Ánh Dương không hề hay biết chuyện bản thân mình đã bị đem ra cá cược, cô hí hửng đi lại chỗ chàng trai đang đạp xe kia, lúc tới gần thì lập tức lao ra, dùng hai tay chặn đầu xe lại.
"Két!" Tiếng phanh xe vang lên nghe vô cùng chói tai.
Ánh Dương chớp chớp mắt, vui vẻ nói: "Bạn học à, cậu đang tới trường Bắc Hà đúng không? Nếu không phiền thì cho tớ đi chung với nhé?"
"Phiền." Chỉ có duy nhất một chữ, vô cùng ngắn gọn và súc tích.
"..."
Mắt thấy chàng trai trước mắt đang chuẩn bị đạp xe đi, cô bèn dùng hết sức lực chặn lại.
"Này này khoan đã, tớ chính là người đã mua vé số của cậu vài tuần trước đây, cậu còn nhớ không?"
Trần Anh Vũ cuối cùng cũng chịu ngóc đầu lên, vì bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất nên từ nãy đến giờ hoàn toàn không biết người đang nói chuyện với mình là ai, lúc thấy khuôn mặt đáng yêu của người con gái trước mặt, cơ thể cậu bỗng khựng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ xa cách lúc đầu.
"Không nhớ."
Ánh Dương mím môi, quyết định không đôi co nữa mà ngồi thẳng lên yên sau xe đạp, cười một cách ngốc nghếch: "Hì hì, chở tớ tới trường đi, tớ thực sự không biết đường, mà cậu cũng là sinh viên năm nhất đúng không?"
Trần Anh Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu nặng bao nhiêu kí?"
"Hả?"
Ánh Dương ngẩn người, chưa kịp hiểu thì câu hỏi đó lại được lặp lại một lần nữa.
"Cậu nặng bao nhiêu kí?"
"Năm mươi hai kí..."
"Tớ không thể chở được người trên năm mươi kí, cậu xuống xe đi."
"..."
Cô đứng hình mất vài giây, nhưng sau đó lại cười toe toét, xuống xe rồi đẩy cậu ra yên sau.
"Vậy thì cứ để tớ chở cho, yên tâm đi, tớ khỏe lắm đó."
Trần Anh Vũ hết cách từ chối, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi đó, để mặc cô gái có thân hình nhỏ nhắn hì hục đạp xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nhưng tốc độ lại chậm hơn rất nhiều. Chưa đầy năm phút, người Ánh Dương đã đổ đầy mồ hôi. Dưới cái nắng gắt của mùa hè, việc này quả thật rất tốn sức, nhưng cô vẫn cười rất tươi, nhổm người dậy rồi dùng hết sức tiến về phía trước.
"Cậu tên gì vậy? Cũng là sinh viên năm nhất đúng không?"
"Nhà cậu ở đâu thế?"
"Vài tuần trước tớ có đến chợ tìm cậu nhưng không thấy đâu cả, nhà cậu ở chỗ đó luôn sao?"
"Cậu có bạn gái chưa? Nếu chưa thì chúng ta hẹn hò nhé?"
Ánh Dương hào hứng đặt ra một loạt các câu hỏi, nhưng chàng trai phía sau không trả lời bất kì một câu nào, tuy có hơi mất mát một chút nhưng thôi kệ vậy.
Đạp xe hơn bốn mươi lăm phút cuối cùng cũng tới nơi, cô mỉm cười bước xuống, ngắm nhìn ngôi trường đại học trước mặt.
"Tới nơi rồi..."
Đây chính là ngôi trường có cơ sở vật chất tốt nhất cả nước, với hơn một trăm ngành nghề đào tạo khác nhau, là mơ ước của rất nhiều người, cô thật không tưởng tượng được có một ngày mình sẽ có thể bước chân vào đây.
Ánh Dương vui vẻ quay người lại, định rủ cậu bạn khi nãy vào chung luôn nhưng không ngờ cậu ta đã sớm rời đi rồi.
