Chương 5: Lẻn vào kí túc xá nam

2217 Words
Hôm nay chỉ là ngày để sinh viên đến ghi danh và nhận phòng, ba ngày sau mới bắt đầu học chính thức. Khoảng thời gian này Ánh Dương khá rảnh rỗi, vì Minh Hoàng đã nộp hồ sơ hết cho cô rồi. Trước hôm đi học một ngày, lúc cô đang chuẩn bị sách vở và một vài đồ dùng cần thiết thì lại không thấy một thứ vô cùng quan trọng. "Laptop của mình đâu rồi..." Ánh Dương cau mày, lục tung vali của mình ra nhưng không thấy đâu cả. Đối với sinh viên thì laptop chính là thứ quan trọng nhất, còn hơn cả sách vở. Vì tất cả các các file bài giảng và bài tập đều được giáo viên gửi lên máy tính. Cô vớ lấy cái điện thoại ở đầu giường, gọi cho Minh Hoàng. "Alo?" "Anh à, anh có giữ máy tính của em không?" "Máy tính? Em để đâu mà giờ lại hỏi? Làm sao anh biết được?" "Anh thử tìm trong vali xem coi có không." Đầu bên kia không trả lời, vài giây sau vang lên tiếng sột soạt. "Có. Em qua đây mà lấy." "Anh xuống dưới cửa túc xá nam đi, em sang ngay đây." "Em tự tìm cách mà lên, phòng 403, bây giờ anh đang bận lắm." Minh Hoàng nói xong câu đó liền thẳng thừng cúp máy, không đợi em gái mình trả lời. "Làm sao em lên được, alo, alo?" Ánh Dương nhìn chằm cái tên trên màn hình, nghiến răng nghiến lợi: "Đùa à, đó là kí túc xá nam mà?" Cô nằm phịch xuống giường, thở dài ngao ngán, ánh mắt chất chứa sự bất lực và mệt mỏi. Sau một hồi suy nghĩ, cô bèn thay một bộ đồ kín mít, sau đó đi tới kí túc xá nam, bây giờ là buổi chiều, có khá nhiều người ra ra vào vào, nếu trà trộn vào đó may ra sẽ vô được. Ánh Dương búi mái tóc đen dài của mình lên, bịt khẩu trang, trùm mũ áo, bình tĩnh bước vào. Quản lí kí túc xá là một người phụ nữ trung niên ngoài ba mươi, dáng người gầy gò, khuôn mặt trông có hơi hung dữ. Đi được một đoạn, sắp sửa vào được bên trong thì người đó lại hét lên, như thể muốn nói cho tất cả mọi người biết: "Này này, em gái, đi đâu vậy? Đây là kí túc xá nam mà!" "Không xong rồi..." Cô còn chưa kịp bỏ trốn thì cô ta đã chạy nhanh tới, túm chặt lấy tay cô, sau đó giựt phăng chiếc khẩu trang ra. "Sao lại vào đây? Biết chỗ này là đâu không vậy hả?" Giây phút đó, tất cả mọi ánh mắt từ những người xung quanh đều đổ dồn về phía cô. Ánh Dương cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cô chắp hai tay lại cầu xin: "Chị à, em chỉ vào lấy đồ một chút thôi, cho em ba phút, à không, hai phút, hai phút thôi!" Quản lí kí túc xá nhăn mặt, quả quyết không cho: "Không được, quy định là quy định, nếu em vào đó thì lúc ra đi thẳng tới phòng hiệu trưởng luôn đi." Cô thở dài, quay người rời đi: "Xin lỗi vì đã làm phiền chị." Ánh Dương đi lại ghế đá gần đó, gọi điện cho Nhật Minh nhờ cậu sang phòng Minh Hoàng lấy máy tính giùm nhưng gọi hơn mười cuộc vẫn không có ai bắt máy. "Lại chuyện gì nữa đây, ngày mai là bắt đầu học rồi..." Ánh Dương vò đầu bứt tóc, bỗng lúc này lại nảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Cô chạy nhanh về phòng của mình, lấy từ trong vali một bộ tóc giả của nam, bộ tóc này cô mua hồi đầu năm lớp mười một để tham gia một lễ hội cosplay của trường, may mà có mang theo, bây giờ có thể dùng được rồi. Ba người bạn cùng phòng đã đi ra ngoài, rất thích hợp để hành động. Ánh Dương bỏ tóc giả vào một chiếc túi nhỏ, sau đó thay một bộ đồ rộng rãi để che đi vòng một của mình, ngực của cô không to lắm, nếu mặc đồ rộng thì quả thật không thể thấy được. Cô rời khỏi kí túc xá, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, lúc