Chương 2: Đậu đại học

1467 Words
Đầu tháng tám, thời tiết vừa nắng vừa nóng, khí trời oi bức khiến ai ai cũng thấy khó chịu, Ánh Dương cũng không phải ngoại lệ, nhưng cô không cảm thấy khó chịu vì thời tiết mà là khó chịu do cảm giác chờ đời điểm chuẩn từ trường đại học Bắc Hà. Kì thì tốt nghiệp trung học phổ thung kiêm thi đại học đã kết thúc cách đây một tháng, khép lại mười hai năm đèn sách của học sinh cuối cấp. Vẫn như các năm trước, trường đại học Bắc Hà luôn là ngôi trường mơ ước của rất nhiều học sinh, chính vì vậy nên số học sinh đăng kí vào cũng rất nhiều, dẫn đến tỉ lệ cạnh tranh tăng cao, có thể nói đậu được đại học này sẽ mang lại vinh quang cho bản thân, gia đình và cả dòng họ. Một tháng vừa rồi, khi bạn bè đi du lịch, thi nhau đăng ảnh lên mạng xã hội thì Ánh Dương lại như người mất hồn, ngày ngày chờ điểm chuẩn trong nỗi lo sợ, khác hẳn với trạng thái bình tĩnh của anh trai và cậu bàn cùng nhà. Lúc chờ điểm thi vào cấp ba, cô cũng không hề lo lắng như vậy, cảm giác này quả thật rất khó chịu. Hôm nay chính là ngày đầu tiên của tháng tám, cũng là ngày mà trường đại học Bắc Hà công bố điểm chuẩn. Ánh Dương thi vào khoa thiết kế, ngành thiết kế thời trang, điểm thi đại học không cao lắm, nếu điểm chuẩn giảm cỡ một điểm so với năm ngoái thì may ra cô có thể đậu được. Thời gian công bố điểm trong hôm nay là bảy giờ sáng, Ánh Dương đã thức dậy từ lúc năm giờ, dán mắt vào màn hình máy tính. Đồng hồ vẫn cứ kêu tích tắc tích tắc, thời gian không ngừng trôi, cô chắp hai tay lại, nhắm mắt cầu nguyện. "Làm ơn đậu đi mà." "Nhất định phải đậu, không thể rớt được." "Lần thi này không đậu thì sẽ không yêu đương nữa." "Đậu đại học, đậu đại học, đậu đại học,..." Thời khắc quyết định cuối cùng cũng đến, đồng hồ đã điểm sáu giờ năm mươi chín phút bốn mươi lăm giây. Ánh Dương cắn chặt môi, hồi hộp bấm vào đường link đang chứa những con số quyết định cuộc đời mình, nhưng đập vào mắt cô lại là một màu trắng tinh. "Chẳng lẽ nhiều người truy cập quá nên bị lỗi rồi sao?" Cô thở dài, tiếp tục chờ đợi trong lo sợ, khoảng mười lăm phút sau những con số cuối cùng cũng hiện ra. Ánh Dương nhìn chằm chằm vào đó, một giây sau liền trố tròn mắt, hét lên. "Á á á á á á á á!" "Ba ơi, anh ơi, Minh ơi!" "Con đậu rồi!" "Con đậu đại học rồi!" Tiếng hét của thiếu nữ vang lên, xé rách sự yên tĩnh vào sáng sớm, cô chạy vọt ra ngoài, liên tục đập cửa phòng của mọi người trong nhà. "Mọi người ơi, con đậu đại học rồi!" Anh trai của cô - Nguyễn Minh Hoàng là người bước ra đầu tiên, ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ: "Sao mới sáng sớm mà đã ầm ĩ rồi vậy? Em không ngủ thì phải để người khác ngủ nữa chứ?" Ánh Dương mặc kệ lời trách cứ của anh trai mình, hí ha hí hửng đi tới: "Em đậu đại học rồi nhé, từ giờ không được coi thường em nữa." Đáp lại cô là một cái búng trán đau điếng. "Chỉ là đậu đại học thôi mà, có cần kích động như thế không?" "Mọt sách như anh làm sao mà hiểu được." Cánh cửa phòng đối diện được mở ra, Nhật Minh vươn vai, dụi dụi mắt rồi đi ra ngoài, ba cô cũng bước ra ngay sau đó vì bị tiếng hét của con gái mình đánh thức. "Có điểm rồi sao con?" "Dạ." Minh Hoàng và Nhật Minh lững thững bước vào phòng của Ánh Dương, ngồi trước chiếc máy tính, chọn ngành mình đăng kí rồi xem điểm. Nguyễn Chí Thanh cũng tiến tới, nheo mắt nhìn nhưng hoàn toàn mù mờ: "Sao rồi hai đứa, có đậu không?" Minh Hoàng vừa xem vừa mỉm cười, giọng nói có chút kiêu ngạo: "Tất nhiên là có rồi ba, tụi con làm sao rớt được." Ánh Dương liếc mắt khinh bỉ, không định so đo mà hào hứng nói: "Ba à, để ăn mừng chiến thắng này, con sẽ xung phong đi chợ rồi nấu một bữa thịnh soạn cho cả nhà." Nguyễn Chí Thành cười ha hả, đôi mắt híp lại: "Được thôi, ba đứa làm tốt lắm, kì này nhất định phải ăn mừng." "Anh à, có muốn đi chung với em không?" "Không muốn." "Minh à, đi chợ không?" "Đi." Hai người khoác một chiếc áo mỏng vào, vui vẻ cầm ví tiền rồi đi ra ngoài, Ánh Dương nhảy chân sáo, vừa đi vừa ngâm nga bài nhạc nghe được mấy hôm trước. Lúc tới chợ, cô không đi mua đồ như lời mình nói ở nhà mà giao phó toàn bộ cho Nhật Minh: "Cậu rành chuyện nấu nướng thì mua đi nhé." "Sao cậu bảo cậu mua mà?" "Hì hì, tớ nói vậy cho oai thôi, giao lại hết cho cậu đó." Hết cách, thiếu niên đành cầm lấy ví tiền, tiến sâu vào khu chợ đông đúc. Bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ nhưng người đi mua rất nhiều, vì đồ ăn vào sáng sớm là tươi và ngon nhất. Cậu đi tới hàng rau củ thân quen, sau đó lại vào mua cá thịt, chẳng mấy chốc hai tay đã xách đầy đồ ăn. Ánh Dương thì lại vô cùng nhàn nhã, vui vẻ đi theo sau, lúc đứng lại hàng bán rau chờ thối tiền, cô quay người, đi về hướng ngược lại. "Sứa à, đi đâu vậy?" Sứa là tên gọi ở nhà của Ánh Dương, được anh trai đặt từ lúc lên bảy. "Mình đi mua vé số, biết đâu lại trúng được vài tỷ." Cô nói xong liền tiến lại, chỗ đó có một người đàn ông đang ngồi, không biết già hay trẻ do chiếc mũ lưỡi trai đã che kín gần hết khuôn mặt, bộ quần áo trên người có vẻ luộm thuộm, một số chỗ còn dính bùn đất. Ánh Dương nhảy chân sáo bước tới, cúi người xuống rồi cất giọng nói ngọt như mía lùi: "Bán cho tôi một tờ." "Mười ngàn." Chàng trai ngồi ở dưới đất ngẩng đầu lên, rút một tờ vé số ra đưa cho cô, để lộ sống mũi vừa cao vừa thẳng và đôi môi mỏng như hai cánh hoa. Cặp mắt đã bị che lại bởi một chiếc mắt kính gọng đen. Ngoại hình người này không phải là quá đẹp, nhưng càng nhìn càng thấy thích. Ánh Dương thoáng ngẩn người, bàn tay khựng lại giữa không trung, nhìn không chớp mắt, miệng há ra, tưởng chừng như chỉ thêm vài giây nữa nước dãi sẽ chảy xuống. "Sứa à, mau về thôi!" Giọng nói của Nhật Minh vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô giật mình, vội vàng nhận lấy tờ vé số, sau đó lại rút từ mười ngàn ra trả rồi quay người rời đi. "Tớ biết rồi." Trần Anh Vũ ngẩn người nhìn theo, chờ khi bóng lưng của cô gái dần khuất dạng, cậu mới hoàn hồn trở lại. Một ông lão khoảng bảy mươi tuổi chống gậy đi tới, vỗ vai cậu. "Vũ à, cháu về đi, cảm ơn đã bán giúp ông mấy tờ vé số, làm mất cả buổi sáng của cháu rồi." Anh Vũ đứng dậy, đưa lại xấp vé số và tiền cho ông, sau đó lại cầm bịch đồ ăn dưới đất lên, mỉm cười: "Không có gì đâu ạ, mẹ cháu có chút đồ ăn, bảo cháu gửi ông ăn lấy thảo." Ông lão khó nhọc cầm lấy, nở một nụ cười tươi rói: "Cho ông gửi lời cảm ơn mẹ cháu nhé, mà có kết quả đại học chưa vậy?" "Có rồi ạ, cháu đậu rồi." "Thật sao? Vậy thì tốt quá, chúc mừng cháu nhé." "Cảm ơn ông, thôi cháu cũng về đây, mẹ cháu đang đợi ở nhà." "Ừ, mau về đi, về ăn cơm kẻo đói." Anh Vũ mỉm cười, đứng dậy chào ông lão một tiếng rồi về nhà, lúc đi được một đoạn, cậu còn ngoảnh đầu lại, nhìn về phía mà khi nãy cô gái kia rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD