Sáng hôm sau, trong cuộc họp buổi sáng Akiko thông báo về việc xây dựng một phân xưởng mới giảm tải khối lượng công việc ở trụ sở hiện tại. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất chính là nguồn nhân sự.
Akiko nhìn về phía Anh Thảo thăm dò.
- Tôi thấy Anh Thảo còn khá trẻ, chưa có gia đình liệu em có hứng thú đến phân xưởng mới làm việc không?
Anh Thảo cười gượng cố gắng khéo léo từ chối.
- Thật xin lỗi sếp, tôi mới vào công ty thật sự kinh nghiệm chưa nhiều sợ bản thân không đủ khả năng.
Akiko cười cười.
- Khải năng có thể rèn luyện theo thời gian.
Anh Thảo ấp úng.
- Tôi xin phép có thể suy nghĩ thêm được không ạ?
Akiko cười gật đầu.
- Dĩ nhiên, được.
Kết thúc cuộc họp lúc tranh thủ xuống kho phụ liệu lấy số liệu thực tế hành hóa nhập về, Hữu Hùng kéo cô lại một góc kho vải nói chuyện.
- Em có bị sao mà lại từ chối cơ hội đó.
Anh Thảo hỏi lại.
- Ý anh là lời đề nghị của sếp sáng nay.
Hữu Hùng gật đầu lia lịa quan sát rất kĩ xem có anh xung quanh nói nhỏ.
- Anh nói cho em biết nếu chấp nhận sau này có thể vị trí của em ngang ngửa bà Gia Hân bây giờ thậm chí có thể hơn đấy.
Anh Thảo “ồ” lên một tiếng lấy tay che miệng ngăng tiếng hoảng hốt.
- Cơ hội thế này? Tại sao lại để một người mới như em làm khác gì đánh đu với số phận.
Hữa Hùng phì cười với cách ví von của cô.
- Chuyện này nhất định phải suy nghĩ cho kĩ, mà đặc biệt nó là cơ hội tốt để em thoát khỏi xiềng xích kìm hãm của bà chị họ em hơn nữa còn có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng cùng bà Gia Hân không muốn à.
Anh Thảo thật thà.
- Em không?
Từ “không” của cô như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Hữu Hùng do đó anh chép miệng chán nản cảm thán một câu.
- Ơi thần linh ơi.
Anh Thảo bật cười xin phép rời đi, cô đơn giản thích một cuộc sống bình thường không thích bon chen cho nên cũng chẳng để tâm đến việc cạnh tranh hơn thua với người ta làm gì? Vì thế chỉ mong cầu những gì bình yên nhất đến với mình mà thôi.
Chị họ gọi nhiều lần cho Anh Thảo không được, lúc thấy cô đi vào văn phòng ra hiệu đi lại khẽ nói nhỏ.
- Suy nghĩ chuyện hồi sáng sếp nói chưa?
Anh Thảo cười ghé sát tai chị nhưng tay vẫn giả vờ chỉ vào tệp tài liệu.
- Em từ chối.
Chị họ nhíu mày thấy có người đang nhìn ghi ra giấy dòng chữ: “chắc chưa”.
Anh Thảo không trả lời chị gật đầu thay cho sự quả quyết của mình.
Mẹ sáng mai, sẽ bắt đầu ra Hà Nội chăm chị dâu sắp sinh vì thế chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho con gái hộp lớn, hộp bé chất đầy trong tủ.
Lúc cô về đến sân liền kéo vào bếp hướng dẫn tỉ mỉ từng chút một khiến Anh Thảo bật cười.
- Con lớn rồi mà mẹ, mấy kiến thức cơ bản này con đều biết.
Mẹ cau mày.
- Cẩm tắc vô áy náy, lời mẹ dặn không bao giờ thừa.
Nhìn bộ dạng giận dỗi đáng yêu của mẹ cô cười cười.
- Vâng, con biết rồi thưa mẫu hậu.
Gấp quần áo cho mẹ xong xuôi, Anh Thảo quay về phòng mình đột nhiên nhớ giọng nói ấm áp của Thanh Ngọc nên gọi điện muốn tâm sự cùng bạn nào ngờ gọi đến cháy máy cũng không nghe.
Nam Hằng gửi cho cô một tin nhắn ảnh đoạn chụp màn hình tin nhắn của cậu ấy cùng một bạn nam khiến Anh Thảo phì cười.
Hóa ra, bạn cô đã có cây si ngàn năm theo đuổi rồi, anh bạn Đình Chính này không hổ danh là cây si cổ thụ, trồng từ năm này sang tháng nọ không được ngó ngàng tới vẫn kiên trì.
Nhớ đến hồi năm nhất đại học, do trường bé quá nên phải chuyển đến một doanh trại bộ đội cũ ở ngoại thành Hà Nội để học nghĩa vụ quân sự. Ba tuần ngắn ngủi nhưng đầu ắp kỉ niệm. Lúc ấy cả nhóm mười người được ở cùng một phòng đúng dịp sinh nhật Nam Hằng vì thế mọi người đã tổ chức trò chơi thách thức nhau.
Thật không may Nam Hằng đen đủi bốc phải lá thăm tỏ tình vậy mà cả nhóm ép cậu ấy phải gọi điện tỏ tình với một bạn nam trong danh bạ xui khiến thế nào gọi ngay cho cây si kia thế là từ đó trồng mãi nhổ cũng không đi.
Nam Hằng chờ mãi không thấy bạn nhắn tin sốt ruột gọi điện thoại vội vã.
- Alo giờ thế nào có đồng ý không?
Thấy bộ dạng gấp gáp kia đoán chắc bạn cô đã có sẵn câu trả lời trong lòng rồi chỉ nói khẽ trêu ghẹo.
- Thôi thì cũng được, tao thấy đẹp trai, chung tình dễ mến tới bến đi bạn ơi.
Nam Hẳng cười sặc sụa trong điện thoại.
- Tao đồng ý xong rồi với nhắn tin cho mày.
Anh Thảo “ồ” lên một tiếng châm chọc.
- Thế ý mày là khoe với đứa ế như tao mày có người yêu chứ gì?
Nam Hằng phì cười.
- Hình như là thế?
Cuộc điện thoại kéo dài thêm được hai phút Nam Hằng bên kia vội vã.
- Người yêu tao gọi rồi, nói chuyện với mày sau nhé?
Anh Thảo toàn thân choáng váng lắc đầu ngao ngán.
- Có người yêu rồi cho bạn ra rìa.
Tầm chính giờ sáng hôm sau, Akiko lại gọi cô vào phòng muốn biết đáp án câu hỏi hôm qua.
Anh Thảo hít một hơi thật sâu như lần trước cẩn trọng ngồi xuống.
- Thưa sếp tôi đã suy nghĩ rất kĩ tự cảm thấy năng lực bản thân có hạn vì thế xin phép từ chối lời đề nghị hôm qua.
Akiko tôn trọng quyết định của cô cười gật đầu.
- Được, nếu muốn thay đối ý kiến có thể gặp tôi.
Anh Thảo đứng thẳng dậy cúi đầu nói.
- Xin cảm ơn.
Sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng, gần đây thỉnh thoảng cô có nghe loáng thoáng được vài lời đồn đại xung quanh mình nhưng Anh Thảo quyết định bỏ ngoài tai hết thảy, tập trung hoàn thành công việc của mình đó chính là câu trả lời chính xác nhất cho mọi sự nghi hoặc về khả năng của cô.
Gia Hân nhận được thông tin từ Sếp thông báo Anh Thảo đã từ chối nên có phần hả hê. Đế chế xưa nay cất công xây dựng không thể để một con oắt con vắt mũi chưa sạch phá hỏng dễ dàng thế được phải vờn một lúc thật sự mợ hả dạ trong tâm.
Anh Thảo khá ngoan ngoãn lại lễ phép vì thế dần chiếm được tình cảm của nhiều công nhân dưới xưởng vì thế thỉnh thoảng lúc cô đi ngang qua bọn họ đều nhìn cô cười nói khá vui vẻ.
Buổi trưa, lúc cùng mọi người ăn cơm Gia Hân đột nhiên hỏi về bản báo cáo hàng hóa.
- Anh Thảo em đã làm xong bản báo cáo hôm qua chị giao chưa hai giờ chiều chị cần để tổng hợp gửi sang công ty tổng.
Anh Thảo ngạc nhiên.
- Em nghe hôm qua chị bảo, cuối tuần mới cần cho nên em vẫn chưa kịp làm.
Gia Hân nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
- Chị nhớ là nói rất kĩ càng thời gian em còn dạ vâng cuống quýt giờ lại nói thế khác nào bảo chị ăn không nói có đặt điều cho em.
Thu Quỳnh chen vào.
- Ừ, hôm qua chị cũng nghe rõ ràng chiều nay chị Hân cần mà.
Anh Thảo luôn tự tin về trí nhớ của mình, khẳng định mình không thể nhớ nhầm được, mà giọng điệu hai người vừa rồi hình như còn có vẻ cố tình làm khó cho cô, nên Anh Thảo cười.
- Vâng cũng được ạ, hai giờ chị cần ạ?
Gia Hân khẽ nhếch mép cười khẽ “ừ” một tiếng giọng còn có chút mỉa mai.
- Từ lần sau nếu làm không kịp cứ đề xuất thẳng đừng đổi lỗi nghe chưa?
Anh Thảo nhìn thẳng mặt Gia Hân cười đáp dõng dạc đáp.
- Vâng ạ.
Anh Thảo trong lòng nóng như lửa đốt nhưng mặt vẫn vồ cùng thản nhiên, tập trung ăn hết xuất ăn của mình trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người. Ngay cả chị họ cô cũng cảm thấy không ổn.
Ăn xong, cô lập tức đi như bay về văn phòng lên hòm thư điện tử tìm lại toàn bộ đống báo cáo mẫu trước đây ngồi mày mò quan sát nghiêm cứu, sau khi hoàn chỉnh được một sơ đồ hệ thống trong đầu bắt tay vào tiến hành làm.
Những số liệu thống kê vải dài rằng rặc cả tên những loại vải lạ lẫm mà lần đầu cô nghe, mọi thứ khiến não Anh Thảo cố gắng hoạt động hết công xuất có thể. Chị họ thấy cô tập trung, đặt nhẹ cốc nước trên bàn ghé sát tai nói nhỏ.
- Phân loại từng loại một sau đó sao chép số liệu vào.
Nói xong, thản nhiên ngước lên nói chuyện với đồng nghiệp khác như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đúng hai giờ chiều, Gia Hân thấy Akiko đi qua đổi giọng cố tình nói lớn.
- Anh Thảo báo cáo của chị em làm xong chưa?
Bên này, Anh Thảo vừa kịp ấn gửi đi đáp khẽ ngoan ngoãn.
- Dạ vâng ạ, em gửi rồi chị kiểm tra hòm thư giùm em ạ.
Mọi người trong tổ nhìn nhau bất ngờ bởi không tin với núi số liệu ấy có thể xử lí chỉ hơn một tiếng đồng hồ.
Gia Hân nghi ngờ việc chị họ Anh Thảo nhúng tay vào giúp đỡ cho nên không cam làm tiếp tục gây khó dễ.
- Anh Thảo có nhiều chỗ chị không rõ, giúp giải thích lại cho chị được chứ?
Anh Thảo đứng dậy tiến về phía bàn Gia Hân cười mỉm.
- Chỗ nào chị chưa rõ để em giải trình lại ạ.
Gia Hân liên tục hoạch họe tại sao lại xếp số liệu linh tinh không theo quy củ còn để lẫn lộn hàng mùa hè và mùa đông lộn xộn với nhau. Anh Thảo đều cố gắng lắng nghe mọi thứ tập trung ghi chép lại từng thắc mắc sau đó lại dùng giấy bút giải thích lại một lượt.
Akiko đứng cạnh gật đầu vỗ vai Anh Thảo.
- Mất bao lâu em hoàn thanh xong toàn bộ bản báo cáo này.
Anh Thảo cúi đầu đáp khẽ.
- Gần hai tiếng ạ.
Akiko “ồ” lên một tiếng khen ngợi.
- Hiệu xuất làm việc rất cao, cố gắng phát huy.
Cô cúi đầu.
- Xin cảm ơn.
Rồi lại quay sang Gia Hân thản nhiên hỏi.
- Chị có còn thắc mắc chỗ nào cần em giải trình nữa không ạ?
Gia Hân đáp “không” lạnh lùng khuôn mặt còn mang theo nét tức tối.
Anh Thảo vẫn giữ nét tươi cười hồn nhiên vốn có.
- Thế em xin phép về chỗ.
Chiều tối, lúc đang chuẩn bị về Gia Hân gọi với Anh Thảo lại đưa cho cô một đống hợp đồng của năm ngoái muốn cô thống kê so sánh về sản lượng để điều chỉnh cân đối chia năng xuất cho từng chuyền may.
Anh Thảo thắc mắc.
- Việc này em chưa làm bao giờ cũng chưa có ai hướng dẫn chị có thể nào giãn thời gian nộp báo cáo một chút được không ạ?
Gia Hân cười.
- Mới vào làm mọi người có ai được hướng dẫn tận tình như em bây giờ đâu?
Dứt lời quay mặt tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính tỏ vẻ không chẳng để tâm lạnh lùng nói.
- Cố gắng làm cho xong, cuối giờ chiều mai chị cần.
Chị họ nhìn Anh Thảo gật đầu khiến cô cũng không nỡ lòng phản bác lại. Mà phản bác lại cuối cùng vẫn bị người ta gây khó dễ thì tốt nhất lựa chọn im lặng mà tiếp tục công việc của mình.
Tệp tài liệu dày cả gang tay, sáng mai cô còn phải cùng tổ trưởng mấy bộ phận họ để đẩy hàng chuẩn bị xuất đi e rằng không đủ thời gian xử lí. Đành bấm bụng bật máy tính lên tiếp tục làm tiếp.
Hơn bảy giờ tối, bụng réo lên cồn cào quay sang văn phòng chẳng còn ai, Anh Thảo chán nản nhìn đống giấy tờ còn hơn phân nửa muốn gục ngã ngay tức khắc.
Akiko thấy phòng sản xuất điện vẫn còn sáng đi ra thấy Anh Thảo vẫn chăm chú làm mặt còn dán chặt vào máy tính nhíu mày hỏi.
- Muộn rồi vẫn chưa về sao?
Anh Thảo nghe giọng nói bên tai hoảng hốt giật mình, hành động của cô làm Akiko phì cười.
- Nghĩ tôi là ma sao?
Anh Thảo cười gượng lẩm bẩm trong đầu:” sợ chết khiếp”.
- Sếp còn chưa về ạ.
Akiko nhìn vào đồng hồ trên tay gật đầu.
- Bây giờ sẽ về.
Anh Thảo ấp úng.
- Tôi có một chuyện muốn xin sếp không biết có được không?
Akiko khẽ nói.
- Cứ tự nhiên.
Anh Thảo cười tươi đưa tay chỉ vào đống giấy tờ còn nằm la liệt trên bàn trình bày.
- Xin phép sếp tôi mang tài liệu này về nhà làm được không?
Akiko nhíu mày hỏi.
- Tại sao?
Anh Thảo vội vàng giải thích.
- Tôi biết nguyên tắc của công ty tuyệt đối không được mang giấy tờ từ công ty ra ngoài tuy nhiên chiều mai chị Gia Hân cần rồi sáng mai tôi còn rất nhiều việc cần xử lí ở dưới xưởng vì thế muốn tranh thủ tối nay để làm.
Akiko thắc mắc.
- Em mới vào làm chưa quen việc lại được phân công nhiều việc thế à?
Anh Thảo xua tay.
- Dạ, tôi trình bày với chị Gia Hân để được thử sức với nhiều công việc khác nhau.
Akiko “ồ” lên một tiếng nhìn ánh mắt thật thà của Anh Thảo chẳng nỡ từ chối chỉ nói khẽ.
- Tôi có thể đồng ý cho em mang về tuy nhiên sáng mai em buộc đến sớm để mọi người không biết đây là nguyên tắc của công ty nếu phá vỡ hi vọng chỉ hai người biết.
Anh Thảo gật đầu lia lịa cảm ơn rối rít, sau đó thu dọn giấy giờ chuẩn bị về nhà. Mẹ đã ra Hà Nội từ sáng sớm, hôm nay anh trai lại đi trực vì thế còn một mình Anh Thảo lủi thủi một mình. Đồ ăn mẹ chuẩn bị vẫn còn trong tủ chỉ cần cắm nồi cơm hâm lại thức ăn là xong nhưng cô lười cho nên chỉ uống sữa rồi vào phòng ngồi tiếp tục công việc còn dang dở.
Gần mười một giờ đêm, mọi thứ cũng được gọi là tạm ổn nhìn dãy số dài chi chít chữ Anh Thảo cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi lại tư cảm phục bản thân mình. Học ban xã hội bốn năm đại học lại chỉ tiếp xúc quanh năm với luật, nghị định, thông tư rồi văn bản hướng dẫn chứ chưa hề tiếp xúc nhiều với các số liệu như vậy do đó để có được thành quả vừa làm là cả một sự nỗ lực hết mình.
Điện thoại trên bàn rung lên liên tục, cô lẩm bẩm trong miệng: “Duy Anh sao?”
- Alo, tao nghe đây.
- Muốn thông báo cho mày một tin cực vui.
Anh Thảo gấp máy tính lại cười khẽ.
- Nói đi, tao vẫn nghe đây.
Duy Anh “ừ” khẽ một tiếng, tiếp tục.
- Tao mới tỏ tình thành công với người tao thích rồi.
Anh Thảo ngạc nhiên.
- Ai thế? Chưa từng nghe mày nói.
Duy Anh cười cười.
- Là một em sinh viên năm nhất, tao quen lần trước ra Hà Nội chơi.
Anh Thảo tò mò.
- Cùng quê mày à.
- Không khác quê nhưng cũng học luật đó.
Anh Thảo “ồ” lên giọng phấn khích.
- Chúc mừng bạn tôi, thế là Nam Hằng có cây xi, mày có em cỏ non mơn mởn chỉ còn mình tao sao?
Cô thở dài một tiếng than vãn.
- Buồn nhỉ?
Kết thúc cuộc điện thoại với Duy Anh, cô ngồi bần thần nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như vậy đôi khi lại là một lựa chọn tốt. Trước đây, có đôi lần Anh Thảo cũng rung rinh vì Duy Anh một chút nhưng cô nhanh chóng kiểm soát được tình hình. Thứ rung động nhất thời sẽ là liều thuốc độc có thể giết chết tình bạn, còn cô thì lại chẳng muốn điều đó.
Duy Anh ở phòng mình thì cười khổ một mình, cứ ngỡ bản thân nói xong sẽ nhẹ lòng ai ngờ lại phản tác dụng đau đớn hơn kể cả khi chưa nói gì? Quyết đinh yêu một người khác để quên Anh Thảo là đúng hay sai giờ này chính Duy Anh cũng đang mơ hồ về đáp án.