Chương 10: Tạ lỗi

2145 Words
Anh Vũ thở dài, tiếp tục bước đi, tờ giấy đó lúc lấy về cậu còn chưa kịp coi hay chụp hình lại, vậy mà thoắt cái đã không thấy đâu, thủ phạm thì chỉ có duy nhất một người thôi. Sau khi bị hỏi tội, Ánh Dương trông ủ rũ hơn rất nhiều, cũng không gục đầu vào vai cậu nữa mà ngẩng mặt lên nhìn sang chỗ khác, có lẽ là để giảm sự tiếp xúc giữa hai người. Chưa đầy mười phút cả hai đã đến phòng y tế của trường. Anh Vũ cõng cô đi vào trong, đặt lên giường. Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng từ bên trong đi ra, nhìn vào cái chân đang rỉ máu của Ánh Dương rồi nhíu mày: "Làm gì mà bị thương nặng quá vậy?" Cô ấy chính là bác sĩ trực trong phòng y tế của trường, chỉ mới hai mươi lăm tuổi, trông rất dịu dàng và nữ tính, hình như tên là Ngọc Lan thì phải. Ánh Dương cụp mắt, lí nhí nói:"Em bị té." Anh Vũ kê một chiếc gối sau lưng cho cô, sau đó tự nhiên đi vào bên trong lấy cồn, bông gòn, bông băng và thuốc đỏ ra, để lên bàn. "Chị xử lý vết thương cho cô ấy giúp em." "Ai vậy? Bạn gái em à?" "Không phải." Ánh Dương ngước mặt lên, tò mò hỏi: "Chị quen cậu ấy à?" Ngọc Lan mỉm cười, kéo ghế lại, vừa lau vết thương vừa trả lời: "Ừ, hồi hè cậu ấy hay tới đây để học và làm thí nghiệm. Em cố chịu đau chút nhé, sẽ hơi rát một tí đấy." "Em không sao, chị cứ làm đi." Cô nhoẻn miệng cười, lúc miếng bông gòn kia chạm vào miệng vết thương có hơi đau một chút, nhưng cô chỉ cắn chặt môi, khẽ nhăn trán chứ không kêu la om sòm. Anh Vũ im lặng ngồi kế bên, chăm chú quan sát nét mặt của cô, không la, không khóc, cũng chẳng than trách câu nào. Cậu thở dài, cúi người xuống rồi xoa bóp mắt cá chân cho cô. "Có đau không?" "Đau." Ngọc Lan ngồi bên cạnh phì cười, quăng cuộn băng y tế sang cho cậu: "Em xử lí nốt vết thương cho cô ấy đi, chị còn chút chuyện phải làm." Cô ấy nói xong liền đi vào trong, chừa không gian riêng cho hai người. Hết cách, Anh Vũ đành phải băng bó nốt vết thương cho cô, chẳng mấy chốc trên chân cô đã bị quấn kín bởi một miếng băng, trông không được thẩm mỹ chút nào. Ánh Dương bĩu môi, lấy tay gỡ nó ra: "Sao cậu băng dày quá vậy? Vừa nóng vừa xấu." Nhưng chưa kịp tháo ra thì đã bị cậu đánh cho một cái vào mu bàn tay. "Để im đi, muốn nhiễm trùng à?" Cô lè lưỡi làm mặt quỷ, sau đó khó khăn đứng dậy, ngoắc ngoắc tay: "Cõng tớ tới chỗ này đi, tớ đang có chút chuyện." Anh Vũ trong phút chốc biến thành ôsin, ngoan ngoãn phục tùng. Hai người lại tiếp tục lên đường, đi tới câu lạc bộ thiện nguyện, nhưng cô không nói điểm đến cho cậu mà chủ động chỉ đường, bây giờ đã hơn năm giờ rưỡi, lố giờ hẹn với vị đàn anh kia nửa tiếng. Các sinh viên cũng bắt đầu tan học, cảnh tưởng Anh Vũ cõng cô đi xuyên qua đám đông trông rất kì lạ khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn, nhưng lúc họ thấy cái chân bị thương của cô thì đều hiểu lí do. Chắc do sợ mọi người chú ý nên cậu đã vòng sang một con đường khác vắng người hơn để đi, tuy nhiên đối với Ánh Dương điều này có nghĩa là cậu muốn ở riêng với cô. Nghĩ tới đây, cô liền cười khúc khích, hai con mắt híp lại. "Cậu cười cái gì vậy?" "Không có gì, cậu cứ đi đi." Cô lắc đầu, sau đó lại lấy ống tay áo lau mồ hôi cho cậu, vui vẻ nói: "Cậu đi nhanh được không? Sắp trễ rồi?" "Cậu giảm cân đi, nặng quá." "Biết rồi, biết rồi mà." Anh Vũ đi hơn mười phút cuối cùng cũng tới nơi. Bên trong chỉ có hơn mười người, thoạt nhìn thì ai cũng đều là sinh viên năm ba năm bốn, không khí ở đây vô cùng nặng nề, thực sự rất ngộp thở. "Đây là đâu vậy?" "Câu lạc bộ thiện nguyện." Quang Khải đang ngồi gõ bàn, hết thở ngắn lại thở dài, nghe thấy tiếng nói chuyện liền ngóc đầu lên, lúc thấy Ánh Dương đang được một chàng trai khác cõng tới thì đôi mắt sáng rực, lập tức chạy lại: "Ôi trời! Cuối cùng em cũng tới, bọn anh đợi nãy giờ rồi đấy!" "Trên đường tới đây em bị té nên tới hơi trễ, xin lỗi mọi người." Ánh Dương tuột xuống từ trên lưng Anh Vũ, vịn vào tường rồi chập chững đi tới. Mọi người trong câu lạc bộ thấy cái chân bị băng kín của cô nên cũng không trách cứ gì, vui vẻ chạy lại chào hỏi. "Là tân sinh viên sao? Trông em dễ thương xinh xắn quá." Một cô gái cao ráo nắm chặt lấy tay cô, nhìn từ trên xuống dưới. "Em chào chị, em là Ánh Dương." "Chào em, chị là Như Ngọc, hội phó câu lạc bộ, còn đây là các thành viên của hội, ai cũng thân thiện hết, em cứ tự nhiên nha." Quang Khải tiến tới, nhìn chằm chằm vào chàng trai đi bên cạnh cô. "Đàn em, người này là ai vậy?" Anh Vũ gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi, đang định rời đi thì lại bị cô kéo tay lại. Bàn tay cô vừa nhỏ vừa ấm, vừa hay nó lại khít với tay cậu. Ánh Dương mỉm cười, kéo Anh Vũ sát về phía mình. "Cậu ấy là bạn em, bọn em đều tới để đăng ký tham gia câu lạc bộ, mong mọi người giúp đỡ, không biết có phải qua casting không nhỉ?" Anh Vũ nghệt mặt, nhìn chằm chằm vào cô gái đang cười tươi như hoa bên cạnh. "Cậu nói gì vậy?" Cô nhón chân lên, thì thầm: "Cậu làm tớ bị thương nên giờ tạ lỗi đi, tham gia cùng tớ là được." "..." "Không cần, không cần đâu." Mọi người trong câu lạc bộ vui như mở hội, lập tức chạy tới kéo hai người ngồi xuống ghế, ríu rít hỏi han. Câu lạc bộ thiện nguyện đang bị thiếu người, năm ngoái đi mời chào khắp nơi mà chẳng có ma nào thèm tham gia, vậy mà năm nay còn được mua một tặng một. "Em học khoa nào vậy?" "Em học thiết kế." "Còn cậu bạn này." "Em học y, chuyên khoa ngoại tổng quát." "À, ra là vậy, chắc em bận học lắm nhỉ, nhưng mà em yên tâm đi, câu lạc bộ cũng không có quá nhiều hoạt động lắm đâu." "À đúng rồi, cuối tuần tới, chúng ta phải tới một trại trẻ mồ côi, chuyến đi bắt đầu lúc bảy giờ sáng, hai em nhớ tới đầy đủ nhé." "Đi cùng chúng ta còn có hai giảng viên nữa." "Tụi em biết rồi." Ngồi trò chuyện và sinh hoạt hơn ba mươi phút, hai người cuối cùng cũng được "thả" ra. Ánh Dương vẫy tay chào mọi người, sau đó lại quay sang nói với Anh Vũ. "Cậu về đi, hẹn gặp lại." Mục đích của cô đã đạt được rồi, không cần làm phiền tới người ta thêm nữa. Anh Vũ vẫn chưa rời đi, đứng yên tại chỗ nhìn dáng vẻ cà nhắc cà nhắc của cô, cuối cùng vẫn đi lên trước, cúi người xuống: "Lên đi, tớ cõng cậu về kí túc xá." Ánh Dương mỉm cười, không từ chối nữa mà leo thẳng lên lưng cậu. Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, phủ cam cả một vùng, cảnh tượng một nam một nữ đi chung như vậy quả thật rất lãng mạn. Ánh Dương ngáp dài, gục đầu vào lưng cậu như một đứa trẻ, định nhắm mắt ngủ một tí nhưng chưa kịp ngủ thì đã tới kí túc xá nữ. "Tới nơi rồi, cậu vào đi." Cô thở dài, tuột xuống, sau đó lại khôi phục vẻ mặt hớn hở như ban đầu, chìa tay ra nói với cậu: "Cho tớ mượn điện thoại để gọi bạn cùng phòng xuống đỡ tớ lên được không?" "Của cậu đâu?" "Hết tiền rồi." Anh Vũ thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra đưa cho Ánh Dương, cô bấm bấm gì đó, vài giây sau, chuông điện thoại lại phát ra từ trong túi áo của cô. "Hóa ra đây là số của cậu à?" Ánh Dương vui vẻ cúp máy, lưu số về, sau đó mới trả cho cậu. "..." Hoá ra đây chỉ là chiêu trò để xin số điện thoại. "Cậu về đi, hẹn gặp lại." Anh Vũ nhận lấy, nhưng không đi ngay mà đứng nhìn cô đi lên lầu, chờ khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần, cậu mới quay trở lại kí túc xá nam. Lúc mở cửa phòng thì thấy Huy Khánh đang ngồi chơi game cùng với Minh Hoàng, hai người đó còn nói chuyện rất vui vẻ nữa. Huy Khánh với một hộp quà nhỏ ở trên giường của mình, đưa cho cậu bạn bên cạnh rồi nói: "Này Hoàng à, đưa cái này cho em gái cậu giúp tớ nhé?" "Cậu tự đi mà đưa đi." "Cô ấy cứ tránh mặt tớ mãi, gọi điện còn không thèm trả lời. Cậu có biết lí do cô ấy chia tay tớ không?" Minh Hoàng lắc đầu, tuy hai người là anh em nhưng Ánh Dương có bao giờ chịu tâm sự gì với cậu đâu: "Cậu đi hỏi Nhật Minh ấy, hai đứa nó thân nhau lắm, cái gì cũng kể cho nhau nghe." "Nhật Minh chặn số tớ rồi. À, hay là tớ theo đuổi lại Dương nhé, mua mì cay hay phô mai mà cô ấy thích ăn có được không?" Minh Hoàng lắc đầu, cầm điện thoại lên rồi dán chặt mắt vào màn hình: "Đúng là ngây thơ mà, đến giờ vẫn nghĩ nó thích mấy thứ đó sao?" "Hả?" Anh Vũ đóng cửa, lúc đầu tính đi tắm nhưng vì tò mò nên cuối cùng lại leo lên giường, nghe lén cuộc trò chuyện của hai người kia. Huy Khánh bỏ điện thoại xuống, hai đầu lông mày dính chặt vào nhau: "Ý cậu là sao?" "Nó chỉ thích cảm giác theo đuổi người khác thôi, điều này cậu cũng biết rõ mà. Cái hồi theo đuổi cậu, cái gì nó chẳng dám làm. Nó không thích ăn cay, cũng không thích ăn phô mai, vậy mà vẫn ăn hết, tới khi có được thì lại đá không thương tiếc." Huy Khánh nằm dài ra giường, thở dài ngao ngán, nét mặt vô cùng bất lực: "Hoá ra cô ấy chỉ coi tớ là người mua vui." Hồi cấp ba, Huy Khánh là hot boy của trường, vừa học giỏi, đẹp trai, đã thế còn là con nhà giàu. Con gái thích cậu xếp thành hàng dài, từ hồi cấp hai, thư tình và quà bánh nhiều vô số kể. Trong số những cô gái đó, Ánh Dương là người năng nổ nhất, có một lần cô còn đến nhà cậu rồi hét toáng lên "tớ thích cậu", lúc đầu Huy Khánh đồng ý vì cảm thấy phiền, nhưng tiếp xúc nhiều với nhau cũng nảy sinh tình cảm. Cái ngày cậu chuẩn bị một bất ngờ nhân ngày kỉ niệm hai năm quen thì cô lại chia tay, không giải thích bất cứ một điều gì. Minh Hoàng nhìn khuôn mặt thờ thẫn của Huy Khánh, trong đầu cũng xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi, Ánh Dương không kể lí do chia tay với cậu, tuy hai người là anh em sinh đôi nhưng chẳng hay nói chuyện cho lắm, người có thể nghe Ánh Dương tâm sự từ đầu đến cuối chỉ có mình Nhật Minh. "Hình như con bé mới tham gia câu lạc bộ thiện nguyện gì đấy, cậu rảnh thì vô chung luôn đi." Huy Khánh chớp chớp mắt, búng tay một cái rồi nhảy về giường của mình: "Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi." Anh Vũ giả vờ cầm quyển sách lên đọc, tuy mắt nhìn vào đó nhưng tai vẫn vểnh lên nghe. Thích cảm giác theo đuổi người khác à?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD