Ánh Dương và Nhật Minh đã hẹn nhau ở một gốc cây sau kí túc xá nam, lúc cô tới, cậu ấy đã đứng đợi sẵn.
"Cậu làm gì mà lề mề quá vậy?"
"Xin lỗi, xin lỗi, tại tớ có chút chuyện."
Nhật Minh kéo cô đứng ra sau thân cây, sau khi chắc chắn không có ai quanh đây mới nói: "Năm phút nữa là buổi tiệc bắt đầu, tớ sẽ dụ chị quản lý kí túc xá ra, cậu nhớ chạy nhanh vào nhớ."
"Tớ biết rồi."
Ánh Dương gật đầu, ngồi xổm xuống rồi híp mắt nhìn. Nhật Minh đi tới chỗ quản lí kí túc xá, không biết hai người đó nói gì với nhau mà khoảng năm phút sau họ đã đi sang chỗ khác.
"Cơ hội tới rồi."
Ánh Dương nhanh chóng chạy vào, trùm mũ áo lên rồi bình tĩnh bước đi. Bây giờ ở trong kí túc xá rất vắng, hầu như không có một ai, thi thoảng chỉ có hai ba người đi ngang qua.
Cô nhanh chóng tránh mặt bọn họ rồi đi lên cầu thang, chưa đầy năm phút đã tới được phòng của Anh Vũ. Ánh Dương quan sát xung quanh, sau khi dám chắc không có ai mới rón rén bước vào.
Cô lấy điện thoại ra để mở đèn pin lên, soi xung quanh, nào ngờ vừa đi được vài bước đã giẫm trúng một mảnh thủy tinh bị rơi ở dưới sàn nhà.
"Ai ui..."
Ánh Dương giật mình, vội vàng cúi xuống ôm lấy chân, sau đó lại cắn chặt răng rồi giựt mảnh thuỷ tinh ra.
"Xui quá trời quá đất."
Cô cố nén cơn đau, khó nhọc trèo lên giường của Anh Vũ để tìm thời khoá biểu của cậu nhưng lật tung đống sách ra vẫn không thấy đâu.
"Chẳng lẽ cậu ta không viết thời khoá biểu à?"
Hết cách, Ánh Dương đành leo xuống, lục tìm khắp hai bàn học nhưng vẫn không thấy. Cô rọi đèn pin vào, mở toang các ngăn tủ, sau hơn mười lăm phút lục lọi cuối cùng cũng tìm được một tờ giấy nhỏ, trên đó là lịch học và tên của Anh Vũ.
"Nó đây rồi."
Ánh Dương nhoẻn miệng cười, định dùng điện thoại để chụp lại nhưng không ngờ bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.
"Tới nhanh vậy sao?"
Cô vội nhét tờ giấy đó vào túi, sau đó nhanh chóng chạy vào tủ quần áo để trốn.
Một phút sau cánh cửa liền được mở ra, Anh Vũ từ bên ngoài bước vào, bật đèn, lúc thấy quần áo trên giường mình lộn xộn, bước chân cậu hơi khựng lại, nhưng nghĩ đó là do Xuân Tùng làm nên cũng không để ý.
Cậu tiến tới mở cái tủ đồ to đùng trong phòng ra, lấy một cái áo khác để thay, nhưng chưa kịp đụng vào móc treo quần áo thì đã bị một bàn tay kéo vào, cửa tủ cũng bị đóng sầm lại.
"Ai vậy?"
Do trong này tối om nên Anh Vũ hoàn toàn không thấy được khuôn mặt của đối phương, đang định đứng dậy thì một giọng nói ngọt ngào phả vào tai.
"Suỵt, là tớ đây. Cậu ngồi im đi, có người đang vào."
"Cậu... Sao cậu lại ở đây?"
Ánh Dương còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng lại được mở ra một lần nữa, không cần nhìn thì cũng biết đó là anh trai cô, vì giọng nói vang lên ngay sau đó không lẫn vào đâu được.
"Đúng là xui xẻo thật, mất công chuẩn bị một bộ đồ đẹp như vậy, Nhật Minh à, hãy đợi đấy."
Anh Vũ không biết tại sao mình lại phải trốn chui trốn lủi như vậy, cậu đứng dậy, chưa kịp mở cửa tủ ra thì lại bị cô gái nhỏ trước mặt buộc phải ngồi xuống.
Ánh Dương thấy cậu định rời đi liền mở đèn pin điện thoại lên, soi vào mặt mình rồi nói bằng khẩu hình miệng: "Ngồi im đi, đừng động đậy."
Sợ cậu không hiểu, cô lại bấm lạch cạch vào điện thoại, đưa tới trước mặt cậu: "Hoàng là anh trai tớ, anh ấy lấy trộm của tớ một món đồ nên tớ tới đây để lấy lại, cậu đừng động đậy, bị phát hiện là tớ xong đời luôn đấy!"
Anh Vũ cuối cùng cũng chịu ngồi im, không phải vì không muốn đứng dậy, mà là do có một bàn tay nhỏ nhắn đang giữ chặt vai cậu lại. Thông qua một lớp vải, cậu cũng có thể cảm nhận được kích thước và hơi ấm của nó.
Màn hình điện thoại vẫn chưa bị tắt, chỉ cần một chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ nó, Anh Vũ cũng có thể nhìn kĩ khuôn mặt của cậu bạn trước mặt. Ánh Dương không trang điểm như những cô gái khác, khuôn mặt cô hơi tròn, đôi mắt đen láy, ở đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ, mỗi khi cười, nó sẽ híp lại. Làn da trắng nõn, mịn màng, ở khoảng cách gần như vậy, cậu thậm chí còn có thể thấy được những sợi lông tơ trên mặt cô. Đôi môi hồng hào nằm ngay dưới chiếc mũi thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp.
Anh Vũ nhìn đến ngẩn người, không chớp mắt lấy một cái, lúc đang thẫn thờ thì bàn tay bé nhỏ đang cầm điện thoại ấy lại đưa tới trước mặt.
Trên màn hình điện thoại là một dòng chữ: "Cậu cho tớ số điện thoại hay tài khoản f*******: được không? Tớ không có bạn bè."
Thấy đôi mắt đáng thương của người con gái trước mặt, Anh Vũ liền bấm vào đó một dãy số: "Số điện thoại của tớ đây."
Ánh Dương vui vẻ cầm lấy, nhe răng cười: "Cảm ơn cậu nhiều nhé, chúng ta có thể làm bạn không?"
"Ừm, tùy cậu."
Bước đầu tiên mà "quân sư tình yêu" dạy cho cô chính là phải bắt đầu từ tình bạn. Khi bạn muốn tán đổ một ai đó, điều quan trọng nhất là không được vội vã, hấp tấp, nhất định phải thực hiện từng bước một, nhẹ nhàng và chẫm rãi.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên đôi khi lại rất hoang đường, khi bạn nói tớ thích cậu ngay từ những ngày đầu quen nhau sẽ chỉ khiến đối phương cảm thấy bạn là một người trăng hoa, không đáng để tin tưởng. Người xưa thường nói "mưa dầm thấm lâu" quả không sai.
Ánh Dương lưu số điện thoại về máy, sau đó lại nhìn chằm chằm cậu bạn cách mình chưa tới năm mươi xen ti mét.
Tóc của Anh Vũ rất dày và mượt, chỉ cần nhìn thôi cũng biết khi sờ vào cảm giác sẽ vô cùng mềm mại. Chiếc kính đen quả là một vật cản đáng ghét, nếu không trốn vào đây, cô mãi mãi sẽ không biết được đôi mắt ẩn sau chiếc kính ấy có thể đẹp tới như vậy.
Thoạt nhìn thì trông Anh Vũ không mấy nổi bật, thậm chí còn có chút mờ nhạt, ngoại hình của cậu chỉ ở tầm trung, đã vậy còn đeo thêm một chiếc kính trông không khác gì mọt sách. Nhưng chuyên ngành của Ánh Dương là thiết kế thời trang, cô hoàn toàn có thể nhìn ra được những thứ đang kìm hãm vẻ đẹp của người này, chỉ cần chàng trai trước mặt rơi vào tay cô, cô chắc chắn sẽ biến cậu ấy thành người mà mọi cô gái đều phải chết mê chết mệt.
"Chúng ta ra được chưa vậy? Hình như anh cậu đi rồi."
Giọng nói trầm thấp của thiếu niên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ánh Dương, cô giật mình, vội vàng bỏ tay ra khỏi người cậu, ngại ngùng gãi đầu: "Được chứ, tất nhiên là được rồi."
Anh Vũ khó nhọc đứng dậy, đi ra khỏi chiếc tủ chật hẹp rồi bật đèn lên, lúc đang định với lấy chiếc áo để thay thì thấy cô vẫn ngồi bất động trong tủ.
"Cậu không tính ra ngoài à?"
Ánh Dương ngóc đầu lên, vừa xoa chân vừa nói: "Ngồi lâu quá nên chân tớ tê rần rồi, không đứng dậy được."
Anh Vũ thở dài, tới xoa bóp chân cho cô khoảng một hai phút xong lại đỡ cô đứng dậy.
Ánh Dương cười tủm tỉm, nhưng lúc vừa đặt chân xuống sàn thì một cơn đau từ lòng bàn chân truyền tới khiến cô ngã khuỵu xuống.
"Á..."
"Chuyện gì vậy?"
Anh Vũ quay người lại, lúc này mới phát hiện một bên chân của Ánh Dương đã dính đầy máu, trông rất đáng sợ.
"Chân cậu bị thương à?"
Cô nhăn mặt, đau đớn nằm lăn ra rồi nói: "Khi nãy tớ có đạp trúng một mảnh thủy tinh, chắc chưa kịp băng nên mới chảy nhiều máu như vậy."
Anh Vũ nhíu mày, nhấc bổng cô lên rồi đặt lên giường.
"Cậu làm gì vậy?"
"Ngồi im đó đi, đừng động đậy!"
Ánh Dương lập tức ngậm chặt miệng lại, không nói lời nào nữa. Khi nãy bị tê chân nên không có cảm giác đau, bây giờ mới thấy nhức. Cô cắn chặt môi, chăm chú nhìn Anh Vũ lấy hộp cứu thương từ trong tủ ra. Cậu thấm ướt một miếng bông gòn bằng cồn, cẩn thận lau hết máu trên chân cô. Cảm giác mát lạnh bất chợt ập tức khiến cô rụt chân lại.
Cậu giữ chặt chân cô, quỳ một gối xuống rồi cẩn thận lau vết thương, bôi thuốc đỏ vào đó.
"Có đau không?"
"Đau..."
Ánh Dương chịu đau khá giỏi, nhưng ở trong hoàn cảnh này vẫn nên tỏ ra yếu đuối một chút.
Hôm nay tới đây đúng là lời thật.
"Cậu nói gì cơ?"
Giọng nói nghi hoặc của thiếu niên, cô mới biết hoá ra mình đã vô thức bật thốt lời trong lòng.
"À không, không có gì."
Chẳng mấy chốc một bên chân đã bị băng kín lại bằng một lớp băng màu trắng, Anh Vũ đỡ cô dậy, ân cần hỏi han: "Cậu tự đi về phòng được không?"
"Được chứ, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Mà sao cậu lo lắng cho tớ quá vậy, có ý gì à?"
Cậu khinh bỉ liếc cô một cái, nhanh chóng cất hộp cứu thương đi.
"Tớ học y, thấy người bị thương tất nhiên phải giúp."
"Ra là vậy, thôi tớ về phòng đây, cậu xuống tham gia bữa tiệc đi, hẹn gặp lại." Ánh Dương vẫy vẫy tay, vui vẻ đi về.