Tiết học của Ánh Dương bắt đầu vào buổi chiều, nhưng buổi sáng phải tới hội trường để nghe bài phát biểu đầu năm của thầy hiệu trưởng. Cô nhanh chóng chạy về kí túc xá để thay đồ, nào ngờ vừa bước xuống thì phát hiện Quang Khải vẫn đứng ở đó.
"Anh vẫn chưa đi sao?"
"Ừ, em tới hội trường đúng không? Chúng ta đi chung nhé?"
"À... Dạ..."
Ánh Dương không còn cách nào khác đành đồng ý, suốt cả đường đi, Quang Khải cứ luyên tha luyên thuyên không ngừng, cô bịt một bên tai mình lại, cố tình nhìn sang chỗ khác. Ngày đầu tiên tới đây cô có đi qua hội trường một lần, nhưng không hiểu sao bây giờ đi mãi vẫn không tới. Lỗ tai sắp bị tra tấn đến chết rồi, cứ kiểu này không khéo phải nhập viện mất.
Lúc vào hội trường, Ánh Dương cố tình ngồi giữa hai người khác để Quang Khải không chen vào được, nhưng anh lại ngồi ngay dưới cô, nhoài người lên để tiếp tục nói về lợi ích khi tham gia câu lạc bộ thiện nguyện.
Hết cách, cô đành miễn cưỡng đồng ý: "Đàn anh, em sẽ tham gia câu lạc bộ."
"Mời thêm một người bạn nữa được không?"
"Được, được, em mời."
Ánh Dương không ngại đáp ứng mọi yêu cầu của đàn anh, chỉ hi vọng anh ấy đi nhanh nhanh một chút.
Quang Khải sau khi đạt được mục đích liền vui vẻ rời đi, trước khi đi còn không quên ghé vào tai cô nói nhỏ: "Chiều thứ năm tuần sau tại câu lạc bộ thiện nguyện nhé, hẹn gặp lại."
Cô thở dài, vò đầu bứt tóc: "Ôi trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy!"
***
Sau khi học xong, Ánh Dương ngồi ở thư viện một lúc để suy nghĩ về tương lai của mình, gần sáu giờ lại hẹn gặp Nhật Minh ở nhà ăn.
"Minh à, cậu đã tham gia câu lạc bộ nào chưa vậy?"
Ánh Dương cắn môi, dùng đũa chọc chọc vào đĩa cơm trước mặt, ngước đầu lên hỏi chàng trai ngồi đối diện.
Thấy đối phương không trả lời, cô lại mặt dày hỏi tiếp: "Có muốn đi làm tình nguyện chung với tớ không?"
Nhật Minh nhai nhồm nhoàm, nuốt hết thức ăn trong miệng xuống rồi quả quyết lắc đầu: "Không muốn, tớ còn phải đi làm thêm nữa."
Ánh Dương cụp mắt, vẻ mặt vô cùng chán nản, cô khó nhọc gắp thức ăn bỏ vào miệng, đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm xem có ai rủ vô chung được không.
Bây giờ đang là buổi tối, nhà ăn đã chật kín người, nhưng nhìn đâu cũng toàn lạ những gương mặt xa lạ.
"Haiz, chán thật..."
"Sao cậu không rủ bạn cùng phòng của cậu tham gia thử xem?"
Ánh Dương ngẩng mặt lên, chống cằm suy nghĩ. Rủ ba người kia à? An Ngọc thì chắc chắn sẽ không tham gia, hôm trước vừa thấy cô ta bảo đã vào câu lạc bộ bơi lội rồi, còn Hạ Vy thì tham gia câu lạc bộ phát thanh. Chỉ còn mỗi Tú Anh.
"Để tớ về hỏi thử, nhưng chắc họ không đồng ý đâu."
"Sao lại không đồng ý?"
Cô xích ghế sát lại, hạ thấp giọng: "Cậu có biết bạn cùng phòng của tớ là ai không hả?"
"Ai?"
"Một trong ba người đó là An Ngọc."
"An Ngọc? Phạm An Ngọc?"
"Đúng vậy, còn hai người kia chính là tiểu thư chính hiệu như lời đồn, rất khó để kết bạn."
Nhật Minh gật đầu, lo lắng căn dặn: "Cậu tránh xa An Ngọc ra một chút đi, người đó trông cứ như hồ ly tinh vậy."
"Tớ thấy cậu ấy cũng thân thiện mà, trong phòng chỉ có mỗi cậu ấy là chịu nói chuyện với tớ."
Ánh Dương cắn cắn đũa, nét mặt vô cùng tủi thân. Từ lúc cấp hai đến giờ, cô vẫn luôn lủi thủi một mình, chịu làm bạn với cô chỉ có mỗi Nhật Minh và anh trai.
"Cậu đúng là cái đồ dễ dãi, nếu cô ta thân thiện như vậy thì đã không giựt bồ của cậu rồi."
"Huy Khánh là người ép buộc cậu ấy trước mà..."
"Chậc, kiểu này sớm muộn cũng bị giựt bồ tiếp cho xem." Nhật Minh lắc đầu chán nản, vẻ mặt vô cùng bất lực.
Ánh Dương không để tâm đến những lời này, cô cầm thìa lên, xúc một miếng cơm bự bỏ vào miệng, lúc nhìn ra trước cửa nhà ăn lại thấy hai bóng dáng quen thuộc đi vào. Nhật Minh thấy cô nhìn chằm chằm về phía đó nên cũng tò mò nhìn theo.
"Hai người đó là ai vậy?"
Ánh Dương che mắt mình lại, cúi đầu xuống tiếp tục ăn: "Bạn cùng phòng mà khi nãy tớ kể đấy."
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt họ, không phải vì sợ mà là do phong cách thời trang mà hai người đó theo đuổi quả thật rất gai mắt, đặc biệt là Tú Anh.
Từ khi còn nhỏ, Ánh Dương đã rất nhạy cảm với quần áo, giày dép, chỉ cần đối phương phối đồ lệch tông hay sai phong cách, cô sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, đó cũng là nguyên nhân chính mà cô không thể kết thân được với bạn cùng giới.
Lớp trang điểm của Tú Anh có hơi lố, đôi môi được son màu đỏ đậm, rất dày, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy váng son còn dính lại trên môi. Lớp phấn nền cũng tương tự, ở trên mặt thì trắng bệch, nhưng dưới cổ lại đen hơn một chút. Tỉ lệ cơ thể của Tú Anh rất chuẩn, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, nhưng bộ đồ cô ấy đang mặc lại đang dìm hàng chính chủ nhân của mình.
Ánh Dương nhìn không thuận mắt, nhưng cũng chẳng buồn nói làm gì, mất công lại gây thù chuốc án.
Nhật Minh thấy cô gục mặt xuống bàn thì khều khều tay, nói nhỏ: "Này, có một người mà cậu có thể rủ vào câu lạc bộ thiện nguyện chung đấy."
Cô lập tức ngẩng đầu lên, cảm giác cô đơn lẻ loi vừa xuất hiện lập tức biến mất hết sạch: "Ai?"
Nhật Minh mỉm cười, nói ra một cái tên ngoài sức tưởng tượng của cô: "Trần Anh Vũ."
"Hả?"
"Không phải cậu đang theo đuổi anh ta sao? Nhân cơ hội này làm quen đi."
Ánh Dương nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại, giơ ngón cái tỏ ý tán thành.
"Cũng đúng, nhưng làm sao rủ cậu ấy được đây?"
"Có muốn tớ giúp cậu không?"
"Muốn."
Ánh Dương gật đầu lia lịa, nhưng vài giây sau cô lại híp mắt, nhích người về sau.
"Cậu... lại đang tính làm gì đúng không?"
Quả nhiên là như vậy, Nhật Minh bật cười, lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu hồng, đưa qua đưa lại trước mặt cô: "Một trăm rưỡi."
"Cái thẳng này!" Ánh Dương đứng dậy, đức giận đánh một cái vào người cậu, "Bạn bè giảm giá chút đi, một trăm thôi."
Nhật Minh vân vê cằm, làm bộ suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý: "Cũng được."
Cô hậm hực móc tờ một trăm trong ví ra, thành công đổi lấy quyển sổ chứa đầy bí kíp kia. Nếu Ánh Dương được mọi người gọi là "cao thủ tình trường" thì Nhật Minh chính là "quân sư tình yêu". Mỗi một mối tình của cô đều không thể thiếu bóng dáng của người này, bởi vậy mới nói đằng sau một người phụ nữ "thành công" luôn có một người đàn ông hỗ trợ.
Nhật Minh đã có máu kinh doanh từ nhỏ, khánh hàng duy nhất của cậu chính là cô. Mỗi khi Ánh Dương chia tay bạn trai và nhắm được mục tiêu mới, cậu ấy đều lên mạng, chép các công thức bí mật để theo đuổi người khác giới sau đó bán cho cô, mỗi quyển như vậy thì giá dao động từ khoảng một trăm đến hai trăm ngàn. Những chiêu được cậu ấy truyền lại lúc nào cũng thành công, đảm bảo trăm trận trăm thắng. Chính vì lí do đó mà Ánh Dương mới dám bỏ tiền ra.
Trong ba người bọn họ tính cả Minh Hoàng, Nhật Minh chính là người giàu nhất, số tiền cậu ấy thu được từ Ánh Dương và những vụ các cược với Minh Hoàng phải ngót nghét ba bốn triệu.
Cậu bán quyển sổ này với hai mục đích, thứ nhất là kiếm thêm tiền, thứ hai cũng là kiếm thêm tiền, nếu Ánh Dương thành công đến được với cậu bạn tên Vũ đó, cậu sẽ thắng hai triệu tiền cá cược, đây là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Ánh Dương bỏ đũa xuống, lật trang đầu tiên ra xem, chữ trên đó được viết tay toàn bộ, nội dung là: "Lấy cắp thời khoá biểu, canh khung giờ chính xác để tiếp cận."
"Là sao vậy?" Cô ngước đầu lên hỏi.
"Lại đây."
Nhật Minh nhoài người dậy, ghé vào tai cô rồi thì thầm. Ánh Dương sau khi nghe xong đôi mắt liền sáng rực, há hốc mồm.
"Ôi trời, cậu tuyệt thật..."
***
Cứ vào hằng năm, các trường đại học trên thành phố sẽ tổ chức một buổi tiệc có tên là tiệc chào mừng tân sinh viên, trường đại học Bắc Hà cũng không phải ngoại lệ. Nó được tổ chức ở sân thể dục sau trường, vào lúc bảy giờ tối.
Nói là tiệc chào mừng tân sinh viên nhưng thực chất lại là nơi để các sinh viên năm hai, năm ba, năm bốn chọn bạn gái, bạn trai. Trường đại học không cấm yêu đương, vậy nên rất nhiều người đã có người yêu, đặc biệt là sau những bữa tiệc như vậy.
Đó cũng chính là thời điểm thích hợp nhất để Ánh Dương hành động. Cô sẽ nhân lúc buổi tiệc đang diễn ra để lẻn vào phòng của Anh Vũ, lấy trộm thời khoá biểu của cậu, sau đó chờ cơ hội thích hợp dụ cậu tới tham gia câu lạc bộ thiện nguyện.
Ngày hôm ấy là chủ nhật, tất cả mọi người đều đi mua sắm, chuẩn bị quần áo, giày dép, kể cả bạn cùng phòng của Ánh Dương. Nhưng cô lại không như vậy, Ánh Dương không thích mua sắm mà tự thích may đồ cho mình hơn, cô đã học được cách may, thêu, đan len từ khi còn nhỏ, vậy nên trong tủ đồ của cô đồ mua ở ngoài không có bao nhiêu.
Nếu những bạn nữ khác mặc váy thì Ánh Dương lại chọn một chiếc áo phông rộng và một chiếc quần dài cho dễ hành động.
"Này, cậu định mặc những thứ đó à? Không thấy nó quê mùa sao?" Hạ Vy đang ngồi trang điểm cuối cùng cũng không nhịn được, quay sang hỏi bằng thái độ khinh thường.
An Ngọc và Tú Anh nghe vậy cũng nghiêng người nhìn qua, lắc đầu cùng một lúc.
Ánh Dương vốn dĩ không định tham gia buổi tiệc tối nay, chứ nếu muốn, cô hoàn toàn có thể lấn át bọn họ. Khuôn mặt của Ánh Dương không quá xinh như Tú Anh hay Hạ Vy, nhưng nếu trang điểm, cô sẽ toát lên một nét đẹp mà không ai có được.
"Tớ thấy cũng bình thường mà."
Hạ Vy mỉm cười, ngữ điệu mang ý khinh thường: "Haiz, đúng là đồ nhà quê."
Ánh Dương bĩu môi, quyết định không đôi co nữa. Cô với lấy cái điện thoại rồi nhét vào túi, sau đó lại quay ra nói với cô bạn đang ngồi trang điểm kia: "Tú Anh à, tớ thấy cái đầm dài đó không hợp với cậu đâu. Bữa tiệc được tổ chức ngoài trời, mọi người chen chúc nhau rất dễ đạp trúng váy, còn cậu nữa Hạ Vy, bộ đầm cậu mặc là màu hồng, rất nữ tính và dịu dàng, nhưng lớp trang điểm lại quá đậm trông không hợp chút nào. Hồi chiều tớ thấy có mây đen, lỡ có mưa thì mực kẻ mắt sẽ bị chảy ra trông rất ghê."
Không đợi hai người bọn họ trả lời, Ánh Dương đã kiêu ngạo đi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tính cô không quá nhỏ nhen, nhưng nếu có người gây sự trước, cô sẽ đáp trả lại toàn bộ.
Tuy nhiên những lời Ánh Dương nói tất cả đều là sự thật, lúc thấy hai người đó thay đồ, cô đã định góp ý nhưng sợ gây thù chuốc oán nên lại thôi, nếu đã không làm bạn được thì thành kẻ thù cũng chẳng sao.
Tú Anh tức giận vứt cây son đang cầm xuống đất rồi đứng bật dậy, ánh mắt đầy sự chế giễu: "Cô ta nghĩ mình là ai chứ?"