đùa với nhau, Trần Phong bực mình lại nhìn thấy hai người cho "ăn cơm chó" liền quạu, anh nóng nảy mà hét lớn lên:
"Hai người có thôi ngay đi không?"
Yến Linh bĩu môi, chu cái miệng đáng ghét ấy lên làm Hoàng Việt không thể nhịn cười mà cười lớn lên. Trần Phong nghe vậy càng thêm tức giận, tức tối đập luôn cái điện thoại đang cầm trong tay, chân sẵn tiện đá mạnh cái ghế làm nó ngã xuống.
"Chết tiệt!"
Trần Phong chửi thề một tiếng, đây không phải là lần đầu tiên mà Mộc Hy thấy anh tức giận. Lần đầu tiên cô thấy Trần Phong nổi điên là cái chuyện lần ấy, lúc đó cô cứ ngỡ bản thân mình đã có được tình cảm, đã có được trái tim anh cho đến khi cô và Trần Phong cả hai nhìn thấy Thế Đăng đang xoa đầu Vân Kiều, chở Vân
Kiều đi học.
"Nhìn hai người ấy đẹp đôi quá anh nhỉ? Đẹp trai xinh gái, quả thật rất xứng đôi."
Mộc Hy giả trân, miệng không ngừng khen Thế Đăng và Vân Kiều đi ở phía trước. Cứ ngỡ khi nói ra câu này Trần Phong sẽ nói rằng "chúng ta cũng đẹp đôi" mới đúng chứ. Nhưng sự thật lại luôn rất phũ phàng, tất cả chỉ là do Mộc Hy cô ảo tưởng. Vừa nói xong liền khiến Trần Phong tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người đang đùa giỡn trước mặt, tay anh nắm chặt lại. Mộc Hy đứng bên cạnh mà vô cùng ngỡ ngàng, lại có chút hơi sợ hãi.
Nhân lúc Vân Kiều và Thế Đăng dừng lại mua bánh mì ăn sáng, Trần Phong sẵn tiện nhặt luôn cây to nhọn bên đường đâm thủng bánh xe đạp của Thế Đăng, trong lòng không ngừng hả dạ cười vui sướng. Thế Đăng quay lại, nhìn Trần Phong đang vui vẻ huýt sáo là biết có điềm rồi. Quả thật như cảm tính, Thế Đăng nhìn bánh xe đang bị thủng, đi không được nên phải dắt, trong lòng miệng không ngừng chửi Trần Phong. Vì trước mặt có Vân Kiều chứ e rằng cả hai sẽ đánh nhau mất thôi.
Thế Đăng và Trần Phong là hai anh em họ, nhìn bên ngoài thân thiết vậy thôi chứ nói thẳng ra là cả hai rất ghét nhau, luôn ganh đua tất cả mọi thứ của nhau, đến cả một cô gái thì cũng cùng yêu. Thế Đăng yêu Vân Kiều, yêu tất cả mọi thứ của cô, luôn dành cho cô về những điều tuyệt vời nhất. Còn Trần Phong thì khác, anh không biết thể hiện tình cảm của mình, nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô. Càng yêu Vân Kiều bao nhiêu thì Trần Phong càng hận cô bấy nhiêu. Hận con người giả tạo, hận con người độc ác sống giả dối ấy, anh hận cô, hận tất cả mọi thứ về cô. Anh nói anh ghét cô, nhưng tại sao nghe tin một cô gái bị tai nạn anh liền run sợ? Phải chăng bản thân mình không thể không yêu Vân Kiều được? Cuộc đời thật trớ trêu nhỉ, anh lại yêu phải kẻ thù của mình, nhưng lí trí anh không thể cho phép anh yêu cô.
Mộc Hy ngồi bên cạnh miệng không ngừng an ủi Trần Phong, bình thường xem người ta ân ái anh rất dễ chịu thế nhưng vì sao hôm nay anh lại nổi giận? Mộc Hy vô cùng khó hiểu, nhưng vì cả gia sản, vì một tương lai tươi đẹp sau này nên không ngừng an ủi Trần Phong.