"Ơ, đi đâu mất rồi..."
Hết cách, cô chỉ đành một mình bước vào, nhưng chỗ này rất rộng, hơi khó để tìm đường tới kí túc xá nữ. Ánh Dương không thích kết bạn với người khác, vậy nên dù xung quanh có rất nhiều người, cô cũng không muốn hỏi bọn họ. Lúc đầu cô định gọi điện cho anh trai mình, nhưng lại chợt nhớ ra điện thoại đã để trong túi xách trên xe buýt.
"Đành tự đi tìm vậy, tiện thể tham quan trường luôn."
Ánh Dương vươn vai, hít thở sâu rồi nở một nụ cười lạc quan. Cô chậm rãi bước đi, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát. Chỗ này được trồng rất nhiều cây xanh, bóng râm phủ khắp các con đường, cắt đứt sự oi ả của ngày cuối hè. Ở ngay dưới các tán cây là các anh chị sinh viên đang tán gẫu với nhau, không khí vô cùng hòa hợp.
Cô cứ đi mãi, đi mãi, ngắm hết chỗ này đến chỗ khác mà không biết một tiếng đã trôi qua. Lúc đến căn tin, cô còn ghé vào mua một chút đồ ăn, ngồi đó nhâm nhi từng thứ một.
"Đồ ăn ở đây ngon thật."
Tuy Ánh Dương không giỏi làm quen với các bạn đồng trang lứa nhưng đối với những người lớn tuổi hơn, cô lại rất có kinh nghiệm. Chỉ trong vòng mười lăm phút, cô đã thành công kết thân với các cô bán hàng ở căn tin.
"À cô à, cô có thể chỉ cháu đường đến kí túc xá nữ được không?"
"Cháu là tân sinh viên sao?"
"Dạ."
Một người trong số đó vui vẻ lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho cô: "Bây giờ nói ra thì hơi dài dòng, đây là bản đồ, cháu cứ nhìn vào đó rồi đi là được."
"Dạ, cháu cảm ơn cô."
Ánh Dương nhận lấy nó, cúi người xuống: "Cảm ơn cô nhiều, vậy cháu đi trước đây, khi khác cháu lại tới."
Cô thong thả đi ra ngoài, nhưng lúc tới một khúc cua, một người đàn ông trông mập mạp đi tới, người này nhuộm tóc vàng hoe, đôi mắc sắc bén giống hệt như lưu manh.
"Này cô gái, em là tân sinh viên trường mình đúng không, em đang tới chỗ nào vậy để anh dẫn đi cho."
Ánh Dương cảnh giác lùi về sau, dạo này trên mạng đang rầm rộ các tin tức đàn anh khóa trên bày trò dụ dỗ các tân sinh viên của trường để lừa tiền, lừa tình. Nghĩ tới đó, cô liền quay người chạy thật nhanh, xung quanh đây khá vắng người nên không thể la lên được.
"Ơ kìa, sao lại chạy vậy? Có phải là sinh viên mới vào trường không đấy?"
Người đàn ông này thực chất là sinh viên năm ba, có nhiệm vụ dẫn đường cho sinh viên năm nhất mới vào trường, khi nãy thấy một cô gái đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh nên tốt bụng lại giúp, nào ngờ đâu người đó lại co giò bỏ chạy.
Ánh Dương không hề biết người này có ý tốt, chỉ biết chạy thục mạng, càng chạy càng không biết mình đi vào đâu.
"Này em à, em chạy đi đâu vậy? Chỗ này không được vào đâu, có người biết là lớn chuyện đấy!"
"Ôi trời ơi, vẫn còn đuổi theo sao? Đúng là phiền phức thật mà!"
Cô nghiến răng, chạy một hồi cuối cùng cũng cắt đuôi được người đó, cả người lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, thở không ra hơi.
"Mệt chết mất, mới vô trường mà đã gặp chuyện xui xẻo như vậy rồi!"
Ánh Dương nghỉ ngơi một lúc rồi tìm đường về kí túc xá, lúc tới nơi đã gần ba giờ chiều. Cô lấy lại vali ở chỗ quản lý kí túc xá rồi mới lên phòng, phòng của cô ở tầng ba, xách đồ đạc lên tới nơi cũng mệt bở hơi tai.
Ánh Dương đứng ở bên ngoài một hồi lâu mới dám mở cửa bước vào, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, lần này nhất định phải tạo mối quan hệ thật tốt với bạn cùng phòng.
"Cạch" - Cánh cửa phòng được mở ra, cô lo lắng bước vào, nở một nụ cười thật tươi: "Xin chào mọi người, mình là Ánh Dương, rất vui được làm quen..."
Ở trong phòng có ba người đang ngồi, một trong số đó chính là bạn học cấp ba của cô - Phạm An Ngọc. Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên, tiến tới nắm chặt lấy tay cô: "Trùng hợp quá đi mất, không ngờ bọn mình lại ở chung một phòng!"
"À ừ, trùng hợp thật..."
Mối quan hệ của Ánh Dương và người bạn này không quá tốt, thậm chí khi trước còn có chút xích mích, nhưng đó đều là chuyện cũ cả rồi, vả lại cô cũng không phải là người nhỏ nhen, chút chuyện vặt đó không đáng để cô để bụng.
Ngoài Phạm An Ngọc, trong phòng còn hai người khác nữa, bọn họ ăn mặc sành điệu, khuôn mặt được trang điểm rất đậm, trông hơi lố. Lúc cô nói lời chào, hai người đó thậm chí còn không thèm đáp lại.
Ánh Dương bắt đầu có dự cảm chẳng lành, cả ba người bạn cùng phòng này... xem ra đều không dễ để kết thân rồi.
Căn phòng này khá rộng, có hai chiếc giường tầng, tổng cộng bốn chỗ ngủ, vì tới trễ nhất nên cô không có sự lựa chọn nào, đành để hành lí ở góc phòng rồi leo lên chiếc giường ở phía trên, cạnh cửa sổ.
Cửa sổ trong phòng không có rèm cửa, ban ngày nắng sẽ hắt vào, ban đêm thì ánh trăng rọi xuống, rất khó để nghỉ ngơi hay học bài, Vả lại Ánh Dương thường xuyên bị mất ngủ, cô chần chừ, định xin bạn giường dưới đổi giường nhưng lúc thấy khuôn mặt khó chịu của cô ấy lại thôi.
Sau một hồi trò chuyện với An Ngọc, Ánh Dương cuối cùng cũng biết được chút thông tin về hai người kia. Một người là Đỗ Hạ Vy, học khoa tài chính - ngân hàng. Còn người dưới giường cô là Trịnh Tú Anh, học thiết kế thời trang giống y như cô vậy. Hai người họ chơi thân với nhau, vì đều được sinh ra trong một gia đình khá giả nên cả hai nói chuyện rất hợp nhau.
Gia đình Ánh Dương không tính là quá giàu nhưng cũng có điều kiện. Nguyễn Chí Thành lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau gần hai mươi năm gây dựng sự nghiệp, ông đã có một chuỗi các nhà hàng ăn uống, một dãy phòng trọ và trên dưới mười ngôi nhà để cho thuê. Nhưng mà không hiểu sao đứng trước những "vị tiểu thư thực thụ" này, cô lại cảm thấy vô cùng lạc loài, không thể hoà hợp nổi.
Cô thở dài, nầm xấp xuống giường, sau đó lại lấy tờ vé số mua được từ cậu bạn kia, ngắm nghía một hồi lâu, vẻ mặt vô cùng chán nản: "Nếu không làm quen được bạn gái thì kiếm bạn trai vậy..."