Chương 7- Bắt đầu trả thù (2)

2486 Words
Dứt lời Trần Phong cầm điện thoại lên, tay nhấn một dãy số, chẳng đầy mấy giây sau bên kia nhấc máy. "Cho các anh mười phút nữa có mặt ở đây, nhanh chân lên!" Trần Phong hối giục, sau đó nhìn Vân Kiều đang ngồi trên mặt đất liền cười lớn lên. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô, anh cúi người xuống dùng bàn tay bóp mặt lên gương mặt xinh xắn ấy. Trần Phong khẽ lau vết máu đang đọng một ít trên khóe môi, sau đó nhếch môi nhìn thẳng vào đôi mắt Vân Kiều. "Dám thuê người làm tổn hại đến người tôi yêu? Cô cũng to gan quá nhỉ, phải chăng cô không biết sợ là gì? Thế thì hôm nay, Trần Phong tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ. " "Anh đang nói cái gì tôi chẳng hiểu, đừng có mà ăn nói tầm bậy." Vân Kiều vẫn quật cường đáp trả, cô biết bản thân mình không làm gì sai nên không cần phải sợ. Nhưng những lời giải thích ấy Trần Phong chẳng lọt tai, hoàn toàn không tin vào những lời cô nói. Chưa đầy mười phút sau tổng cộng có ba người đàn ông lạ mặt vô nhà, ai nấy đều cao, to, gương mặt hung hăn khiến Vân Kiều có chút rùng mình. "Thưa ông chủ, đã đêm khuya rồi mà ngài gọi chúng tôi đến đây có chuyện gì?" Một trong ba người đàn ông đó cúi thấp người lên tiếng. Trần Phong cười nhẹ, nhìn về phía Vân Kiều, sau đó chỉ thẳng vào người cô, dõng dạc tuyên bố: "Đêm nay tôi giao người đàn bà này cho ba anh xử lí. Ai hành hạ cô ta nhiều nhất sẽ được thưởng năm mươi triệu từ tay tôi." Vừa nghe xong ba người đàn ông ấy không khỏi kinh ngạc, nhưng vài giây sau lại chuyển thành vui mừng. Vừa được sung sướng, vừa được có tiền, có thằng nào dại mới không đồng ý. Vân Kiều lúc này thật sự rất shock, cô bỏ lòng tự trọng xuống quỳ lên, chấp hai tay trước mặt cầu xin Trần Phong. Nhưng đáp lại bằng một sự lạnh lùng, nhẫn tâm, Vân Kiều nhìn anh mà không kiềm được nỗi sợ hãi liền khóc. Anh chỉ đá nhẹ vào người cô, dùng chân dẫm lên đôi bàn tay trắng mướt ấy, lớn giọng nói: "Lúc cô hành hạ Mộc Hy, cô đã từng suy nghĩ đến hậu quả chưa? Vân Kiều à, biết trách ai bây giờ đây? Tự làm tự chịu thôi, cô có cầu xin tôi như nào cũng vô ích thôi." "Tôi không có...đừng mà...xin đừng làm như vậy." Căn bản Trần Phong không thèm nghe mấy lời giải thích của Vân Kiều, nhẫn tâm để những người đàn ông kia thô bạo kéo đi. Một người đàn ông dẫn cô vào căn phòng chứa đồ mà bắt đầu hành hạ, hai người còn lại ở bên ngoài canh. Tim cô lúc này dường như chết lặng, tình yêu của cô đối với anh đã vơi đi, thay vào đó là sự hận thù lên tới đỉnh điểm. Cô khóc nhiều đến mức bây giờ không còn có thể khóc thêm được nữa, chỉ im lặng tùy ý cho người đàn ông ấy phát tiết lên người cô. "Cô bé à, đêm nay anh sẽ là của em." Hắn nói rồi lập tức xé rách chiếc áo sơ mi mà Vân Kiều đang mặc trên người, tàn bạo hôn lên đôi môi quyến rũ ấy. Ánh mắt cô vẫn nhìn vào một hướng, không chớp mắt, hôn cũng không đáp trả lại. Cô bây giờ chẳng khác gì búp bê tình dục, hắn bực tức tát mạnh vào mặt cô nhưng cô vẫn im lặng không mở miệng hay kêu la nửa lời. "Con đàn bà khốn nạn, mày có chịu mở mồm không thì bảo?" Hắn tức giận hét lên nhưng Vân Kiều vẫn như cũ, điều đó càng làm hắn tức hơn liền đập mạnh đầu cô vào tường. Lúc này từ trong khóe mắt cô chảy ra một dòng nước mắt, là vì hắn ta đập đầu cô nên cô khóc sao? Hoàn toàn không phải, so với cú đập đó làm gì đau bằng tim của cô lúc này? Màn trinh cô vốn là dành cho Trần Phong nhưng anh không cần, ngược lại anh còn muốn để cho những người khác cưỡng hiếp cô. Anh không tin cô, chỉ tin vào những lời bịa đặt của tình nhân mà bắt đầu hành hạ vợ của mình. Vân Kiều thật sự đau lòng, ngay lúc này chỉ muốn mình được chết đi. Hắn bắt đầu cởi bỏ những bộ trang phục vướng víu trên người, chưa đầy ba giây sau Trần Phong đạp cửa xông vào. Anh cũng không hiểu sao bản thân mình lại muốn vào đây nữa. "Đại ca cần gì ạ?" Người đàn ông đó thấy Trần Phong bỗng nhiên xông vào liền khó hiểu, đang đến chuyện hay mà bị làm phiền khiến hắn cũng có phần khó chịu. "Cút." Trần Phong lạnh lùng nói một chữ ngắn gọn, ánh mắt vẫn nhìn người con gái đang nằm dưới sàn nhà. "Em chưa làm xong sao mà đi được ạ?" Hắn vẫn ngoan cố thắc mắc hỏi, Trần Phong tức điên lên dùng chân đạp mạnh vào người của hắn. "Tao bảo mày cút thì mày cút đi, sao mà lắm lời thế?" Đợi hắn ta đi ra khỏi phòng, Trần Phong bắt đầu lại gần Vân Kiều, ngồi trên ghế nhìn bộ dạng thảm thương của cô mà cười khinh miệt. Ánh mắt cô chứa đựng đầy sự thù hận mà nhìn anh. Cô ước gì cô không yêu phải một người vô cùng tàn nhẫn như anh, yêu anh bao nhiêu thì lúc này cô lại hận anh bấy nhiêu. "Cảm giác như thế nào, cô cũng biết sợ rồi đúng không haha." Trần Phong nói, giọng nói chứa đựng đầy sự độc ác khiến Vân Kiều không thể không hận anh được. Cô đứng dậy, đi thẳng về phía anh, dơ tay định đánh vào gương mặt trước mặt mình nhưng bị anh bắt lại được. Sau đó anh dùng lực, đẩy mạnh người cô ra về phía sau khiến cô bị ngã xuống. Trần Phong thô bạo, nắm lấy mái tóc dài ấy ra sức lôi, răng nghiến ken két. "Đừng bao giờ lấy bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào người tôi, cô không biết rằng bản thân mình kinh tởm như thế nào à?" "Tôi như nào thì tôi tự biết, ít ra tôi còn không bị người ta dắt mũi như anh, bị người ta cho vài cái sừng lên đầu mà chẳng biết." Cô cười chua chát đáp trả lại, giọng nói chứa đựng đầy sự cay đắng. Trần Phong nghe xong liền tức tối, dùng chân đạp mạnh vào người của Vân Kiều. Cô đau đớn nhưng vẫn không kêu la một lời, mặc cho Trần Phong đang ra sức chà đạp cô. Anh quát lớn: "Đừng bao giờ bịa chuyện, cũng đừng bao giờ nói những điều như thế với cô ấy. Cô đừng tưởng những lời dối trá của cô mà tôi tin, không bao giờ!" Giọng nói to khiến Bạch Tuyết ở bên ngoài nghe mà không ngừng sủa lớn lên. Mộc Hy xuống lầu đá mạnh vào người Bạch Tuyết khiến nó bay mạnh vào tường, nó đau liên tục kêu "ẳng ẳng" rất đáng thương. Trần Phong không tin vào những điều cô nói cô chỉ cười nhẹ, sau đó mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ. Cô nằm một góc nhỏ trong phòng chứa đồ, phòng không có điều hòa mà bây giờ đã là giữa đông nên khiến cô lạnh không tự chủ được mà co người lại. Trần Phong đứng nhìn cô một lát rồi im lặng rời khỏi phòng, lặng lẽ lên ban công hút thuốc. Mộc Hy nịnh bợ, ôm anh từ phía sau lưng, trong lòng không ngừng cười chế nhạo Vân Kiều. "Anh ổn không, anh đừng nóng giận với chị ấy nữa, chị ấy cũng không cố ý đâu mà." Mộc Hy cố tình nói tốt cho Vân Kiều để cho Trần Phong biết cô là một con người vô cùng tốt bụng, đợi khi nào có tất cả tài sản trong tay thì lúc đó cô lật mặt cũng chưa muộn. Một mình phải đóng hai vai diễn cũng khiến Mộc Hy đau đầu, không biết lần sau nên diễn như thế nào để mau mau có được tài sản trong tay. "Em khỏi phải nói tốt cho cô ta, người đàn bà ấy liên tục hại những người thân xung quanh anh nên buộc phải dùng biện pháp mạnh để trừng trị cô ta." Trần Phong lạnh lùng nói, Mộc Hy nghe xong liền cười trong lòng không ngừng chê cười rằng Trần Phong ngu ngốc. Đợi khi nào có tất cả mọi thứ trong tay, cô sẽ đá bay Trần Phong mà không thương tiếc. Anh bên này cũng vô cùng mệt mỏi, hiện tại cũng không muốn nhìn thấy Mộc Hy nên tìm cớ đuổi Mộc Hy về phòng ngủ. Đêm đó anh thức trắng đêm ngồi trong phòng làm việc mà không ngừng suy nghĩ. ... Mộc Vân Kiều tỉnh dậy sau sự mệt mỏi, đôi mắt sưng lên có lẽ vì tối qua cô đã khóc quá nhiều. Cả người vô cùng đau nhức, cô cẩn thận chỉnh sửa lại trang phục sau đó bước vào phòng tắm. Vân Kiều muốn xóa bỏ những vết dơ bẩn của người đàn ông tối qua đã để lại, nghĩ lại chuyện cũ cô lại cười chua chát. Chưa kịp tắm xong thì Trần Phong bước vào phòng, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm anh liền đập mạnh cảnh cửa, nói to để cho cô trong đó nghe thấy: "Dậy đi, bắt đầu từ hôm nay cô phải làm tất cả công việc từ nhỏ đến lớn. Bà Sáu tôi đã cho nghỉ việc, cô đừng hòng lười biếng, thẻ tín dụng tôi cũng sẽ tịch thu của cô." Rốt cuộc cô là vợ anh, hay là làm người giúp việc trong nhà vậy? Nhưng cô vẫn im lặng, cô không lên tiếng, tiếp tục tắm. Vì cô biết, khi cô lên tiếng thế nào cũng sẽ tiếp tục bị Trần Phong mắng chửi hoặc là bị đánh đập. Cô bước ra khỏi phòng tắm, hoàn toàn ngó lơ Trần Phong đang đứng ở gần đó, tiếp tục lấy chiếc khăn cuộn lên tóc. Anh thấy mình bị lơ hoàn toàn tức điên, không thương tiếc đạp mạnh vào trong cảnh cửa. Vân Kiều lúc này mới nhìn anh, nhưng cũng không nói một lời nào. Trần Phong tới gần, ép chặt cả người cô vào vách tường, miệng khẽ nói nhỏ vào trong tai cô: "Cô dám cho tôi ăn bơ sao? Hãy quỳ xuống cầu xin tôi như hôm qua đi, biết đâu tôi suy nghĩ lại sẽ tha thứ cho cô không chừng." Vân Kiều nghe xong nhưng cũng không nói gì, trực tiếp đẩy mạnh người Trần Phong ra. Đối với cô bây giờ thì anh chẳng khác gì một tên cầm thú, cô vừa yêu anh nhưng cũng vừa hận anh, cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Bước ra khỏi phòng, hình ảnh trước mắt đập vào mắt cô là Mộc Hy đang ngồi trên ghế sofa, nét mặt vô cùng hưởng thụ. Nhà này là nhà của cả hai người, Trần Phong sao có thể ngang nhiên đem tình nhân vào nhà được cơ chứ? Vốn dĩ cô cũng không muốn làm to chuyện, nhưng Mộc Hy nhẫn tâm dùng chân đạp vào người Bạch Tuyết không chịu buông. Điều này làm cho Vân Kiều thật sự tức giận, cô bước đến lấy thú cưng của mình mà bế lên. Bạch Tuyết cô nuôi chừng ấy năm mà không dám đánh nó dù chỉ một tí, cô ta có quyền gì mà hành hạ nó chứ? "Còn đứng đó làm gì, mau đi giặt đồ sau đó đi rửa bát đi." Anh ở trong phòng đi ra sau, giọng nói vang lên khắp cả căn phòng. Mộc Hy nghe xong mà cười trong lòng, cố tình nói để chọc tức Vân Kiều, những lời nói chứa đầy hàm ý cười nhạo cô. "Nhà mình có người hầu mới à anh? Anh tuyển từ khi nào thế ngày hôm nay người ta mới biết luôn á." " Tôi là vợ..." Vân Kiều chưa kịp trả lời xong thì đã bị lời của Trần Phong cắt ngang: "Đúng rồi, cô ta là người hầu mới đấy!" Mộc Hy cười thỏa mãn trong lòng, Trần Phong đưa mắt nhìn về phía Vân Kiều đang khẽ cắn môi dưới. Nhìn đôi môi hình trái tim màu hồng ấy khiến anh bỗng nhiên muốn cắn vào đó một cái. Xong Trần Phong lắc đầu nhẹ, ngay bây giờ mà anh đang nghĩ cái quái gì thế này. Mùa đông lạnh lẽo, nước cũng khá là lạnh khiến Vân Kiều giặt đồ buốt hết cả tay, dĩ nhiên là Trần Phong gây khó dễ không cho cô dùng máy giặt. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm những việc công việc như thế này, tất cả đều do bà Sáu một tay chăm sóc. Giữa tháng mười một có mưa to, cô chỉ mặc bộ đồ khá đơn giản, áo ấm đã bị anh vứt mất. Môi cô tái lại, mặt trắng bạch vì lạnh. Cô bị bệnh tim mà cứ như này nữa thì chắc cô sẽ chịu không nổi mất. Giặt đồ xong Vân Kiều lại đi dọn dẹp nhà, rửa bát. Cô lên phòng bếp bưng mâm cơm xuống nhưng bị Mộc Hy cố ý gạt chân khiến cô bị ngã, làm cả mâm chén rơi xuống đất khiến vài cái chén bể. Nước canh còn nóng bung ướt nhẹ vào chân Mộc Hy khiến cô ta nóng mà hét to lên: "Aaaaa." Trần Phong đang ở trong phòng làm việc nghe tiếng Mộc Hy la hét liền chạy xuống nhà. Nhìn thấy cảnh cô tình nhân bé bỏng của mình đang khóc nức nở, anh lập tức không nghĩ nhiều mà đẩy Vân Kiều ngã xuống. Cô đau quá, những mảnh vỡ của cái chén đã đâm vào chân và tay cô khiến nó bị xước, chảy một vũng máu. Nếu không sơ cứu chắc sẽ bị nhiễm trùng mất thôi. Nước mắt Vân Kiều không tự chủ được mà rơi xuống. " Cô khóc, người độc ác như cô sao phải khóc? "
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD