Chương 3 : Khoảnh Khắc (H+)

1004 Words
Sức của Triệu Doãn gần như không chống cự nổi Tống Vân, cơ thể Tống Vân cứ như cục tạ chèn ép lên cơ thể Triệu Doãn. Tống Vân vừa hôn,  tay của cậu ta tháo từng nút áo của Triệu Doãn, Tâm trạng lúc này của Triệu Doãn rất hoảng loạn. (Cậu ...cậu ta đang làm cái quái gì vậy) tâm trạng hoang mang suy nghĩ. "Nè Tống Vân anh tỉnh lại đi,  anh bị làm sao vậy?"  "..." Triệu Doãn muốn thoát ra nhưng không thể Tống Vân sau khi cởi áo Triệu Doãn, cậu ta hôn từ ngực của Triệu Doãn hôn tới bụng. Tống Vân chạm nhẹ môi vào ti hồng hào của Triệu Doãn, cậu ta vừa hôn vào ti của Triệu Doãn vừa nói ra những câu Triệu Doãn không thể tưởng tượng được. "Doãn ti của cậu hồng hào thật đấy ... khiến tôi rất kích thích" Gương mặt có chút dâ* đãng nói. "Anh dừng lại có được không ... dừ ... dừng lại đi!"  Triệu Doãn không thể tin vào mắt và tai mình khi tận tai nghe được câu nói của Tống Vân và hành động của cậu ta, Triệu Doãn lấy tay che mặt đi vì xấu hổ cậu không dám đối diện với Tống Vân ngay lúc này. "Cậu muốn tôi dừng lại sao?  Nhưng mà xin lỗi cậu tôi không kiềm chế được cơ thể của tôi nữa." Tống vân dùng một tay của mình nắm chặt hai tay của Triệu Doãn. Tiếp đó Tống Vân cắn vào ti của Triệu Doãn tay còn lại xoa đầu ti còn lại. Cậu ta xoa mạnh bạo làm cho hai đầu ti của Triệu Doãn đỏ ửng xưng cả lên, Tống Vân vừa cắn vừa nói "Cái này của cậu dễ thương thật,  nó kích thích tới nỗi mình muốn cắn như vậy cho đến khi cậu xin tha thì thôi" "Ư ... ưm ... anh  đừng cắn chỗ đó có ... có được không" Triệu Doãn ngượng ngùng xấu hổ xin Tống Vân dừng lại. "Mới đó mà cậu không chịu nổi rồi sao? Vậy để tôi giúp cậu ở chổ khác" Vừa dứt câu Tống Vân thả tay Triệu Doãn ra,  Triệu Doãn cứ ngỡ là mọi chuyện đã dừng lại nhưng không. Tống Vân  đứng lên cởi áo ra lúc đó Triệu Doãn có thể thấy được toàn bộ đường nét trên cơ thể Tống Vân,  thân hình của Tống Vân cường tráng body sáu múi khiến cho Triệu Doãn nhìn vào đỏ cả mặt. Triệu Doãn nhìn có thể của Tống Vân một lúc lâu khi Tống Vân cất tiếng thì Triệu Doãn mới hoàn hồn lại. "Cơ thể của tôi  như vậy cậu thích không Doãn Doãn?" "Anh cởi áo ra để làm gì thế? Anh mau mặc đồ vào đi anh đang say nên tôi sẽ bỏ qua hành động của cậu lúc nảy,  cho nên anh mau mặc đồ vào đi" "Không được tôi không muốn vậy cho nên tôi sẽ biến cậu thành của tôi trong đêm nay" dứt lời Tống Vân đè Triệu Doãn xuống hôn tới tấp vào Triệu Doãn tay kia luồn xuống dưới cởi quần Triệu Doãn ra. Tống Vân liế* vào bụng và ngực để lại nhiều dấu hôn cùng lúc đó tay của Tống Vân đã cởi quần của Triệu Doãn ra. Tống Vân, Dùng bàn tay to lớn của cậu chạm nhẹ vào chổ nhạy cảm của Triệu Doãn và buông lời nói. " Cậu đã cươ** thế này rồi sao!" Gương mặt dâ* đãng nói "Anh làm ơn dừ ... dừng lại đi đừng tiến xa thêm nữa"  vừa nói những giọt nước mắt nhẹ rơi xuống, nhưng không vì những giọt nước mắt này làm cho Tống Vân dừng lại mà những giọt nước mắt ấy càng tiếp thêm sự hưng phấn cho Tống Vân. "Cậu đừng khóc cậu làm như vậy tôi không thể kiềm chế bản thân được đâu" "... nhưng ... nhưng ... tôi ... không muốn" "Lúc cậu khóc cậu có biết nhìn cậu dễ thương đến thế nào không? Không được rồi hôm nay tôi sẽ chiếm hữu cậu" Tống Vân xuống bộ phận nhạy cảm của Triệu Doãn cậu ta cởi quần lót của Triệu Doãn ra một dị vật thẳng đứng xuất hiện. Tống Vân hôn nhẹ vào dị vật liế* nó rồi ngậm vào miệng. "Tống ....Vâ...dừng lại ...a...ư..."  "Cậu tận hưởng đi tôi sẽ giúp cậu. ! Làm cho cậu sung sướ**" "Nhưng ... nhưng ...tôi ... Không muốn...ư...ư...ư " Lúc này Triệu Doãn không thể nói lên lời được nữa. Cơ thể cậu như mất kiểm soát. "Cái này của cậu nhìn đáng yêu thật vừa hồng hào cộng thêm biểu cảm đáng yêu của cậu khiến tôi càng muốn chiếm hữu cậu hơn" "tôi...tôi sắ...sắp ra ... ưm...ư" "Cậu ra đi" "xin...lỗi...tôi ra đây...bắn...a...ư...a" Triệu Doãn có cảm giác như muốn bùng nổ cậu ra đã toàn bộ trong miệng Tống Vân. "Đây là vị của cậu sao ngon thật" "Anh nuốt hết sao? Cái đó dơ lắm đấy" Gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ khi tất cả thứ ra đã bị Tống Vân nuốt hết. "Của cậu không có dơ" "Nhưng mà ..."  "Tống Vân  anh say lắm rồi cậu đi ngủ đi"  "Chưa được!" " Tại sao? " "Tôi đã giúp cậu nên giờ  cậu phải giúp lại tôi" "Đừng nói là...anh...cái đó" "Đúng vậy" Tống Vân đứng lên cởi quần ra lộ ra dị vật rất to  20cm Triệu Doãn ngơ ngác nhìn dị vật đó, Tống Vân cúi  người xuống hôn vào khuôn mặt của Triệu Doãn ghé sát tay Triệu Doãn nói nhỏ. "Cậu thích không lúc nảy cậu rất sung sướ** bây giờ tới lượt tôi" lời nói vừa dứt Tống Vân đưa dị vật trước mặt Triệu Doãn Triệu Doãn lúc này như một con nai vàng ngơ ngác chỉ biết nhìn không biết làm gì hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD