Buổi sáng thức dậy mọi thứ như thay đổi, từ đêm hôm qua bị Tống Vân hành sát cơ thể Triệu Doãn như bị hủy hoại. Cảm giác đau nhức ở lưng bonus thêm sự khó chịu ở quả đào làm cho sức khỏe của Triệu Doãn suy sụp.
Triệu Doãn bước đi chầm chậm do cơn đau ở lưng và quả đào nên tướng đi của cậu có chút khó chịu. Thấy Triệu Doãn không được khỏe Tống Vân bước lại gần dùng tay đánh nhẹ vào lưng Triệu Doãn. Vì cơ thể Triệu Doãn lúc này rất yếu cho nên đối với Triệu Doãn lúc này những hành động nhỏ nhoi tác động lên cậu điều rất lớn.
Hành động vỗ nhẹ vào lưng của Triệu Doãn tưởng chừng bình thường nhưng nó đã làm cho Triệu Doãn xém té ngã, hành động đó bất chợt cho nên Triệu Doãn không phản ứng kịp thời, may mắn thay đã được Tống Vân dìu. Thấy Triệu Doãn sức yếu như thế Tống Vân dùng lời nói ấm áp của cậu để hỏi thăm Triệu Doãn.
"Cậu hôm nay bị sao thế? Cậu không được khỏe à? cậu có đi học được không hay để tôi xin giúp cậu nghĩ hôm nay!" Tâm trạng có chút lo lắng cho Triệu Doãn, tuy không biết vì sao lại lo như vậy nhưng có lẻ có đó chỉ là cảm giác lo lắng cho một người bạn bình thường.
"Tôi không sao! Tôi vẫn có thể đi được, cảm ơn cậu đã lo lắng " Tuy cảm giác rất khó chịu nhưng Triệu Doãn không thể nói ra được, vì nếu nói ra sẽ bị hỏi những câu khó nhằn nên thà chịu đau đớn còn hơn nói ra sự thật với lại cậu cũng là một người thật thà cho nên đối với những việc nói dối cậu rất dỡ.
"Vậy để tôi thay đồ giúp cậu!" vừa dứt câu chưa đợi Triệu Doãn đồng ý Tống Vân đã tự ý đụng vào áo Triệu Doãn. Triệu Doãn hốt hoảng dùng tay gạt mạnh tay Tống Vân ra. Mỗi lần Tống Vân đụng vào Triệu Doãn kí ức chuyện tối hôm qua liền ào về, khiến Triệu Doãn vừa sợ vừa xấu hổ ngại ngùng đỏ mặt, nhưng ráng gượng cười nói "Tôi ... tôi không sao cậu không cần giúp, tôi tự thay được!"
Phản ứng của Triệu Doãn có chút vội vã đã làm cho Tống Vân hiểu lầm, là do cậu ta hôm qua uống say gây rắc rối cho Triệu Doãn cho nên ngại ngùng xoa đầu băn khoăn nói "Vậy nếu cậu muốn gì thì cứ gọi tôi! Tôi đứng ở ngoài đợi cậu hai ta đi học chung"
Nhưng Triệu Doãn vẫn nhớ chuyện đó, vì đó là lần đầu của cậu đã làm cho cậu nhạy cảm hơn nên có hành động thái quá như vậy. Triệu Doãn lạnh lùng đáp "Cậu đi trước đi không cần đợi tôi!"
Nghe Triệu Doãn nói như vậy nhưng Tống Vân cảm thấy lo lắng thay cho cậu ấy, anh nhìn cơ thể cậu như vậy có cái gì đó khó chịu nhưng cậu lại giấu ann, vì cậu là người bạn cùng phòng của anh cũng như người sẽ đồng hành về sau của anh cho nên anh vẫn cố gắng nói. "Nhưng mà cậu đang không khỏe tôi không thể bỏ mặt cậu được!" Gương mặt hiện lên vẻ lo lắng.
"Không! Cậu đi đi" thái độ vô cảm lạnh lùng của Triệu Doãn, làm cho Tống Vân cảm thấy Triệu Doãn gần như không muốn cậu giúp.
Thấy thái độ của Triệu Doãn lạng lùng dứt khoát như vậy, anh liền lo lắng thở dài một hơi rồi nói. "Vậy tôi đi trước đây cậu ráng giữ sức khỏe, tối gặp cậu sau" sau đó anh liền rời đi...
Triệu Doãn liền cầm quần áo dùng hết sức chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh, còn Tống Vân ở đây đang băn khoăn không biết vì sao Triệu Doãn không muốn mình giúp.
(Có lẽ tối hôm qua mình đã gây họa lớn cho cậu ấy sao! Cậu ấy bây giờ ghét mình không muốn lại gần mình, chắc có lẽ mình không nên lại gần cậu ấy, nếu cứ muốn giúp cậu ấy không làm cho cậu ấy vui mà còn làm cho Triệu Doãn ghét mình hơn!) Gương mặt buồn bã băn khoăn suy nghĩ một hồi lâu Tống Vân quyết định đi trước.
Về phía Triệu Doãn lúc này cậu đang ở trong nhà tắm thay đồ sửa soạn lại cơ thể, cởi áo ra trên cơ thể cậu rất nhiều dấu tích của Tống Vân để lại, những dấu bên trong có thể che được còn dấu Hickey ở ngay cổ Triệu Doãn dùng băng cá nhân để che lại. Triệu Doãn thở phào nhẹ nhõm khi lúc nãy Tống Vân không đụng vào cậu.
(May thật nếu cậu ta thấy những dấu vết này thì mình phải làm sao đây...!)
Triệu Doãn thầm nghĩ.
(Sức khỏe của mình như bây giờ có lẻ nhờ bạn bè giúp ....nên nhờ ai đây....à Tiểu Hy. mình có thể nhờ Tiểu Hy giúp) sau đó Triệu Doãn lấy điện thoại vào wechat nhắn tin cho Tiểu Hy.
"Này Tiểu Hy"
"Sao thế Doãn Doãn? Cậu có việc gì nhờ mình à?"
"Đúng vậy cậu vào trường chưa?"
"Chưa mình chuẩn bị đi đây"
"Cậu có thể nào qua đón tôi đi được không?"
"À vậy chờ mình một chút mình nhờ tài xế qua đón cậu"
"Được"
Triệu Doãn tắt máy ra khỏi nhà vệ sinh lấy balo đi ngồi trên ghế đá trước cổng khu ki túc xá một lúc có một chiếc xế hộp màu đen dừng lại trước mặt cậu, Tiểu Hy bước xuống chào Triệu Doãn.
"Doãn Doãn cậu chờ mình có lâu không?" cười vui vẻ nói.
Cậu nhìn cô một cái sau đó trả lời "Tôi vừa tới nên cậu yên tâm"
"Cậu lên xe đi"
Tướng đi khó khăn đã đành bây giờ phải lên chiếc xe đối với Triệu Doãn có chút khó khăn, vì cậu cửa động nhiều sẽ lại bị đau nên cậu không biết phải làm sao đành nhờ sự trợ giúp của Tiểu Hy cậu liền nói "Tôi ... cậu có thể dìu tôi lên không?"
Tiểu Hy nghe Triệu Doãn nhờ cô dìu lên xe, cô có chút lo lắng vì không biết cậu có bị làm sao hay đang bị thương nặng ở đâu hay không cô liền hỏi "Cậu bị sao vậy cậu có sao không?" Gương mặt hốt hoảng lo lắng.
Triệu Doãn cười gượng sau đó nói "Cậu dìu tôi lên xe tôi sẽ giải thích với cậu"
"Để mình đỡ cậu lên"
Tiểu hy giúp đỡ Triệu Doãn lên xe, sau đó Tiểu Hy liền lo lắng gấp gáp hỏi thăm Triệu Doãn đã xảy ra chuyện gì.
Cô nhìn cậu như vậy liền biết có chuyện gì đó đang xảy ra, cô liền hỏi "Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy Doãn Doãn?" lo lắng hỏi.
Triệu Doãn suy nghĩ trong trong nếu Tiểu Hy biết chuyện này sẽ gây chuyện với Tống Vân mất, vì để mọi chuyện yên đềm nên cậu cũng không dám nói ra hay bày tỏ nỗi lòng của mình, cậu nói. "Tôi ... tôi không biết nên bắt đầu từ đâu"
"Cậu cứ nói đi tôi sẽ giúp cậu hết mình!"
"Cậu ấy....đã ..." Định nói ra nhưng cậu chợt nghĩ nếu nói ra mọi chuyện sẽ càng thêm tệ hơn, nên đành dừng lại.
"Cậu nào? Ai đã ăn hiếp Doãn Doãn à"
Triệu Doãn thở dài một hơi sau đó nói. "Không có không phải đâu...thật ra có một số chuyện không thể diễn tả bằng lời"
" Haizzz cậu như vậy sẽ bị người ta bắt nạt đó, cậu có chuyện gì nhớ phải nói với mình đấy, mình sẽ bảo vệ cậu hết mình! " thái độ hùng hồn tuyên bố.
"Cảm ơn cậu Tiểu Hy!"
"Haha Không có gì hai chúng ta có quan hệ tốt mà nên ...việc...bảo vệ cậu mình đã mãng nguyện rồi" Gương mặt ngượng ngùng nói.
" ..." Triệu Doãn cười nhẹ.