Xuân Tùng đứng dậy, khoác vai cô, tò mò hỏi: "Cô quen cậu ấy à? Là bạn cùng phòng của chúng tôi đấy."
"Sao cơ?"
Huy Khánh mỉm cười, tiến tới bắt tay cậu ta: "Xin chào, tôi là Trần Huy Khánh, học khoa ngôn ngữ, lần trước có chút chuyện nên đi hơi gấp, chưa kịp chào hỏi mọi người."
"Tôi là Ngô Xuân Tùng, rất vui được làm quen."
Chào hỏi xong, hắn ta lại nhìn sang phía cô, nhoẻn miệng cười: "Sao em lại biết anh ở đây mà tới tìm vậy?"
Ánh Dương nghiến răng, tức giận đá một cái vào chân hắn ta rồi bỏ chạy ra ngoài: "Đồ khùng! Tôi có điên mới tới tìm anh!"
Huy Khánh thấy cô co giò bỏ chạy cũng nhanh chóng đuổi theo.
"Này này, đợi anh với, chúng ta nói chuyện chút được không?"
Minh Hoàng ngồi trên giường tò mò nhìn theo bóng lưng hai người họ, một ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu. Sao nhìn người kia giống người yêu cũ của em gái cậu vậy nhỉ?
Xuân Tùng tiến tới, cầm điện thoại của cậu lên, chơi nốt ván game còn dở: "Em gái cậu quen người đó à?"
"Hình như là vậy..."
Minh Hoàng lại nhìn lên chàng trai đang nằm phía trên mình, nhớ tới hành động kì lạ ban nãy của Ánh Dương, cậu bèn đứng dậy, trèo lên giường tầng trên.
Tranh thủ lúc Anh Vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu liền vạch lưng áo của cậu ta ra.
"Soạt!"
Chàng trai đang ngủ ngay lập tức bật dậy, vẻ mặt cảnh giác: "Cậu làm gì vậy?"
Minh Hoàng nhíu mày, lúc nãy có loáng thoáng nhìn được một thứ, bên vai phải không có gì, nhưng bên trái lại có một vết sẹo dài khoảng 3 cm.
"Cậu với em gái tôi có quen biết nhau từ trước đúng không?"
"Không quen." Anh Vũ ngập ngừng giây lát, ánh mắt tối sầm lại.
***
Ánh Dương chạy thục mạng về phía trước, được một đoạn lại ngoái đầu nhìn về sau, thấy người đàn ông kia vẫn đuổi theo mình.
"Này, đợi đã!"
"Người gì đâu mà dai như đỉa vậy!"
Cô trùm mũ áo khoác lên, chạy thật nhanh vào kí túc xá nữ, lúc này mới có thể cắt đuôi được. Hắn ta chính là người yêu cũ của cô khi học cấp ba, đó cũng là người mà cô quen lâu nhất.
Hai người chính thức quen nhau từ cuối năm lớp mười, mãi đến cuối năm lớp mười hai mới chia tay. Ánh Dương là người tỏ tình trước, cũng là người ngỏ lời chia tay.
Lí do chia tay cũng như bao cặp đôi khác, vào một ngày đẹp trời, lúc đi tới công viên, cô vô tình bắt gặp cảnh Huy Khánh đang hôn một cô gái khác, mà vừa hay, người đó lại chính là Phạm An Ngọc.
Ba người học cùng lớp với nhau suốt ba năm cấp ba, mối quan hệ sẽ không quá tệ nếu chuyện đó không xảy ra. Lúc biết tin mình bị cắm sừng, Ánh Dương không chạy tới khóc lóc với Huy Khánh mà đi tìm An Ngọc, câu trả lời cô nhận được là: "Cậu ấy ép buộc tớ phải hẹn hò, nếu không sẽ đăng hình hai bọn tớ hôn nhau lên mạng."
Chuyện đã đến nước đó, Ánh Dương cũng không muốn níu kéo gì nữa, trực tiếp nói lời chia tay, Huy Khánh lúc đầu còn tới tìm cô để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng được vài bữa thì mất tăm mất tích.
Nói ra có hơi hoang đường một chút nhưng lí do khiến cô thi vào trường đại học Bắc Hà chính là vì hắn ta. Thời gian hai người chia tay là trước thi đại học một tháng, lúc đó Ánh Dương vẫn nuôi hi vọng khi vào đây sẽ cứu vãn được một chút mối quan hệ của hai người, nhưng từ khi gặp chàng trai bán vé số ở chợ kia, suy nghĩ ấy liền vỡ vụn hết. Tâm tư của cô bây giờ đã không đặt lên người đó nữa rồi.
Cô lững thững bước về phòng của mình, dùng thẻ phòng để mở cửa, nào ngờ lúc vừa mới bước vào, Tú Anh đang thay đồ bỗng hét toáng lên: "Á á á á á á! Biến thái! Có biến thái!"
"Sao cơ? Biến thái ở đâu? Biến thái ở đâu vậy?"
Ánh Dương ngó ngang ngó dọc, lúc này mới chợt nhớ ra mình chưa tháo bộ tóc giả xuống, cô chạy nhanh tới, bịt miệng cô ấy lại.
"Suỵt! Là tớ đây, cậu đừng hét nữa, kẻo người khác nghe thấy bây giờ..."
Tú Anh gạt tay cô ra, mặc nốt áo vào rồi cảnh giác lùi về sau: "Sao tự dưng cậu lại hoá trang như con trai vậy?"
"Tại tớ có chút chuyện, xin lỗi nhé, làm cậu giật mình rồi..."
Ánh Dương cười hì hì, nói xong liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Lúc ra ngoài, cô mệt mỏi leo lên giường rồi nằm phịch xuống.
"Không xong rồi... Chạy nhanh quá nên quên lấy máy tính về..."
Cô vò đầu bứt tóc, nằm xấp xuống giường, đấm bình bịch vào gối. Hết cách, Ánh Dương đành gọi điện nhờ anh trai mình mang tới trước cửa kí túc xá nữ.
"Người đó là bạn trai cũ của em đúng không?" Minh Hoàng từ xa đi tới, giọng điệu biếng nhác.
"Ừm, đúng là xui xẻo thật. Đều tại anh hết đó, khi không lại lấy máy tính của em làm gì?"
Đáp lại lời cô là một cái búng trán đau điếng: "Con nhỏ này, em là người bỏ nhầm vô đó mà?"
Ánh Dương hậm hực cầm lấy máy tính, quay người đi thẳng vào trong: "Xì, không đôi co với anh nữa, mất thời gian."
***
Đầu tháng chín, mùa hè cuối cùng cũng kết thúc, nắng không còn gắt nữa, nó ửng hồng, xuyên qua từng kẽ lá. Ánh Dương đã thức dậy từ sáng sớm, không phải vì dậy để học hay làm gì khác, mà là do cả đêm qua không ngủ được.
Từ nhỏ cô đã mắc chứng khó ngủ, mỗi khi tới nhà họ hàng hay bạn bè, cô đều thức gần trắng đêm. Những ngày ở kí túc xá cũng như vậy, trong khi các bạn cùng phòng ngủ ngon lành thì cô lại nằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hết ngắm trăng rồi lại ngắm sao, ngủ chưa được bao lâu thì ánh nắng lại rọi thẳng vào mắt. Mà bây giờ chỉ mới gần năm giờ sáng.
Ánh Dương vươn vai, xuống giường thay một bộ đồ thể thao rồi đi ra sân thể dục. Mỗi sinh viên ở đây đều được nhà trường làm cho một thẻ thể dục, nếu ra sân điểm danh đủ bảy ngày thì sẽ được miễn phí một ngày cơm ở căn tin, vừa hay bây giờ cô đang rảnh, ra đó tập một chút cũng không sao.
Sân thể dục cách nơi này khá xa, đi từ đây tới đó mất hơn mười phút. Ánh Dương vực lại tinh thần, bắt đầu chạy một cách chậm rãi. Trời lúc sáng sớm hơi se se lạnh, nhưng nếu vận động một chút sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Mới chạy quanh sân được hơn hai vòng thì một giọng nói vang lên từ phía sau: "Này em gái!"
"Gọi mình sao?"
Ánh Dương nghi ngờ quay đầu lại, nào ngờ đâu người vừa gọi cô lại là người đàn ông mập mạp mà cô gặp ngay hôm đầu tới trường.
"Ôi trời, sao lại là người đó vậy?"
Cô giật mình, co giò bỏ chạy, nhưng tốc độ người kia cũng nhanh không kém. Ánh Dương cứ tưởng người đó mập nên di chuyển chậm nhưng không, chỉ sau năm phút rượt đuổi, áo cô đã bị kéo lại về phía sau.
"Xin chào, anh là Quang Khải, sinh viên năm ba, học luật, mà em làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy?"
Ánh Dương thở hồng hộc, chắp hai tay lại, khuôn mặt méo xệch méo xẹo, trông rất đáng thương: "Đàn anh à, làm ơn tha cho em, em thực sự không có tiền đâu, em mới vừa từ dưới quê lên đây học thôi, nhà em nghèo lắm, tiền ăn còn không đủ, em thực sự không có tiền để đưa cho anh đâu..."
"Sao cơ? Tiền gì?"
"Không phải anh muốn tống tiền em sao?"
"..."
Hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau, vài giây sau Ánh Dương mới ngỡ ra rằng mình đã hiểu lầm người ta rồi.
Cô lúng túng cúi gập người xuống: "Đàn anh, cho em xin lỗi."
Quang Khải ôm trán, vẻ mặt như vừa phải chịu một cú sốc rất lớn: "Này em gái, tuy anh không được đẹp cho lắm, nhưng chí ít cũng đâu có giống như mấy thằng biến thái ở ngoài đường?"
"Em biết lỗi rồi, mong đàn anh đừng để bụng."
Ánh Dương thực sự không muốn đắc tội với đàn anh khóa trên, sau khi nở một nụ cười vô cùng thân thiện, cô liền chuồn đi, nhưng chỉ vừa bước được vài bước, cổ áo lại bị kéo lại lần nữa.
"Khoan đã, thực ra anh là hội trưởng câu lạc bộ thiện nguyện, em có muốn tham gia không?"
Cứ vào hằng năm, hội trưởng của các câu lạc bộ sẽ đi mời chào tân sinh viên, mục đích là để quảng bá và mở rộng câu lạc bộ của trường, chắc hẳn người này cũng không ngoại lệ.
Trước khi vào đây, Ánh Dương cũng đã tìm hiểu đôi chút và có dự định của riêng mình, chuyên ngành cô học là thiết kế thời trang, vậy nên thích hợp nhất chỉ có câu lạc bộ hội họa.
Cô thực sự không muốn vào câu lạc bộ thiện nguyện, thứ nhất là vì không có kiên nhẫn, thứ hai là do lười biếng, và đặc biệt hơn là, nơi đó chẳng khác gì "địa ngục trần gian".
Tối hôm trước Ánh Dương có nghe lén Tú Anh và Hạ Vy nói chuyện về vấn đề này, bọn họ kể rằng năm ngoái có một sinh viên năm nhất tham gia câu lạc bộ thiện nguyện, kết quả là trong một lần tới viện dưỡng lão làm từ thiện, người đó đã bị một ông lão đánh cho chảy máu đầu.
Quang Khải thấy cô định rời đi liền vòng lên phía trước chặn lại, bắt đầu đe dọa: "Em có biết hôm đầu tiên tới đây em đã đi vào khu vực cấm nào không hả?"
"Sao cơ? Hình như là một vườn rau thì phải..."
"Chính xác! Đó chính là vườn rau của thầy Chín Tư!"
"Thầy Chín Tư? Thầy ấy là ai vậy?"
"Là giáo sư môn triết học, vườn rau đó chính là bảo bối của thầy ấy, nếu thầy biết được em là thủ phạm giẫm nát nó, thì sẽ..."
Quang Khải ngừng lại, làm động tác cắt cổ.
"Anh... Anh muốn gì?"
"Nếu như em tham gia vào câu lạc bộ thiện nguyện, anh sẽ giữ kín bí mật này, vả lại câu lạc bộ dạo này đang thiếu người, nếu em vào thì nhớ mời thêm bạn bè nữa nhé?"
"..."
Ánh Dương đứng hình mất vài giây, bây giờ đồng ý không được mà từ chối cũng không xong. Chưa bắt đầu năm học mà đã gặp phải chuyện xui xẻo rồi.
Thấy đối phương không trả lời, Quang Khải liền cười như được mùa, tiếp tục nói: "Tham gia câu lạc bộ sẽ có rất nhiều lợi ích, em có muốn nghe không?"
Cô nở một nụ cười gượng gạo, đành kiếm cớ rời đi: "Đàn anh, em có chút chuyện phải đi trước, khi khác chúng ta lại nói chuyện nhé."