Nhật Minh đã đứng trước cửa kí túc xá nam đợi sẵn, lúc thấy cô xuống, cậu liền nhanh chóng chạy lại.
"Sao rồi? Kế hoạch thành công không?"
Cô nhe răng cười, lấy thời khoá biểu chôm được khi nãy ra, hào hứng nói: "Tất nhiên là thành công rồi!"
"Mà sao cậu dụ cậu ấy lên được vậy?"
"Tớ cố tình va phải rồi giả bộ đổ nước vào người cậu ấy, Anh Vũ chắc chắn sẽ lên phòng, mở tủ đồ ra để lấy áo thay. Chờ cậu ấy lên, tớ lại giả bộ đổ nước lên người của Hoàng, Hoàng có thói quen xếp đồ ở trên giường nên chắc chắn sẽ không mở tủ, cậu chỉ cần nhân cơ hội đó kéo Anh Vũ vào nói chuyện là được."
Ánh Dương cười hì hì, giơ ngón cái lên tỏ ý "good, good, good", nét mặt vô cùng phấn khích.
"Cậu đúng là số một."
"Thôi cậu về đi, mình đi chơi đây."
"Ừ, chơi vui vẻ."
Nhật Minh vẫy tay, còn chưa kịp bước ra khỏi kí túc xá thì một cơn mưa đổ ào xuống khiến cậu nhanh chóng lùi về sau.
"Gì đây? Sao lại mưa?"
Ánh Dương há hốc mồm, trong phút chốc nhớ lại những lời mình nói với hai người bạn cùng phòng trước khi đi, đúng thật là có mưa rồi, từ nơi tổ chức bữa tới kí túc xá nữ khá xa, nếu họ chạy về chắc người cũng ướt như chuột lột.
Nhật Minh thở dài, vỗ vai cô rồi nói: "Sứa à, cậu về đi, tớ lên phòng chơi game đây chứ mưa kiểu này không đi đâu được rồi."
"Ừ, tạm biệt."
Cô gật đầu, trùm mũ áo lên rồi chạy nhanh về kí túc xá. Mọi người cũng ồ ạt chạy từ sân thể dục về, ai nấy đều ướt nhẹp, có lẽ buổi tiệc chào mừng năm nay sẽ không để lại ấn tượng tốt cho các tân sinh viên.
"May mà mình không tới đó, nếu không cũng bị ướt rồi."
Ánh Dương thong dong đi về phòng, thay một bộ đồ khác rồi leo lên giường của mình. Năm phút sau Tú Anh, Hạ Vy và An Ngọc cũng kéo nhau về. Đúng như suy nghĩ của cô, trông bọn họ rất thảm hại.
An Ngọc là người đỡ nhất, tóc cô ấy chỉ bị ướt một chút chứ không đến nỗi nào. Hạ Vy cũng tương tự, chỉ có điều lớp trang điểm trên mặt đã bị chảy hết, chắc do dùng đồ dỏm nên son môi cũng bị lem ra trông rất ghê. Người thảm hại nhất trong bọn họ chính là Tú Anh, váy cô ta hình như có người đạp vào, rách một đoạn dài, cúc ở eo cũng bị đạp ra, cả người ướt nhẹp, kẻ mắt bị chảy ra, đen sì.
Ánh Dương che miệng mình lại, cười khúc khích, mặc kệ ánh mắt giết người của ba cô gái kia.
"Chết tiệt, hôm nay đúng là xui xẻo thật." Hạ Vy là người lên tiếng trước, cô ta tức giận đóng cửa lại, lấy thỏi son trong túi ra vứt mạnh xuống đất.
Tú Anh nắm chặt tay, ngồi xuống ghế, với lấy cái khăn vắt ở đầu giường để lau người, sau đó nói: "Hai cậu có biết người đạp lên váy tớ là ai không?"
An Ngọc vân vê cằm, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Người đó là anh trai của Dương, hồi cấp ba học chung lớp với bọn tớ." Cô ta vừa nói vừa đảo mắt về phía cô: "Cậu ấy học khoa y đúng không nhỉ?"
Ánh Dương giật mình, cười qua loa cho qua chuyện: "Ừ."
Tú Anh ngước mặt lên nhìn cô, ám khí dày đặc. Nhưng cô cũng chả buồn để ý, hào hứng lấy điện thoại ra rồi gọi tới số của Anh Vũ, đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Alo, cậu ngủ chưa?"
"Xin chào, đây là tiệm pizza đường số 8, cho hỏi quý khách muốn gọi mấy phần?"
"..."
***
Bạo lực học đường là một chuyện xảy ra rất thường xuyên, nhưng thường thấy nhiều nhất ở cấp hai và cấp ba. Ánh Dương khi đi học từng là nạn nhân của chuyện này, nói là nạn nhân cũng không đúng lắm, vì khi có người bắt nạt cô, cô đều trả họ gấp đôi.
Họ chặn đường cô, đánh hội đồng, nhưng Ánh Dương biết võ, vì trong nhà chỉ có mỗi cô là con gái nên ba đã cho cô học võ từ nhỏ để phòng thân. Những người bạn học cấp hai, cấp ba đụng vào cô đều không có kết cục tốt đẹp, đã không đánh được còn bị đình chỉ học mất vài hôm.
Không đánh được, họ lại bày trò chơi đểu, lúc thì vứt rác vô hộp bàn, lúc lại xé sách xé vở. Ánh Dương cứ tưởng lên đại học thì chuỗi ngày đau khổ sẽ kết thúc, nào ngờ đâu lại phải chịu cảnh đó thêm lần nữa.
Tất cả mọi người đều lớn hết rồi, nên họ không bạo lực bằng nắm đấm nữa, mà là bạo lực "lạnh". Tuần học đầu tiên của Ánh Dương không mấy thuận lợi, cô phải làm việc nhóm, bạn cùng nhóm của cô là Tú Anh và hai người khác, một nam một nữ. Có lẽ Tú Anh còn tức vụ hôm kia cô nói những lời xúi quẩy nên cô ta hoàn toàn ngó lơ cô mỗi khi làm việc nhóm, thậm chí còn lập riêng một nhóm chat mà không thêm cô vào.
May mà bạn nam trong nhóm khá tốt tính, cậu ta không những không ghét cô mà còn gọi điện để thảo luận và học chung, mọi chuyện vẫn không quá tệ như cô đã tưởng.
Điều Ánh Dương lo nhất bây giờ đó chính là chưa đợi được thời cơ thích hợp để rủ Anh Vũ tham gia câu lạc bộ thiện nguyện. Cô đã xem qua lịch học của cậu, gần như kín hết tuần, những lúc rảnh thì hôm đó cô lại có giờ học. Chờ mãi ba bốn hôm cuối cùng cũng chờ được thời cơ.
Ánh Dương đã hỏi dò từ chỗ anh trai mình, biết được chiều ngày thứ năm Anh Vũ phải tới một nhà sách gần trường để mua tài liệu, vừa hay hôm đó cũng chính là ngày cô phải tới sinh hoạt câu lạc bộ.
Bốn giờ chiều hôm ấy Ánh Dương đã đứng ở đoạn đường Anh Vũ sẽ đi qua để đợi, cô mặc một chiếc áo thun tối màu, quần jeans bó. Nhưng chờ mãi hơn ba mươi phút vẫn không thấy người mình cần tìm.
"Chẳng lẽ Hoàng nói dối mình à? Cái tên điên này."
Cô chạy nhanh vào một bóng râm ngay đó rồi ngồi xổm xuống, lấy tay lau mồ hôi. Đoạn đường này khá vắng người, chỉ cần cậu đi qua, Ánh Dương nhất định sẽ thấy.
Đúng lúc cô định đi về thì từ phía xa xa cuối cùng cũng có một bóng hình thân quen đang đạp xe lại. Ánh Dương lập tức vực lại tinh thần, hắng giọng, lấy quyển xách trong túi ra, chờ tới một khoảng cách nhất định thì giả vờ vừa đọc vừa đi.
Anh Vũ lúc này đang huýt sáo, vui vẻ đạp xe, nhìn ngang nhìn dọc, bỗng dưng từ con hẻm phía trước có một người bất chợt đi ra khiến cậu tông thẳng vào.
"Két!"
"Á á á á!"
Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, cái đầu tiên là tiếng phanh xe, cái thứ hai là tiếng hét của người con gái.
Ánh Dương không ngờ được cậu lại đi nhanh như vậy, bánh xe quẹt thẳng vào chân, để lại một vết xước rất dài. Cả người cũng đổ nhào về phía sau, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Chiếc quần jeans giá một trăm ngàn mua ngoài chợ xem ra phản chủ rồi, lúc cô ngã xuống, một tiếng "xoẹt" nhỏ cũng vang lên, xem ra là rách quần rồi.
"Ai ui... Đau quá..."
Anh Vũ trố tròn mắt, vội vàng gác chân chống xe rồi đi tới, đỡ cô dậy, nhưng lại bị cô hất tay ra.
"Sao lại là cậu nữa vậy? Không sao chứ?"
"Khoan! Khoan đã! Cho tớ mượn áo khoác được không? Quần tớ... rách rồi..."
Hôm nay cô mặc một chiếc quần chíp có in hình chuột Mickey, để cậu ấy thấy được chắc xấu hổ chết mất.
Ánh Dương ngại ngùng lấy tay che chỗ bị rách lại, cười hì hì như một con ngốc.
"..."
Anh Vũ vội vàng cởi áo khoác trên người mình ra, cúi xuống buộc ngang hông cô, sau đó lại ngước mặt lên hỏi: "Cậu cố tình đúng không?"
Ánh Dương có hơi chột dạ, vội vàng đảo mắt sang chỗ khác: "Cố tình gì chứ, là do cậu đi không cẩn thận tông phải tớ mà."
"Có đứng dậy được không?"
"Tớ bị trẹo chân rồi, không đứng được."
Cậu thở dài, cầm cái chân bị thương của cô lên coi, ở bên bắp chân có một vết xước rất dài dính đầy đất cát, mắt cá chân cũng bị sưng húp lên. Anh Vũ đứng dậy, mở chai nước lọc ở rổ xe ra rồi đỏ thẳng vào đó.
Ánh Dương giật mình, rụt chân lại rồi hét toáng lên: "Á á á á á! Rát! Rát quá!"
"Ngồi im đi, không rửa là sẽ bị nhiễm trùng đấy."
Cậu giữ chặt chân cô lại, sau khi rửa xong lại nhấc bổng cô lên, bế lên yên sau xe đạp.
"Để tớ đưa cậu tới phòng y tế của trường."
Ánh Dương cười khúc khích, vội ôm chặt lấy eo cậu.
"Không phải cậu nói không chở người trên năm mươi kí sao?"
"Thế cậu muốn đi bộ à?"
"Không, không, tớ thích cậu chở hơn."
Anh Vũ vô thức nở một nụ cười, mặc kệ hai cánh tay nhỏ bé đang giữ chặt lấy eo mình, tập trung đạp xe.
Ánh Dương thấy hơi đau, chân cứ giựt giựt, trong kế hoạch của cô thì chỉ giả vờ té thôi, chứ không để bản thân bị thương như vậy, thôi thì phóng lao nên theo lao thôi vậy.
"Cậu có tham gia câu lạc bộ nào chưa?"
"Chưa. Có chuyện gì à?"
"À không, không có gì."
Cô lắc đầu, cười tủm tỉm. Từ đây về trường chỉ mất hơn mười phút, nhưng phải đậu xe ở bãi đỗ xe rồi tự đi bộ vào. Và tất nhiên Ánh Dương không đi được, lúc cô đang lúng túng vịn tường thì Anh Vũ đã chủ động cúi người xuống: "Để tớ cõng cậu vào."
Cô đứng hình mất vài giây nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng nhảy lên lưng cậu. Anh Vũ quả là một chàng trai lưng dài vai rộng, Ánh Dương nhoẻn miệng cười, vòng hai tay qua cổ của cậu.
"Có nặng lắm không?"
"Nặng."
Cô bĩu môi, không để ý đến nữa mà yên tĩnh gục lên vai cậu. Người Anh Vũ rất thơm, tóc cũng vô cùng mềm mại, mùi hương thoang thoảng trông khá giống mùi hoa nhài. Ánh Dương còn đang hưởng thụ cảm giác dễ chịu này thì cậu bỗng dừng lại, nghiêng đầu sang hỏi: "À đúng rồi, cậu lấy trộm thời khoá biểu của tớ đúng không?"
Ánh Dương nghệt mặt, lắc đầu liên tục: "Không có, tớ không lấy."
"Cái đó chỉ được phát một lần thôi, trả lại cho tớ đi."
"..."
"Tớ biết cậu lấy, tối đó cậu lẻn vào phòng để lấy thời khoá biểu của tớ đúng không?"
Cô xụ mặt, trả lời bằng giọng áy náy: "Để tối tớ trả, xin lỗi."