Chương 1. Mùi hương kì lạ
Buổi sáng trong trẻo, một buổi sáng bình thường đối với mọi người, nhưng đối với Hạ An An thì lại khác. Cái nắng chói chang của mùa hè khiến người ta chán ghét, lâu lắm rồi An An mới có giấc ngủ sâu như vậy. 7h sáng, chuông báo thức réo rắt những tiếng động inh ỏi, phá vỡ cuộc truy đuổi hoa khôi trường trong mơ của cậu. Hạ An An bực mình vươn tay đập mạnh vào cái đồng hồ báo thức, đáng thương mà rơi bịch bịch xuống sàn nhà đá hoa cương. 9h sáng, Hạ An An gắt gỏng dụi cặp mắt lèm nhèm xem ai cả gan dám đánh vỡ mộng xuân của cậu. Ngước mắt lên lại thấy thân hình hơi phát tướng của Mễ Hạ, An An cuống cuống cả kinh: “Mẹ! Sao mẹ lại vào phòng của con trai. Lỡ như con ngủ lõa thể thì chẳng phải sẽ xấu hổ chết sao.”
Mễ Hạ lười nói nhiều với thằng con trai lười biếng, bà đập đập móc treo quần áo xuống cái gối ôm hình siêu nhân Tiga mà cằn nhằn: “Mặt trời chiếu đến mông rồi mà con còn nằm trương thây ra đấy, biết mấy giờ rồi không hả thằng nhóc này?”
“Mới có 9h sáng thôi mà, mama đại nhân hãy nhân từ với con một chút đi? Hôm qua con mới thi môn cuối xong.”
“Mẹ còn chưa đủ nhân từ với thằng nhóc như con hả! Con nhìn xem cái phòng của con thành cái dạng gì kìa. Rảnh rỗi thì dọn cái phòng sạch sẽ rồi con muốn tùy hứng thế nào cũng được. Nhìn xem, nam tử hán gì mà ăn suốt ngày nằm trong nhà.” Mễ Hạ hết nói nổi với An An rồi, lần nào cũng để bà phải nhắc nhở những chuyện vặt vãnh.
“Cái dạng của con như này thì chẳng biết khi nào thân già này có cháu bồng.”
Mễ Hạ than thở, chất giọng sướt mướt ai oán này An An luyện mãi thành thói quen, nhất quyết không để mắc mưu người mẹ nham hiểm thích diễn: “Mẹ vùi dập con trai mẹ như vậy, không biết con có thật là con trai mẹ không nữa, không phải lùn giống mẹ thì con còn nghĩ mẹ nhặt con từ bãi rác nào về.”
“Thằng quỷ này con làm phản rồi đúng không! Dám chê mẹ lùn, chiều hư con quá con muốn làm phản rồi.”
Nếu có cây chổi trong tay Mễ Hạ, có lẽ An An đến trưa cũng sẽ không bước nổi ra khỏi cổng với cái mông sưng đỏ. May mắn là móc treo quần áo làm bằng kim loại, Mễ Hạ xót con nên chẳng nỡ đánh. An An biết mẹ không nỡ đánh mình, lá gan liền lớn hơn một vòng: “Oa hôm nay mẹ thật dữ. Mama đại nhân hạ hỏa, con dậy ngay đây, hứa với mẹ là chắc chắn con sẽ dọn phòng thật sạch. Mẹ đi xuống uống miếng trà ăn miếng bánh cho đỡ bực nha.”
Vừa nịnh nọt An An vừa đưa tay ôm một bên vai Mễ Hạ đi từ từ ra cửa phòng.
Nhìn mẹ cẩn thận đi xuống cầu thang, An An liền thở dài, chợt thấy thật ủy khuất: “Đến cả kì nghỉ cũng không được tùy hứng.”
Nghĩ vậy thôi, thật ra An An là một đứa trẻ hiểu chuyện, tuy nhà thật có tiền nhưng không hề khinh khi ai bao giờ. Nhà An An cũng không có quản gia hay người hầu như những nhà giàu khác. Nhưng không hiểu sao chẳng mấy người nguyện ý làm bạn với cậu, từ mẫu giáo đến cuối năm cấp ba cũng chỉ có hai người bạn thân thiết duy nhất. Văn Sênh đã xuất ngoại du học, làm bạn với cậu chỉ còn mỗi Hình Dao.
“A! Mình quên mất hôm nay có hẹn với tiểu Dao.”
Phòng vẫn chưa dọn, nhưng 10 giờ lại phải có mặt tại điểm hẹn, An An chỉ đành vừa sửa soạn vừa cầu nguyện Mễ Hạ sẽ không phát hiện phòng của cậu vẫn còn rối tung.
Bước rón rén xuống cầu thang như một con mèo vụng trộm, An An nhìn vào phòng bếp, thật may là Mễ Hạ vẫn đang loay hoay với cái lò nướng. Trong đầu nói hàng vạn lời xin lỗi mẹ yêu, An An vọt nhanh ra cổng.
9 giờ 58 phút, Hạ An An đã có mặt tại tiệm cafe hai người hẹn nhau. Chưa kịp thi bằng lái, An An đành chen chúc trên xe bus, lúc đến nơi một thân y phục có chút xộc xệch, tuy nhìn có vẻ lôi thôi nhưng trên người mang khí chất sạch sẽ, nhìn lại rất tuấn tú tinh xảo hấp dẫn không ít ánh mắt. Hình Dao đã quen với cảnh này, cô vẫy tay làm dấu cho thằng bạn. An An vừa phịch xuống ghế là vơ tay lấy cái cốc trên bàn uống từng ngụm nước lớn.
Hình Dao nhìn cậu mà ngán ngẩm: “Thật uổng phí khuôn mặt xinh đẹp này của cậu, cậu có thể quy củ một chút không vậy thiếu gia của tôi.”
Những lúc nhìn vào khuôn mặt hại nước hại dân này của Hạ An An, Hình Dao chỉ muốn xin một ít vía xinh đẹp của cậu, nếu được vậy thì cuộc đời dễ dàng biết bao a.
Thấy An An vẫn còn đang thở hồng hộc, Hình Dao đành phụng mệnh mà đi gọi nước cho cậu. Vừa mới bước ngang qua người Hạ An An, Hình Dao bỗng cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào nhưng không ngấy nị, tuyệt nhiên không phải mùi nước hoa, vị thiếu gia này bị nhạy cảm với những mùi hương nồng từ nhỏ.
“Mùi thơm này...” Hình Dao càng đưa mặt lại gần An An lại cảm thấy càng thơm hơn, nếu không kiềm chế thì có lẽ cô đã dí sát mặt vào gáy An An rồi. “Bây giờ mình mới phát hiện cậu thích ngửi mùi mồ hôi đấy?” Hạ An An cảm thấy thật khó hiểu, cậu vừa chật vật trên xe bus, một thân toàn mồ hôi, sao tiểu Dao lại đưa mặt lại gần ngửi nhiều như vậy???
“Cậu không phát hiện ra trên người mình có mùi thơm hả tiểu An? Thơm lắm đó, ngọt như mùi đào chín vậy, mình thậm chí còn tưởng tượng cậu là quả đào biến thành.”
Hình Dao tiếu ý mà trêu chọc An An, nhưng lời cô nói là sự thật, sao tiểu quỷ này lại có thể vừa đẹp vừa thơm như vậy chứ! Thật bất công quá lão thiên!
Hạ An An khịt khịt mũi ngửi mùi trên người, không có mùi gì mà? Tiểu Dao vẫn còn bị ám ảnh kì thi vừa rồi nên ảo tưởng chăng? An An không khỏi cảm thương cho bạn mình: “Cậu phát ngôn thật tổn thương mình, nam nhân mình đây mà trên người thơm mùi đào thật sỉ nhục quá đi mất.”
“Cậu còn quản bản thân là nam nhân sao, thành niên rồi mà bộ dáng còn chẳng bằng đứa em họ mới Sơ Trung của mình.”
Hình Dao nghĩ đến đứa em họ lớp mới Bảy, bộ dáng trẻ con học lỏm tác phong của người lớn thật sự rất khôi hài.
“Aiya mình biết rồi biết rồi, cậu mau đi gọi nước cho mình đi, mình vẫn còn mệt muốn chết đây. Trà đào thật nhiều đào nha, yêu tiểu Dao nhất!” An An đánh trống lảng cho qua chuyện.
Đã quen với sự tùy hứng của tiểu An, Hình Dao trong lòng vẫn còn suy nghĩ đến mùi hương trên người cậu đành gạt sang một bên mà chiều lòng ôn con này.