"Anh...anh làm sao vậy? Có gì từ từ nói cho em nghe mà, anh đừng nổi giận người ta sợ lắm đó."
Mộc Hy làm nũng, ôm chặt lấy cánh tay của anh, lúc này Trần Phong mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Anh đang sợ sao, anh đang sợ cô sẽ xảy ra chuyện sao? Một lúc sau Trần Phong khôi phục lại lí trí, trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Ông trời quả thật có mắt, người đàn bà độc ác như Vân Kiều bị như thế là đáng đời. Trần Phong anh không làm gì sai cả, lỗi là tại cô ta, tất cả là tại cô ta, không liên quan gì đến anh cả.
Nhìn Mộc Hy đang nằm gọn trong lòng khiến anh im lặng một hồi, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Mộc Hy nồng nhiệt đáp trả, đưa hai tay vòng qua cổ của Trần Phong chủ động hôn lại nhưng lúc này dường như Trần Phong không còn hứng thú, chỉ khó chịu phát tiết lên người Mộc Hy. Nụ hôn thô bạo, những động tác hung hăn khiến Mộc Hy đau khẽ rên lên một tiếng.
"Em đau..."
Nghe Mộc Hy nói như thế Trần Phong lập tức dừng lại, khuôn mặt ấy vẫn lạnh lùng không có chút cảm xúc.
"Anh xin lỗi."
Nói rồi anh cẩn thận chỉnh sửa lại quần áo cho Mộc Hy rồi đi ra ban công, ánh mắt nhìn xa xăm trên bầu trời. Trần Phong cũng không thể hiểu được bản thân mình muốn gì, anh khẽ thở dài một tiếng.
[...]
"Cậu chủ, tôi có cần đánh thức cô ấy dậy không?"
"Suỵt."
Người đàn ông dơ ngón trỏ đưa lên trước miệng ý chỉ bảo người hầu của mình nên im lặng. Hắn cau mày nhìn cô gái đang nằm trước mặt mà có chút đau lòng. Sau bao nhiêu lâu không gặp, Vân Nhi của hắn tại sao lại trở thành thế này? Cô bảo với hắn là đã định cư sang nước ngoài, thế tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Là cô đã nói dối anh sao? Hắn chăm chú ngắm nhìn thân người nhỏ bé ấy mà vô cùng khó chịu, ánh mắt chứa đựng đầy sự lo lắng, tim đập loạn nhịp không thôi. Vân Nhi của hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vân Kiều từ từ mở mắt, nhìn bản thân mình đang ở trong một căn phòng vô cùng xa lạ, trước mặt là một người đàn ông. Cô biết người này, anh ta là tổng giám đốc của một công ty đồ chơi nổi tiếng, thường hay xuất hiện trên các mặt báo. Cô không hiểu tại sao cô lại ở chỗ này, nhưng tại sao đôi mắt anh ta lại đỏ hoe thế kia?
"Vân Nhi, em tỉnh rồi à?"
"Tôi không phải là Vân Nhi...tôi là Vân Kiều."
"Vân Kiều?"
Hắn chau mày nhìn, có chút nghi ngờ về cô gái đang ngồi ở đối diện mình. Quả thật rất giống Vân Nhi mà hắn quen, nói thẳng ra là gương mặt không khác một xíu nào, cứ như là cùng một phiên bản, nhưng giọng nói thì có phần hơi khác.
"Vâng tôi là Vân Kiều."
"Ừ, cô làm cái gì mà để ngất xỉu trên đường vậy?"
"Cảm ơn anh đã cứu tôi, sau này mà có dịp gặp lại nhất định tôi sẽ báo ơn ân tình này."
Hắn nghe xong liền gật đầu. Thật là tình cờ khi hắn cũng đi ngang qua đó, hắn đi nhanh suýt nữa thì đâm phải vào người Vân Kiều đang nằm ở dưới đất. Cũng may hắn phanh xe gấp nếu không e rằng bây giờ cô đã không phải ngồi ở đây.
Hắn bước xuống xe nhìn cô đang nằm bất động dưới cơn mưa to liền hốt hoảng. Miệng không ngừng gọi "Vân Nhi, Vân Nhi của anh." Cho dù hắn có kêu như thế nào thì cô vẫn không mở mắt, hắn đau đớn nhìn người mình yêu đang nằm trong vòng tay của mình mà không ngừng run rẫy.
"Anh làm ơn có thể gọi xe cho tôi về được không? Tôi mà không về nhà chắc chắn chồng tôi sẽ lo lắng cho tôi chết mất."
Sức khỏe Vân Kiều hơi yếu, nhưng trong lòng không ngừng đòi đi về, cô sợ Trần Phong sẽ lo lắng cho cô. Nhưng có thật là anh sẽ lo lắng cho cô hay không, hay chỉ là cô đang tưởng bở?
Nhìn vẻ mặt kiên quyết ấy hắn không thể không đồng ý, dẫu sao cô cũng có phải là gì của hắn đâu? Tuy vậy nhưng hắn vẫn ga lăng khoác lên người cô một chiếc áo ấm, tự tay mình đưa Vân Kiều đi về. Đã lâu lắm rồi, Vân Kiều chưa nhận được sự ấm áp kì lạ đến vậy. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi nhưng đủ khiến cô nhìn hắn về một đôi mắt khác.
...
Trần Phong đứng trên ban công cũng đã khá là lâu, chiếc xe ô tô màu đỏ rực đi vào sân liền thu hút sự chú ý. Dĩ nhiên anh cũng biết chủ nhân của chiếc xe này là của ai, không ai khác đó chính là CEO Phúc Khang. Công ty của Phúc Khang hiện nay là một trong những công ty hàng đầu của cả nước. Nhưng tại sao Vân Kiều lại đi cùng Phúc Khang? Cả trăm câu nghi vấn đang được đặt lên trong đầu anh. Cơn ghen của Trần Phong bắt đầu nổi lên, anh nắm chặt tay đấm thật mạnh vào lan can khiến nó chảy một ít máu.
Vân Kiều lo lắng chạy một mạch vào nhà, quên trả lại chiếc áo ấm mà đi nhanh vào bên trong. Phúc Khang nhìn hành động đáng yêu ấy mà khẽ bật cười, thật giống với Vân Nhi của hắn.
Trần Phong đứng trên ban công nhìn một hồi, thấy Phúc Khang cười khiến anh khó chịu. Mới vừa rồi còn đang lo lắng một ít cho Vân Kiều, hóa ra người đàn bà độc ác ấy cũng ghê gớm thật. Bị chồng bỏ một mình liền đi cua trai, cua thằng đẹp trai nhà giàu mới ghê chứ! Trần Phong không ngừng phẫn nộ, anh bây giờ đang rất ghen và ghen, nói không yêu cô hà cớ gì lòng anh lại khó chịu đến thế?
"Bà Sáu ơi con về rồi đây!"
Vân Kiều vẫn như một thói quen ấy liền chạy vào phòng tìm bà Sáu. Hồi xưa ba mẹ hay thỉnh thoảng vắng nhà, cô vốn sợ ma từ lúc bé, sợ ở nhà một mình sẽ bị ma bắt cóc nên từ lúc đó đến giờ đi đâu về cô cũng sẽ tìm bà Sáu đầu tiên. Nhưng hôm nay thật lạ quá, cô tìm mãi mà vẫn chẳng thấy bà Sáu đâu, hành lí bà cô cũng không thấy nữa mà chỉ thấy căn phòng trống trơn.
Bạch Tuyết nhìn thấy cô mà vẩy đuôi, phấn khích chạy xung quanh. Cô khẽ cười xong xoa nhẹ đầu nó, lấy điện thoại bàn nhấn một dãy số rồi gọi. Chưa kịp gọi thì Trần Phong từ lên lầu bước xuống, tay đút vào túi quần ung dung nói.
"Không cần phải tìm, cũng không cần phải gọi đâu, là tôi đã đuổi việc bà già phiền phức ấy rồi."
Vân Kiều nghe xong vô cùng phẫn nộ, ánh mắt chứa đựng đầy sự tức giận nhìn Trần Phong.
"Anh vừa vừa phải phải thôi chứ? Sao anh dám đuổi việc bà ấy, bản thân anh thừa biết tôi với bà ấy như nào rồi mà?"
"Tôi muốn như nào là như thế đấy, người đàn bà độc ác vô liêm sỉ thích câu dẫn trai như cô mà cũng dám ý kiến? Tôi chưa trừng trị cô nên cô chưa biết sợ là gì?"
Trần Phong đứng đó không ngừng lăng mạ, sỉ nhục Vân Kiều, tim cô dường như chết lặng. Ánh mắt chứa đựng đầy sự bi thương nhìn anh đứng đó, thấy cô như vậy Trần Phong liền cười lớn, sau đó đá mạnh vào người Bạch Tuyết rồi nói tiếp.
"Rồi tôi sẽ khiến từng người thân yêu của cô mà lần lượt rời xa cô. Vân Kiều, cô quả thật là tội nghiệp."
"Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Trần Phong, anh nói đi, tôi đã làm gì sai chứ?"
"Cô làm gì sai thì tôi nghĩ bản thân cô là người hiểu rõ nhất mới đúng. Đừng cố tỏ ra là mình vô tội, tôi thấy kinh tởm chết đi được."
Vân Kiều lúc này không còn bình tĩnh được, nhìn Bạch Tuyết rưng rưng nước mắt như muốn khóc đang ở dưới chân Trần Phong, cô không kiềm được mà bước tới đánh thật mạnh vào mặt anh.
Cái tát này không ăn thua gì, Trần Phong liền cười khẩy, sau đó dùng lực tát thẳng vào mặt Vân Kiều. Đây là lần đầu tiên mà anh đánh con gái, cũng là người mà khi xưa anh đã tự dặn lòng là không được phép làm cho cô bất cứ tổn thương nào. Cái tát chói tai, cái tát thật mạnh giáng vào mặt Vân Kiều. Máu ở khóe môi cô chảy một ít, Bạch Tuyết ở dưới liền không ngừng sủa Trần Phong, anh khó chịu đạp thẳng vào người nó.
"Đừng lấy cái bàn tay dơ bẩn ấy đụng vào người tôi, cho dù cô có rửa hay tắm bao nhiêu lần thì đối với tôi nó mãi mãi dơ. "
- " Trần Phong, anh đã nhớ khi xưa anh đã hứa tôi những gì không? Tôi cũng không hiểu vì sao mà anh lại đối xử với tôi như vậy, anh còn không bằng cầm thú."
"Cô và người đàn ông lúc nãy có quan hệ gì, là tình nhân hay sao? Vân Kiều, cô điếm thật đấy, miệng không ngừng nói tôi ngoại tình nhưng bản thân mình lại đi câu dẫn trai. Cô không khác gì một con đĩ cả Vân Kiều à!"
Vân Kiều nghe xong, nước mắt ở đâu bỗng tuôn trào ra, những sự đè nén lúc nãy cùng với cơn tức giận mà khóc. Tiếng khóc thê lương ấy khiến Mộc Hy chứng kiến nãy giờ mà vô cùng khiếp sợ. Mộc Hy chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Vân Kiều sẽ bi thảm như thế này. Nhưng đó là chỉ là mới bắt đầu, về sau Vân Kiều sẽ càng bị hành hạ hơn thế nữa. Nghĩ rồi cô ta liền vui vẻ bước vào phòng ngủ, khóe miệng nhếch môi cười độc ác.
"Chuyện cô đối xử với Mộc Hy vừa rồi, ngày mai tôi mới chính thức bắt đầu xử lí cô, sẵn sàng nhận lấy hậu quả đi Vân Kiều."