bước ra, mái tóc dài đã biến mất, thay vào đó là bộ tóc ngắn giống hệt con trai. Chỉ cần không mở miệng ra nói, chắc chắn sẽ không ai biết cô là nữ. Ánh Dương đeo thêm một cặp mắt kính, thong dong bước vào kí túc xá nam, lúc đầu cô định mặc đồ đen, nhưng sợ mặc như vậy sẽ khiến chị quản lí nghi ngờ nên thay vào đó là một chiếc áo hoodie màu hồng, chiêu này đã thành công qua mặt được vị quản lí đáng sợ kia. Chỗ này khá giống với kí túc xá nữ, nhưng tông màu tối hơn, thỉnh thoảng còn có một vài chàng trai đi ra ngoài hành lang, bọn họ đều cởi trần, mặc một chiếc quần đùi. Cô nuốt nước miếng, ngại ngùng đảo mắt sang chỗ khác, ở đây lâu quá e rằng bị xịt máu mũi mất. Ánh Dương nhanh chóng tìm phòng của Minh Hoàng rồi gõ cửa. "Cốc, cốc, cốc." Vài giây sau bên trong vang lên tiếng bước chân, một người đàn ông với vẻ mặt ngái ngủ chạy ra mở cửa. "Cậu tìm ai vậy?" Ánh Dương không trả lời, nhón chân nhìn vào bên trong. Lúc thấy anh trai mình đang ngồi trên giường chơi game, cô bèn đẩy cửa xông vào, với lấy chiếc gối ngay đó đập mạnh vào đậu cậu. "Bịch!" "Suốt ngày game game game! Tưởng bận gì hóa ra là bận chơi game!" Minh Hoàng giật mình, tức giận ngẩng đầu lên, quát lớn: "Là ai vậy hả? Muốn chết à!" "Ơ... Sao em lại vào được đây... Đây là kí túc xá nam mà?" Lúc thấy khuôn mặt giận dữ của em gái mình, vẻ giang hồ khi nãy lập tức biến mất hết sạch. "Không phải anh bảo em tìm cách lên đây sao?" "..." Thực ra cậu chỉ nói vậy cho qua chuyện thôi, không ngờ đứa em ngốc nghếch này lại tưởng thật. "Mau đưa máy tính cho em, ngày mai là em có tiết rồi." Chưa đợi Minh Hoàng kịp trả lời, chàng trai khi nãy mở cửa cho Ánh Dương đã nhanh chóng đóng cửa lại, tò mò tiến tới: "Cậu... là con gái sao? Hoàng à, người này là ai vậy?" "Em gái tôi." "Em gái?" "Chúng tôi sinh đôi." "À, thì ra là vậy. Chào cậu, tớ là Ngô Xuân Tùng, rất vui được làm quen." Ánh mắt cậu ta sáng rực, nhìn cô như thể nhìn người ngoài hành tinh. "Cậu là con gái thật à? Tóc này là tóc giả sao?" "Ừ, nói nhỏ thôi kẻo có người nghe thấy." Cô mỉm cười gật đầu, trả lời xong lại quay sang đá một cái vào người anh trai mình. "Mau mau đưa máy tính cho em đi." Minh Hoàng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: "Em ngồi đợi một lát đi, để anh chơi nốt trận này đã." Ánh Dương thở dài, chỉ đành ngồi xuống chiếc ghế ngay đó, quan sát căn phòng này. Cách bố trí ở đây cũng giống như kí túc xá nữ, chỉ có điều các bức tường được sơn màu xanh chứ không phải màu hồng. Nếu để ý kĩ thì sẽ phát hiện căn phòng này rất bừa bộn, quả nhiên là đặc tính của con trai, quần áo được vứt lung tung trên giường lẫn dưới sàn, trên ghế ngay cạnh bàn học còn vắt vài đôi tất bẩn, dơ khủng khiếp, chỉ có duy nhất một chiếc giường là trông có vẻ gọn gàng, quần áo và sách vở được xếp thành từng chồng, xen kẽ nhau, mà không hiểu sao cách bố trí này lại quen mắt như vậy. Cô lắc đầu ngán ngẩm, đang định đứng dậy thì chợt nghe thấy có tiếng nước róc rách phát ra từ nhà vệ sinh. "Bên trong đó có người sao, là ai vậy?" "Bạn cùng phòng của anh." "Ra là vậy..." Cô gật gật đầu, vươn vai rồi mệt mỏi nói: "Chơi xong ván chưa vậy? Mau lên đi để em còn về!" Ngay khi cô dứt lời, cánh cửa phòng tắm bỗng được mở ra, một người đàn ông chậm rãi bước ra ngoài. Người đó không mặc áo, vì mới tắm xong nên nước từ tóc nhỏ giọt xuống vai, sau đó lại chảy xuống ngực, rồi đến bụng. Bên dưới chỉ mặc mỗi một chiếc quần cộc, cơ thể tuy không quá đô con như các diễn viên trong phim nhưng vô cùng săn chắc, múi bụng hay cơ ngực đều có hết. Mà vừa hay, người này lại chính là người bán vé số hôm nọ. "..." Ánh Dương trố tròn mắt nhìn, miệng há hốc ra, không hề tỏ ra ngại ngùng một chút nào cả. Anh Vũ sững người, cả cơ thể cứng đờ lại, vài giây sau cậu liền đi vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. "Ôi trời, trông quyến rũ quá đi mất... Anh à, người đó ở chung phòng với với anh sao?" Minh Hoàng cuối cùng cũng chịu ngóc đầu lên, thở dài một tiếng rồi lại nằm ra giường, dán chặt mắt vào màn hình điện thoại: "Ừ, hình như cậu ta là người em gặp hôm trước đúng không?" "Sao anh biết mà không nói gì hết vậy?" "Nói làm gì cơ chứ..." Cô đờ đẫn ngồi xuống ghế, bắt đầu tưởng tượng bậy bạ. Cảnh tưởng bây giờ rất giống với bộ phim "Gặp gỡ người con gái định mệnh" mà cô vừa xem vào tháng trước. Nữ chính cũng là sinh viên đại học, gặp gỡ nam chính trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu, sau bao nhiêu sóng gió và hiểu lầm, họ vẫn quay về bên nhau. Ánh Dương cắn môi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, vô số viễn cảnh đẹp đẽ đã hiện ra trong đầu. Cô quay người lại, nhìn anh trai mình bằng cặp mắt sáng rực: "Cậu ấy tên gì vậy? Nhà ở đâu? Học khoa nào? Anh có biết không?" Minh Hoàng liếc mắt, lúc đầu không định nói nhưng vài giây sau vẫn trả lời: "Trần Anh Vũ, học khoa y, nhà ở đâu thì anh không biết." "Tên Vũ à... Sao trùng hợp quá vậy..." "Trùng hợp gì?" "À, không có gì." Lúc Anh Vũ bước ra lần nữa trên người đã mặc một chiếc áo thun màu cam. Ánh Dương mím môi, suy nghĩ một chút liền chạy nhanh tới, vạch một bên vai áo của cậu ra. "Soạt!" "..." Cả căn phòng trong nháy mắt yên ắng lại, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía cô. Ánh Dương vẫn không hay biết gì, nhìn chằm chằm vào bả vai săn chắc của chàng trai này. Sao không có gì hết vậy? Minh Hoàng là người phản ứng lại đầu tiên, cậu chạy nhanh tới, kéo em gái mình lại: "Em làm cái quái gì vậy hả? Giở trò biến thái à?" "Hả? À, em mất khống chế tí thôi, thật ngại quá..." Câu nói này đã khiến Anh Vũ giật mình, cậu đỏ mặt, sửa sang lại quần áo rồi đi vòng qua người cô, leo lên giường của mình, nhanh chóng thu dọn lại quần áo vứt lung tung trên đó. "Hoá ra chiếc giường bừa bộn nhất đó là của cậu à? Tớ cứ tưởng là cái kia cơ, trông nó khá gọn gàng. Hì hì, hoá ra ai cũng ở bẩn như nhau." Lời nói này hoàn toàn là vô thức thốt ra chứ không có ý gì xấu cả. Xuân Tùng đứng ngay đó bật cười, tiến lại vỗ vai cô: "Này, để tớ kể cậu nghe nhé, cậu ta chính là người bừa bộn nhất phòng này đấy, từ bữa đầu đến giờ chưa hề dọn giường, trông nó cứ như chuồng heo vậy. Còn cái giường kia là của một cậu bạn khác, cậu ta chỉ về đây vài tiếng để sắp xếp đồ rồi đi luôn, mấy ngày chưa về." Anh Vũ xấu hổ đến mức chỉ muốn lấy cái quần đội vào, cậu nhanh chóng gom quần áo chất vào một góc, sau đó nằm xuống, quay lưng vào tường để che đi khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua. Ánh Dương thấy cậu đã nằm xuống giường nên cũng không muốn làm phiền nữa, đang định lấy máy tính rồi rời đi thì cửa phòng phòng được mở ra, một người đàn ông bước vào. Ánh Dương quay người lại, lúc hai ánh mắt chạm nhau, cơ thể cô bỗng cứng đờ. Người kia cũng ngạc nhiên không kém: "Ánh Dương? Là em sao?" "Huy... Huy Khánh? Sao anh lại ở đây?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD