Chương 3: Cá cược

1675 Words
Ánh Dương chậm chạp đi ngay sau lưng Nhật Minh, nhìn chằm chằm tờ vé số vừa mua, cảm thấy vô cùng hiếu kì về chàng trai khi nãy. Cô chạy nhanh về phía trước, tò mò hỏi cậu bạn của mình: "Minh à, cậu có biết người bán vé số khi nãy không?" "Không phải ông Tư vừa bán vé số vừa bán đậu phụ nhà ở đầu chợ sao? Chỗ đó là địa bàn của ông ấy mà?" Cô lắc đầu, xua xua tay: "Không phải, là một chàng trai khá trẻ, đeo một chiếc mắt kính ấy." "Tớ không biết, chắc là cháu của ông ấy." Nhật Minh nhún vai, "Mà cậu hỏi làm gì? Lại cảm nắng nữa à, hình như cậu chia tay người yêu mới hai tháng thôi mà?" Ánh Dương cắn ngón tay, nhe răng cười: "Ừ, trông người đó dễ thương lắm, nhưng mà thôi kệ vậy, dù sao chúng ta cũng sắp đi học đại học rồi, có còn ở đây nữa đâu." Cô quyết định không để ý tới nữa, tung tăng đi về nhà. Tuy lúc đầu cô nói sẽ nấu một nồi lẩu thịnh soạn nhưng cuối cùng, công việc "khó khăn và đầy thử thách" này được giao lại cho Minh Hoàng, người anh trai giỏi giang và đảm đang của cô. Ánh Dương chạy ra ngoài mua nước ngọt, sau đó quay trở về, hào hứng ngồi trước bàn ăn với nồi lẩu siêu to khổng lồ. "Một, hai, ba, dô!" "Hai, ba, dô!" "Hai, ba, uống!" "Cụng li!" Các li nước ngọt va vào nhau, tạo nên tiếng lách cách nghe rất vui tai. Mọi người đều uống một hơi cạn sạch. "Khà, đã quá." Nồi nước lẩu sôi sùng sục, làn khói mỏng bay lên, mang theo cả hơi nóng, mọi người vui vẻ dùng bữa, tiếng cười tràn khắp cả căn nhà. "Chúc mừng, vì tương lai tươi đẹp của chúng ta." *** Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, việc mà Ánh Dương cần làm chính là làm thủ tập nhập học và mua sẵn các đồ đạc để mang theo. Vì trường ở khá xa nhà nên ba người bọn họ bắt buộc phải ở lại kí túc xá, vì nếu đi đi lại lại thì cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Thực ra nguyên nhân chính là bởi vì Minh Hoàng thi vào khoa y, mà sinh viên y đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi, vì để tiện cho việc học nên cậu ta đã ở lại kí túc xá, kéo theo cậu bạn và em gái cũng ở lại theo. Thời gian nhập học còn hơn một tháng, thời gian rất dư dả. Đây chính là lần đầu tiên Nguyễn Chí Thành phải xa các con, ông vô cùng vụng về, hí hoáy đi mua đủ thứ, nào là bàn chải đánh răng, khăn mặt, quần áo mới cho ba người. Nhật Minh và Minh Hoàng thì không phải lo, vì họ là con trai, rất dễ thích nghi ở môi trường lạ, người ông lo nhất chính là đứa con gái của mình, dù sao từ nhỏ Ánh Dương rất hay bị bệnh vặt, đã thế còn hay lạ nhà, khó ngủ. Thế nhưng Ánh Dương không hề biết nỗi lo của ba dành cho mình, cô rất vô tư, hằng ngày ngồi trong phòng vẽ linh tinh. Trước hôm xuất phát một ngày, cô đã len lén tới chợ để tìm chàng trai bán vé số kia, nhưng không thấy đâu cả, cứ như mất hút khỏi thế gian, và tất nhiên tờ vé số mua ngày hôm đó không hề trúng giải. Thoắt cái một tháng đã trôi qua, hôm nay chính là ngày mà Ánh Dương phải tới ngôi trường đại học đầy lạ lẫm, lúc anh trai và cậu bạn cùng nhà đã đứng trước cửa, cô mới lật đật chạy xuống, hai tay kéo hai cái vali to đùng. Minh Hoàng nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc: "Em mang gì mà nhiều vậy?" "Mặc kệ em đi, anh không phải con gái nên không hiểu được đâu." Những thứ cô mang toàn là quần áo, váy vóc, giày dép, mỹ phẩm, v.v... Toàn là những món vô cùng cần thiết với một người phụ nữ. Nguyễn Chí Thành từ bên trong bước ra, lấy ra ba xấp tiền đưa cho từng người, sau đó lại nhìn Ánh Dương, giọng nói nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần yêu chiều: "Ba đứa lên đó nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya quá, nhớ tạo mối quan hệ tốt với bạn bè, nhất là con đó, đừng yêu đương nữa, lo mà kết bạn đi. Học phí cả năm ba đã đóng rồi, mấy đứa cứ yên tâm học hành, hàng tháng ba sẽ gửi tiền lên, nếu thiếu thì cứ nói, biết chưa hả?" "Tụi con biết rồi, cảm ơn ba." Ánh Dương và Minh Hoàng vui vẻ nhận lấy, nhưng Nhật Minh lại không như vậy. Cậu không phải con ruột của ba cô, từ khi sinh ra, Nhật Minh đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, được lớn lên trong một cô nhi viện hẻo lánh ở quê. Trong một lần tới đó làm từ thiện, ba cô đã nhận cậu làm con nuôi. Xấp tiền Nguyễn Chí Thành đưa cho Nhật Minh khá nhiều, tuy số tiền này không là gì đối với ông ấy nhưng cậu cũng không thể mặt dày nhận lấy được: "Con không dùng gì tới tiền đâu, ba cứ giữ lại, cần mua gì thì mua." "Thằng nhóc này, đủ lông đủ cánh rồi là không nghe lời ba nói nữa hả?" "Ý con không phải vậy, nhưng mà..." "Đừng có nhưng nhị gì nữa, mau cầm lấy, sau này đi làm có tiền thì quay về báo đáp ba sau." Nguyễn Chí Thành xua tay, tiến tới nhét xấp tiền vào túi áo của cậu. Hết cách, Nhật Minh đành nhận lấy, cậu cất nó đi, sau đó lại mỉm cười ôm lấy ông: "Con biết rồi." Sau khi chào tạm biệt, ba cô cậu thanh niên kéo vali bước ra khỏi nhà, trước khi đi, Ánh Dương còn quay người lại, căn dặn kĩ càng: "Ba ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé, chán quá thì qua đánh cờ với bác Sáu, khi nào rảnh tụi con sẽ gọi về." "Ừ, mấy đứa đi mau đi kẻo trễ." "Vâng." Cả ba người cùng đi bộ ra trạm xe buýt, chỉ năm phút sau, xe đã tới, Minh Hoàng xách giúp em gái hai chiếc vali, ngồi ở hàng ghế cuối, hôm nay xe chỉ lác đác vài người nên không sợ chen nhau ngồi. Xe bắt đầu chạy bon bon trên đường, Ánh Dương ngồi ở trong cùng, tựa đầu vào cửa sổ xe, đi được một đoạn, cô chợt thấy một gương mặt quen thuộc, người đó chính là chàng trai bán vé số ở chợ hôm nọ. Cậu ấy đang lái một chiếc xe đạp màu đen, đầu đội mũ, khoác áo đồng phục của trường đại học Bắc Hà. Chung trường sao? Ánh Dương đứng bật dậy, vội vàng la lên: "Bác tài ơi, dừng xe với ạ, làm ơn cho cháu xuống chỗ này!" Minh Hoàng đang ngủ thì bỗng mở mắt ra, kéo tay cô lại: "Em xuống làm gì? Chưa tới nơi mà?" Cô gấp gáp đến độ giậm chân bình bịch, vội giựt phắt tay ra: "Chàng trai bán vé số em kể với anh đang ở ngay sau kìa, để em tới đó làm quen với cậu ấy, hình như cậu ấy cũng học chung trường với chúng ta, anh với Minh tới trước đi, nhớ mang hành lí của em tới luôn, gửi chị quản lý kí túc xá là được. Tạm biệt!" Ánh Dương nói xong liền chạy vọt đi, để lại anh trai mình với khuôn mặt ngơ ngác. "Này này, khoan đã, Sứa à, người đó là ai vậy? Em đã kể anh đâu? Này!" Nhật Minh ngáp dài, ghé sát tai cậu rồi giải thích: "Đó là người mà Sứa gặp lúc ở chợ, chắc chỉ là cảm nắng nhất thời thôi, cứ mặc kệ đi." "Hoá ra là vậy..." Minh Hoàng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu tò mò quay người lại, lúc thấy khuôn mặt của chàng trai kia, đôi mắt liền sáng rực lên. "Này, muốn cá cược không?" "Hửm? Cá cược gì?" "Nếu Sứa theo đuổi người đó không quá bốn tháng, cậu đưa tớ hai triệu, còn nếu con bé theo đuổi người đó hơn bốn tháng, tớ đưa cậu hai triệu, được chứ?" Nhật Minh vân vê cằm, suy nghĩ đến tính khả thi của vụ cá cược này. Ánh Dương là một người dễ bị say nắng bởi người khác giới, cô đã bắt đầu yêu đương từ đầu cấp hai, bạn trai cũng khá nhiều. Mà đặc biệt hơn, cô chưa từng chia tay ai khi chưa đủ bốn tháng. Có nghĩa là sau khi theo đuổi và tiến đến tình yêu, nhất định phải trên bốn tháng mới chia tay. Vậy chẳng phải nếu cậu đồng ý thì sẽ có hai triệu sao? Nhật Minh suy nghĩ kĩ lưỡng, quả quyết gật đầu: "Được thôi." Minh Hoàng cụp mắt, nở một nụ cười quỷ quái: "Cậu có biết người đó là ai không?" "Không biết." "Đó chính là thủ khoa khối C, cũng là thủ khoa của trường. Chậc, chỉ cần 0,25 điểm nữa thôi, tớ cũng sẽ thành thủ khoa luôn rồi." "..." "Có thể cho tớ rút lui khỏi vụ cá cược được không?" "Không được, đã quá trễ rồi." Nhật Minh ngẩn người, tuy Ánh Dương quen rất nhiều người, nhưng chưa từng yêu ai học giỏi, cô ấy không thích những người chỉ cắm đầu vào sách, vậy nên chuyện yêu người kia là không thể.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD