Chương 4: Khoảnh khắc (H+) (Tiếp Theo)

1023 Words
"Cậu thích không lúc nãy cậu rất sung sướ** bây giờ tới lượt tôi" lời nói vừa dứt Tống Vân đưa dị vật trước mặt Triệu Doãn Triệu Doãn lúc này như một con nai vàng ngơ ngác chỉ biết nhìn không biết làm gì hơn.   Thấy Triệu Doãn ngơ ngác như vậy anh liền nói "Này đừng có ngơ ngác như vậy chứ tôi đã giúp cậu vậy bây giờ mau giúp tôi đi" Tuy là nghe như vậy, nhưng bản chất Triệu Doãn không biết phải làm sao, vì trước giờ cậu chưa bao giờ làm những việc như thế này nên cậu đành ngơ ngác nói. "Nhưng tôi phải làm gì để giúp anh đây?" "Làm như lúc nãy tôi làm cho cậu, cậu dùng cái miệng nhỏ đáng yêu kia ngậm của tôi đi" Triệu Doãn liền làm theo lời nói của Tống Vân, cậu dùng bàn tay của mình cầm cái thứ dị vật to lớn kia cậu chậm rãi dùng cái miệng nhỏ của cậu ngậm thứ kia cậu ngậm nó nuốt vào rồi lại ảnh ra tốc độ rất chậm khiến cho Tống Vân hơi khó chịu liền nói. "Cậu có thể tăng tốc độ của cậu lên không?" Triệu Doãn tăng tốc độ lên làm cho Tống Vân thỏa mãn sung sướ**. Anh càng bị kích thích hơn cơ thể anh lúc này như muốn bùng nổ, vì được cái miệng nhỏ của Triệu Doãn cho nên anh càng thích hơn anh liền nói "Cái miệng nhỏ này của cậu làm tôi thích thật đấy" Tống Vân dùng hai tay đưa phía sau đầu Triệu Doãn dùng sức đẩy đầu cậu ta vào dị vật tốc độ rất nhanh. "Doãn Doãn tôi ra đây ư...ư...á" Bắn...ha...haiz...haiz...thở phào" một dòng sửa đặt xuất vô toàn bộ trong miệng nhỏ của Triệu Doãn, lượng sửa nhiều khiến trên mặt cậu cũng dính đầy. Gương mặt xinh đẹp giờ đây đã dính sửa nhớt nhát, Tống Vân nhìn cậu như vậy càng thích hơn. "Sướ** thật,  cái miệng nhỏ kia của cậu làm tôi sướ** chết mất" Tất cả Sữa chua đều bắn vào trong miệng của Triệu Doãn vì tốc độ lúc nãy quá nhanh cho nên đã làm cho Triệu Doãn bị sặc mạnh. Triệu Doãn đã nuốt phải một lượng lớn Sữa chua, đây là lần đầu cậu uống thứ này nên có cảm giác mới lạ. "Anh đã ra rồi mình dừng lại đây có được không?" "Chưa đâu cậu nhìn cái của tôi kìa!"  Triệu Doãn không tin vào mắt mình khi dị vật của cậu ta dù vừa mới bắn rất nhiều nhưng vẫn cứng.  "Tại sao? Anh đã ra rồi mà...nhưng thứ đó vẫn còn cứng thế kia" "Tôi sinh lí tốt cho nên hôm nay cậu xong với tôi rồi!" Vừa nói xong, Tống Vân liền ép cơ thể  Triệu Doãn Xoay lại, sau đó anh nói "Cậu xoay quả đào lại đây, tôi sẽ làm cậu lên đỉnh một lần nữa!"  Tống Vân dùng một chút sữa chua còn dư lúc nãy cậu ta thoa vào quả đào  Triệu Doãn từ từ dùng một ngón tay thô dài của mình đâm vào chổ đấy khiến cho Triệu Doãn đau đến phát khóc. "Đau ...đau quá...tôi chịu không nổi anh nên dừng lại đi" gương mặt rớm lệ mong muốn Tống Vân dùng lại. "Cậu ráng một xíu rồi sẽ sướ**"  "Nhưng ..." chưa để Triệu Doãn nói hết Tống Vân đã đút thêm ngón thứ hai rồi thứ ba,  con đau dồn về phía đó quả đào của Triệu Doãn cứ như sắp bị nổ tung trong tình thế này Triệu Doãn không biết làm gì.  Ngoài việc hứng chịu những cơn đau, Tống Vân dùng tay một hồi rồi dừng lại.  Triệu Doãn đã nghĩ rằng cậu được giải phóng rồi,  nhưng mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi dị vật của Tống Vân tiến vào trong. Con đau dồn dập kéo tới khiến Triệu Doãn đau thấu xương. "Đau...đau quá tôi không chịu nổi nữa" Vừa khóc vừa nói gương mặt lúc này đáng yêu làm sao khiến cho Tống Vân không thể nhẹ nhàng mà còn bạo lực hơn, Tống Vân tăng tốc độ nhanh lên cùng với đó là những lời nố từ Tống Vân.  "Tôi kích thích quá...cơ thể cậu làm cho tôi không thể kiềm chế được ...a ...a ...ưm...sướ** quá" gương mặt vô cùng hưng phấn nói.  a...a...ơm...nhanh quá...nhanh quá đau chết mất" Tiếp đó Tống Vân vừa tăng tốc độ dùng tay kia cho vào họng Triệu Doãn, Triệu Doãn còn cách là liế* hai ngón tay đó, Tống Vân buôn lời dâ* đãng nói" Cậu có thích không? Cậu có biết gương mặt cậu lúc khóc rất đáng yêu không? Cậu thật sự làm tôi kích thích đấy "tiếp đến Tống Huy sờ vào dị vật của Triệu Doãn nói "Của cậu lại cứng nữa rồi này! Để tôi giúp cậu lên đỉnh thêm lần nữa" "Doãn Doãn tôi ra đây ...a...a...a...ơm..."Tống Vân không thể dừng được nên đã xuất ra cảm giác như có thứ gì đó rất nóng tràn hết vào bên trong quả đào  của Triệu Doãn như phát nổ cùng lúc đó Triệu Doãn cũng đã bắn ra. sau khi mọi thứ kết thúc gần như hai người đã hết sức Tống Vân liền hôn vào trán Triệu Doãn. "Mai thật đây chỉ là mơ thôi chứ không tôi sẽ bị cậu ghét mất" Triệu Doãn rất bất ngờ khi nghe câu nói của Tống Vân. (Cái gì cậu ta nghĩ đây là mơ sao vậy càng tốt mình không để cậu ta biết chuyện này) Triệu Doãn suy ngẫm. Chờ một lúc sau Tống Vân ngủ sâu Triệu Doãn liền dọn dẹp bãi chiến trường của hai người, và trở về giường của mình như không có chuyện gì xảy ra. (Mình sẽ không để ai biết về chuyện này nó sẽ liên lụy đến gia đình mình. Không thể và không bao giờ cứ coi như đây là một giấc mơ) Triệu Doãn nghĩ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD