bc

Tờ Vé Số Định Mệnh

book_age16+
18
FOLLOW
1K
READ
friends to lovers
sweet
bxg
lighthearted
highschool
like
intro-logo
Blurb

Nguyễn Ánh Dương từng bị bắt cóc khi còn nhỏ, vụ bắt cóc đó đã khiến cô quen biết với con trai của chú cảnh sát cứu mình - Trần Anh Vũ. Chỉ sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, hai người đã trở thành "vợ chồng tạm thời", và vật đính ước chính là một tờ vé số không hơn không kém.

Thời gian dần trôi qua, Ánh Dương đã trở thành một cô gái xinh xắn dễ thương, vì một chút may mắn nên cô đã đậu trường đại học Bắc Hà cùng với anh trai sinh đôi và cậu bạn cùng nhà. Để ăn mừng niềm vui này, cô đã tới chợ để mua đồ về nấu lẩu, cùng lúc đó, cô đã vô tình cảm nắng một chàng trai bán vé số ngay chợ tên là Trần Anh Vũ.

Sau khi biết cậu ta là sinh viên khoa y cùng trường với mình, Ánh Dương đã nhiệt liệt theo đuổi, đồng thời mở ra những cuộc gặp gỡ thú vị của tuổi thanh xuân. Buồn có, vui có, giận hờn có, ghen tuông cũng có, tất cả đều gói gọn trong hai từ "định mệnh".

* Edit bìa by Vườn Hồng Hạc.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Kí ức thời thơ ấu
Ánh nắng chói chang len lỏi qua từng kẽ lá nhành cây, phủ lên khắp nẻo đường. Nguyễn Chí Thành một tay kéo vali, một tay bế đứa con gái chỉ vừa mới lên sáu, luồn lách khắp nơi. Ông lấy tay lau đi lớp mồ hôi trên trán, sau đó lại lấy nón trên đầu mình, đội sang cho con. Ánh Dương gục đầu vào vai ba mình, đôi mắt nhắm lại vì bị nắng hắt vào. Cô bé ngáp dài, uể oải nói: "Khi nào mình mới về tới nhà ông bà ngoại vậy ba?" "Tối nay là về tới rồi, con ngủ chút đi cho đỡ mệt." "Sao ông bà lại đưa anh về quê chơi trước mà không đưa con về chung vậy? Có phải ông bà hết thương con rồi không?" Nguyễn Chí Thành đau lòng nhìn cô bé, hốc mắt bỗng nóng lên. Ông mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích: "Con đừng nghĩ vậy. Tại ông bà chỉ mua ba vé máy bay nên không đưa con về cùng được." Ánh Dương bĩu môi, dù biết đây chỉ là một lời an ủi nhưng vẫn ngu ngốc tin vào. Ông bà đã từng rất thương cô bé, nhưng từ khi mẹ mất, tình thương ấy cũng biến mất theo. Cô bé ngước đầu lên, chỉ vào hàng bánh bao ở đối diện đường: "Ba ơi, con muốn ăn bánh bao." Nguyễn Chí Thành định bế con gái qua đó mua luôn nhưng khi thấy xe cộ nối đuôi nhau chạy băng băng trên đường, ông lại không làm vậy. Sau khi quan sát, ông cho cô bé ngồi xuống một quán nước ngay đó, căn dặn kĩ càng: "Con ngồi đây đợi ba nhé, ba qua đường mua một cái rồi về ngay." "Dạ." Ánh Dương ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào ghế, chăm chú nhìn dáng vẻ lúng túng của ba khi qua đường. Bỗng lúc này cơn buồn ngủ lại ập đến, cô bé ngáp dài, một giây sau liền nhắm mắt lại, thiếp đi lúc nào không hay. ... Ánh Dương không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang bị trói lại, miệng bị dán bởi một chiếc băng keo, ngồi trên ghế sau của một chiếc xe hơi, đằng trước là hai người đàn ông. Vì bây giờ là buổi tối nên cô bé không nhìn được rõ mặt của hai người đó, chỉ biết được trên người họ thoang thoảng mùi thuốc lá. Ngoài trời đang có mưa, từng cơn mây đen lũ lượt kéo tới, xả xuống đây những những giọt mưa nặng trĩu. Tiếng sấm sét vang lên cái "đùng", như muốn xé tan cả bầu trời. Ánh Dương sợ hãi co người lại, nước mắt lưng tròng, cô bé phát ra những tiếng kêu ú ớ, vừa kêu vừa giãy giụa. "Ưm... Ưm..." Sợi dây thừng ma sát với làn da trắng trẻo, mịn màng, để lại trên đó những vết xước. Người đàn ông ngồi bên ghế lái phụ quay người lại, lúc thấy con tin đã tỉnh, hắn liền nhoài người xuống, bịt miệng cô bé bằng một chiếc khắn đã tẩm thuốc mê. Cứ như vậy, Ánh Dương lại chìm vào giấc ngủ, tuy mắt không thấy nhưng tai vẫn nghe rất rõ, có tiếng mưa, tiếng xe chạy, và cả tiếng hai người kia nói chuyện nữa. "Con bé đó tỉnh rồi sao?" "Ừ, nhưng lại ngất đi rồi." "Mày nghĩ bán nó đi được bao nhiêu tiền?" "Ít thì khoảng hai ba trăm, nhiều thì năm sáu trăm, chúng ta cứ trả giá, kiểu gì chẳng có tiền." Một câu hỏi vang lên trong đầu của Ánh Dương lúc bấy giờ: mình chỉ đáng giá vài ba trăm thôi ư? Tiếng nói chuyện nhỏ dần đi, một lúc sau, cô bé lại nghe thấy tiếng còi hú, có cả hai tiếng"đoàng, đoàng" nữa, giống hệt như tiếng súng trong phim mà cô xem cùng với anh trai vào tuần trước. Ánh Dương cảm nhận được có một vòng tay ấm áp bao bọc người cô bé lại, lúc hí mắt ra, một màu xanh xanh đập vào mắt. *** Lúc Ánh Dương tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, cô bé đang nằm trên ghế sofa ở trong đồn cảnh sát, mặt mày ngơ ngác, nhìn xung quanh để tìm ba mình: "Ba ơi... Ba... Ba đâu rồi?" Lúc thấy ở đây toàn những khuôn mặt xa lạ, Ánh Dương mếu máo, một giây sau liền oà khóc nức nở. "Hức... Ba ơi, ba đâu rồi, đừng bỏ con... Hức, ba ơi ba..." Vị cảnh sát cứu cô bé ra đang ngồi ở gần đó, nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy tới, lấy tay lau đi hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Ánh Dương: "Cháu bé, đừng khóc nữa, cháu đã an toàn rồi, sẽ không sao đâu." Ánh Dương không những không nín mà còn òa khóc to hơn, tiếng khóc như xé rách ruột gan của mọi người: "Trả ba cho cháu, cháu muốn gặp ba..." Vị cảnh sát lấy ra một cây kẹo mút từ trong túi áo, đưa đến trước mặt cô. Ánh Dương thấy vậy mới nín, nhưng vẫn mếu máo trông rất đáng thương. "Cháu bé, cháu tên gì?" "Nguyễn Ánh Dương." "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ sáu tuổi." "Nhà cháu ở đâu?" "Cháu không nhớ." "Cháu có nhớ số điện thoại của ba cháu không?" "Dạ có." Vị cảnh sát đó mỉm cười, kêu cô bé đọc lên rồi gọi điện. Nguyễn Chí Thành lúc này đang rối như tơ vò, đi khắp nơi tìm con gái mình, lúc nhận được điện thoại, ông ấy cũng bật khóc, nhanh chóng hỏi địa chỉ rồi lái xe tới. Nhưng bây giờ Ánh Dương không còn ở thành phố nữa, cô bé đã bị hai tên bắt cóc đưa tới một tỉnh lân cận giáp biên giới, ông ấy muốn tới đây cũng mất phải mất hơn một ngày. Ánh Dương nhận lấy điện thoại, sau khi nghe thấy giọng của ba mình mới yên tâm cúp máy. "Chú ơi, chú tên gì?" Cô bé ngước đầu lên, tò mò hỏi. "Chú tên là Đức, Trần Anh Đức." Bỗng lúc này một người cảnh sát khác đi vào, ghé sát vào tai của anh, thấp giọng nói: "Đội trưởng, anh có thể đưa cô bé này về nhà của anh được không? Tí nữa sẽ có một xe áp giải bọn tội phạm buôn ma tuý vào, em sợ bọn chúng điên lên rồi bắt cô bé làm con tin." "Vậy cũng được." Trần Anh Đức gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống, xoa đầu Ánh Dương, cất giọng nói trìu mến: "Cháu bé, chú đưa cháu về nhà chú nhé? Sáng mai ba cháu sẽ tới." Thấy nét mặt cô bé chần chừ, anh kiên nhẫn nói tiếp: "Chú có một đứa con trai cũng bằng tuổi cháu, tới đó rồi hai đứa làm bạn nhé?" Ánh Dương nghe tới đó mới gật đầu, lấy tay lau nước mặt: "Dạ được." Hai chú cháu cứ thế đi về nhà, chiếc xe ô tô chạy bon bon trên đường, lướt qua từng vũng nước mưa, để lại những vệt bắn trên mặt đường. Một lúc lâu sau nó dừng lại trước chợ, Trần Anh Đức đậu xe rồi dắt cô xuống. "Nhà chú trong chợ sao?" "Ừ, đi vào một đoạn là tới." Ánh Dương lẽo đẽo đi theo sau chú cảnh sát, bóng lưng trông rất cô đơn và lẻ loi. Tới một khúc cua, cô bé bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm cậu nhóc ngồi xổm bên vệ đường, cạnh quầy thịt. Cậu bé đó đang đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đôi giày dưới chân đã dính đầy bùn đất, bộ quần áo trên người cũng lấm lem, vô cùng luộm thuộm, trên tay cậu ta còn cầm một xấp vé số. Giọng nói ấm áp của mẹ lúc còn sống vang lên trong đầu cô bé: "Con gái, mỗi khi gặp một người bán vé số ở ngoài đường, con hãy tới đó mua giúp họ một tờ, dù đang vui hay đang buồn, vì điều đó sẽ giúp cuộc sống của họ tốt hơn đôi chút..." Ánh Dương buông bàn tay của chú cảnh sát ra, vô thức bước tới, cúi người xuống rồi nói: "Bán cho tớ một tờ." Cậu nhóc bán vé số ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đen láy với hàng lông mi cong vút và đôi môi mím chặt. Cậu ta rút một tờ ra, lạnh nhạt đưa cho cô: "Mười ngàn." Ánh Dương nhận lấy, sau đó lục tìm trong túi áo, lôi ra tờ một tờ năm ngàn đã bị nhàu nát. "Cho tớ mua thiếu năm ngàn nhé?" "Không được. Cậu không có tiền thì mua làm gì?" "Ngày mai tớ trả." "Không được!" Hai đứa bé đang giằng co thì Trần Anh Đức từ đằng sau đi tới. "Vũ đấy à? Con lại bán vé số giúp bà Năm sao?" "Dạ, bà Năm đang đau lưng nên con ra phụ bà một tí." Ánh Dương cầm chắc tờ vé số trong tay, chạy lạch bạch ra sau lưng chú cảnh sát, vẻ mặt như "đây là chỗ dựa vững chắc của tớ, cậu đừng hỏng giở trò". Nhưng Trần Anh Đức không hề biết, anh đẩy Ánh Dương ra phía trước, để hai đứa nhóc làm quen: "Cháu bé, đây là con trai chú, Trần Anh Vũ, hai đứa làm quen đi." "Đây là ai vậy ba?" Anh Vũ ngước mặt lên hỏi. "Đây là Ánh Dương, cô bé này sẽ ở nhà chúng ta đến sáng mai, con giúp đỡ bạn nhé?" Cậu nhóc mím môi, thấy trên tay của cô bé trước mặt chi chít các vết xước nhỏ nên mới miễn cưỡng nhét tờ năm ngàn vào túi quần, gật đầu. "Dạ." "Con trả vé số cho bà Năm đi rồi chúng ta về nhà." "Con biết rồi. Mà sao hôm nay ba về sớm vậy?" "Tại có chút chuyện riêng, tí nữa ba lại đi." Trần Anh Đức và con trai mình đi phía trước dẫn đường, còn Ánh Dương lẽo đẽo theo sau, cô bé cụp mắt, không nói gì. Anh Vũ thấy vậy thì quay lại nắm lấy tay cô bé, giọng nói cứng nhắc: "Đi mau lên đi, chậm chạp quá." Đi hơn năm phút, cả ba người cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà ngay sau chợ. Một người phụ nữ từ bên trong bước ra, lúc thấy Ánh Dương, khuôn mặt cô ấy thoáng ngạc nhiên. "Mình à, cô bé này là ai vậy?" Trần Anh Đức ghé vào tai vợ mình rồi nói nhỏ: "Cô bé đó là nạn nhân của một vụ bắt cóc, ở đồn có chút chuyện nên anh đưa về nhà, sáng mai ba cô bé sẽ tới, em chăm sóc giúp anh từ giờ tới lúc đó nhé." "Em biết rồi." Anh quay người lại, nói với hai đứa một câu rồi rời đi: "Hai đứa vào nhà đi, ba quay lại sở cảnh sát đây." "Dạ." Ánh Dương rụt rè núp sau lưng Anh Vũ, nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp trước mắt. "Giống mẹ quá..." "Cậu làm gì vậy? Mau vào nhà thôi, ở ngoài này nhiều muỗi lắm." Anh Vũ quay người lại, nắm chặt tay cậu bạn mới này rồi dắt vào nhà. Lê Thanh Tú chạy nhanh vào trong bếp, lấy ra một chén cháo đưa cho cô bé: "Con gái, con có đói không? Cô đút cho con chút cháo nhé?" Ánh Dương e thẹn gật đầu, ngoan ngoãn há miệng ra. "Con tên gì vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi?" "Con tên Ánh Dương, năm nay sáu tuổi ạ." "Ba mẹ con đâu rồi? Con bị lạc mất họ à? Đừng sợ nhé, họ sẽ sớm tới đây đón con về thôi." Ánh Dương mím môi, đôi mắt đỏ hoe, một giây sau cô bé liền gục đầu xuống, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. "Mẹ con mất rồi..." "Cô... Cô xin lỗi... Cô không biết chuyện này..." Lê Thanh Tú lúng túng lau nước mắt cho cô bé, nét mặt ân hận. Anh Vũ ngồi một bên nghe thấy vậy cũng khựng lại, nghiêng đầu nhìn bé gái đang khóc nức nở bên cạnh. Nhóc im lặng vài giây, sau đó lấy ra tờ năm ngàn, đưa lại cho cậu bạn này. Ánh Dương sụt sịt, ngước đầu lên hỏi: "Cái gì vậy?" "Tớ tặng cậu tờ vé số khi nãy, không lấy tiền đâu." "Ba tớ bảo không được mắc nợ người khác, nếu nợ thì sau này sẽ phải lấy người đó làm chồng." "Vậy tớ sẽ lấy cậu làm vợ." Nhiều năm sau khi nghĩ lại, Anh Vũ hoàn toàn không tin lúc đó mình lại nói ra một câu như vậy. Có lẽ cậu đã ấn tượng với bạn nữ này ngay từ cái nhìn đầu tiền, cũng có thể là bản năng bảo vệ và che chở cho phái yếu của một thằng con trai. "Làm sao tớ tin được cậu?" "Chúng ta đăng kí kết hôn." "..." Lê Thanh Tú bỗng bật cười, muốn xoa dịu nỗi buồn của cô bé này nên cũng hùa theo con trai mình. Cô chạy vào phòng, lấy ra hai tờ giấy trắng. "Mẹ viết giấy kết hôn tạm thời cho hai đứa nhé?" Ánh Dương ngước mặt lên nhìn cô, tò mò hỏi: "Giấy kết hôn tạm thời là gì vậy cô?" "Khi kí giấy đó, hai đứa sẽ trở thành vợ chồng tạm thời, đến năm mười tám tuổi thì thành vợ chồng chính thức." Ánh Dương tuy không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu: "Dạ, vậy để cháu viết cho." "Cháu biết viết chữ sao?" "Dạ, anh trai dạy cho cháu đọc với viết luôn rồi, anh ấy được ba dạy cho từ hồi năm tuổi, còn cháu chỉ vừa mới học thôi." Cô bé ngóc đầu lên, nhìn Anh Vũ bằng đôi mắt sáng rực: "Cậu tên gì?" "Vũ." "Nghĩa là gì vậy? Vũ trong "lông vũ" sao?" "Đồ ngốc, Vũ là mưa, tớ sinh ra trong một ngày mưa nên ba mẹ đặt như vậy." "Ồ." Ánh Dương thực sự không hiểu gì nhưng vẫn làm bộ gật đầu. Cô bé cầm chắc cây bút xanh, viết lên trang giấy trắng tinh những con chữ ngoằn ngoèo. Nét chữ vừa méo vừa xấu, cái thì viết tít lên trên, cái thì chui tận xuống dưới trông rất buồn cười. Trên đó được viết hai cái tên: Vũ và Dương. Bên dưới là một dòng chữ: kể từ ngày 20.9.2002, hai người đã trở thành vợ chồng. Anh Vũ cũng viết tương tự, nhưng nét chữ đẹp hơn đôi chút. Tới phần kí tên, Lê Thanh Tú lấy từ trong túi mình ra một cây son, bôi lên ngón cái của hai nhóc rồi đè ngón đó vào giấy, màu đỏ rực hiện lên trông vô cùng bắt mắt. "Xong!" Anh Vũ đưa tờ giấy cậu viết cho cô bé, Ánh Dương cũng đưa tờ giấy cô viết cho cậu. "Nhà cậu ở thành phố à?" "Ừ." "Vậy để khi nào lớn tớ sẽ lên đó học, cậu có đặc điểm nhận dạng nào không? Tớ có một vết sẹo ở vai trái." Cậu nhóc nói xong liền quay lưng lại, kéo cổ áo mình xuống, để lộ vết sẹo dài khoảng 3 cm. "Đặc điểm nhận dạng là gì vậy?" Lê Thanh Tú mỉm cười, cúi xuống giải thích cho cô bé. "Là đặc điểm riêng biệt của từng người, ví dụ như sẹo, nốt ruồi, vết bớt,..." Ánh Dương ngửa mặt lên suy nghĩ, vài giây sau liền chỉ vào mắt của mình. "Tớ có một nốt ruồi ở đuôi mắt trái." "Vậy được, cậu lấy tờ vé số khi nãy ra đi." Cô bé gật đầu, lấy nó ra đưa cho cậu. Anh Vũ cầm bút lên, hí hoáy ghi vào đó một dòng chữ. "Cái gì vậy?" "Mười tám năm nữa gặp nhau ở chỗ này được không?" Ánh Dương cầm lấy, nheo mắt đọc, nhưng không tài nào nhìn được, vì nét chữ trùng với hình trên tờ vé số. Tuy vậy cô bé vẫn gật đầu, nhoẻn miệng cười: "Được." "Lớn nhanh nhé, tớ đợi cậu. À còn nữa, tờ vé số kia chính là minh chứng cho cuộc hôn nhân của chúng ta, cậu đừng làm mất." "Tớ biết rồi." Mối tình đầu mờ nhạt của Ánh Dương đã bắt đầu như vậy. *** Ánh Dương của năm sáu tuổi thực sự không hiểu những lời đó có ý nghĩa gì nhưng vẫn ngu ngốc gật đầu. Ánh Dương của năm sáu tuổi không biết tại sao mình lại trở thành vợ người ta. Mãi đến năm lớp sáu được học môn giáo dục công dân, Ánh Dương mới biết chẳng có thứ gì được gọi là "giấy kết hôn tạm thời", đó chỉ là một lời an ủi của người phụ nữ ấy khi lỡ nhắc đến mẹ của cô, cô cũng biết tờ giấy kia hoàn toàn không có hiệu lực trước pháp luật. Dù vậy, kỉ niệm về cậu bạn đó vẫn luôn khắc sâu trong lòng cô. Sau khi được ba đón trở về lại thành phố, Ánh Dương đã cất giấy đăng kí kết hôn và tờ vé số ấy vào một chiếc hộp sắt, khoá nó lại và giữ cho tới tận bây giờ. Cô không kể chuyện đó cho bất cứ ai, kể cả anh trai và cậu bạn Nhật Minh được ba cô nhận nuôi một năm sau đó. Không hiểu sao từ lần đó Ánh Dương rất thích mua vé số, cho dù đang ở đâu mà bắt gặp người bán vé số, cô đều đi lại ủng hộ họ một tờ, về lâu về dài, hành động đó đã trở thành thói quen. Nhiều năm sau Ánh Dương có cùng với ba mình quay trở lại nơi đó, nhưng phát hiện cậu bạn tên "mưa" và vợ chồng chú cảnh sát đã chuyển đi từ rất lâu. Kí ức ấy cũng dần đi vào quên lãng. Dần dần, cô còn không thể nhớ rõ khuôn mặt và họ tên của cậu ấy, chỉ biết cậu ấy tên Vũ. Vũ là mưa, Dương là mặt trời. Sau cơn mưa, mặt trời sẽ xuất hiện.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook