Hội họp với Hình Dao cũng chỉ là để tâm sự sau kì thi tốt nghiệp nặng nề. Trở về nhà, An An thầm cảm thấy thần may mắn đang phù hộ cho mình.
“Mẹ vẫn chưa biết gì a...” Hạ An An thầm nghĩ. Chuyến xe bus trên đường về nhà đã bòn rút hết sinh lực trong người cậu, thi xong cậu thực lười. Bây giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc thật ngon rồi buổi tối sẽ bồi mẹ xem bộ phim truyền hình cẩu huyết khung giờ vàng mỗi tối thôi.
Nghĩ là làm, quên luôn cả việc từ sáng đến trưa chỉ có mỗi ly nước vào bụng, An An gặp cái giường như ái nhân lâu ngày gặp mặt. Vừa nằm xuống chiếc giường êm ái, cậu đã vội đi tìm Chu Công. Mặt dây chuyền hình chiếc nhẫn trên cổ bỗng sáng lên thứ màu xanh ảo diệu.
Không như mọi hôm, giấc ngủ của An An không hiểu sao lại nặng nề một cách kì lạ. Một đứa trẻ thêm 1 tuần nữa là đủ 18 tuổi như An An bình thường rất vô tâm vô tính, không mơ về những cô gái xinh đẹp thì cũng mơ bị quỷ yêu đeo bám.
Nhưng giấc mơ hôm nay rất khác, An An dường như vừa chìm vào giấc ngủ là đã được đưa tới một không gian khác vậy. Một không gian đen như mực, thậm chí cậu còn không cảm nhận được 1 tia sáng nào, giống như chỉ có một mình cậu trong cái không gian tịch mịch đến đáng sợ này thôi. Nó khiến cậu bộc phát nỗi sợ cô đơn, nỗi sợ mà An An luôn giấu diếm sau cái vẻ bất cần đời luôn nhoẻn miệng cười với mọi người.
An An muốn thoát ra khỏi cái không gian kì quặc này, nhưng thậm chí cậu còn chẳng cảm nhận được đâu là lối ra. Não cậu căng lên như dây đàn sắp đứt, cậu liên tục nói với bản thân: “Mau dậy đi, dậy đi Hạ An An!”
Câu lệnh đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng cơ thể lại phản chủ, giống như ai đó đang có giữ cậu lại trong cái dị giới này vậy!
Cho đến khi An An tự trấn tĩnh bản thân rằng ngủ một lúc thì cậu sẽ tự tỉnh, cậu ngồi xổm xuống, hai tay đan nhau mà ôm lấy đầu gối. An An miên man suy nghĩ về bản thân dạo gần đây.
Dạo gần đây trong người cậu lúc nào cũng nôn nao, tựa như sắp có một sự kiện nào đó trọng đại sắp xảy đến với bản thân. Cậu có thể lí giải là do sinh nhật sắp tới gần, hào hứng hơn ngày bình thường là điều dĩ nhiên. Nhưng không chỉ có Hình Dao là ngửi thấy mùi hương trên người cậu. Ba từng nhìn cậu bằng ánh mắt trầm trầm, hỏi cậu tại sao ở nhà mà vẫn sử dụng nước hoa, lại còn là mùi đào?
Cậu phải khẳng định rất nhiều lần với ba là cậu không hề sử dụng nước hoa, tiện thể còn bán thảm một chút việc ba An An quên mất cậu bị dị ứng những mùi nồng, càng không thể bôi trực tiếp một chất nào đó có mùi hương quá gây chú ý lên da, chứ huống gì là mùi đào nồng như vậy.
An An ảo não suy nghĩ, chẳng lẽ người sắp trưởng thành đều phát ra mùi như vậy sao? Bạn thân cậu, Hình Dao, cậu cũng đâu có ngửi thấy mùi nào đặc biệt trên người cô ấy đâu! Hay do cậu thần kinh thô?
Đầu An An dần nóng lên, không biết là do sợ hãi hay do suy nghĩ quá nhiều, càng không biết có phải trong cơ thể đang dần có thứ gì đó thay đổi. Càng nghĩ An An càng thấy đau đầu: “Bực mình thật! Nghỉ hè rồi mà còn phải quản nhiều chuyện như vậy.” Cậu thầm mắng.
“Cậu đang lo lắng vấn đề gì sao?”
An An giật thót tim. Một giọng nói không biết phát ra từ đâu trong cái không gian tăm tối này càng khiến cậu hoảng loạn: “Anh... Anh! Anh là ai?”
“Cậu đừng lo, tôi chỉ thấy một cậu nhóc đang rất khó chịu thôi.”
Giọng nói ấy lại cất lên, có chút trầm đục, chậm rãi. Lần này không chỉ là giọng nói, một bàn tay đưa lên trán cậu xoa xoa ấn đường đang nhíu.
Hạ An An trở nên xoắn xuýt, đang muốn vươn tay chặn lấy bàn tay càn rỡ của người đàn ông bí ẩn thì không gian đen ngòm bỗng như được ai thắp điện. Ánh sáng đột ngột này khiến Hạ An An có chút khó thích ứng. Bàn tay khi nãy lại dịu dàng mà che mắt An An lại, để cậu kip thích ứng ánh sáng chói mắt rồi mới buông ra.
Vừa nâng mí mắt lên, Hạ An An chợt hít thở không thông, người đàn ông này đẹp như những bức tượng tạc người Hy Lạp cổ vậy!
Mái tóc màu đỏ kia thậm chí còn chói mắt hơn thứ ánh sáng bất ngờ lúc nãy, ngũ quan sâu sắc mà nam tính, lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông vừa có ma lực lại vừa đẹp như vậy. Đúng vậy, là lần đầu tiên, đến cả những minh tinh nổi tiếng cũng phải nhún nhường trước sức hút này.
Tất nhiên, An An của chúng ta không phải yêu thích đàn ông, chỉ là khi bắt gặp cái đẹp thì trong lòng đều thầm tán thưởng thôi: “Anh đẹp quá!” An An hận không thể tự vả vào cái miệng nhỏ của mình. Lời nói lại đi trước suy nghĩ, cậu hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ ngại.
Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông kia lại càng khiến cậu ngượng chín mặt, An An lén ngẩng đầu lên một chút để xem thái độ của hắn, thì bàn tay đụng chạm cậu hai lần lại tiếp tục chạm vào khuôn mặt tinh xảo của An An: “Cậu cũng rất xinh đẹp” Từng chữ khiến tai An An hồng lên khả nghi.
Từ nhỏ đến lớn, An An ghét nhất là ai khen mình xinh đẹp, một nam nhân như cậu sao có thể khen xinh đẹp như nữ nhân chứ, phải là handsome, handsome đó!
Nhưng trước mặt người đàn ông bí ẩn này, khả năng ăn nói khiến người khác nghẹn họng của An An nhất thời không thể phát huy, cậu câm nhín mà nhìn thẳng vào mắt người này. Một dôi mắt màu vàng, tựa của loài báo săn mồi, thoáng chốc người cậu nổi gai ốc. Ánh mắt đó nhìn cậu như một loài thú săn đang nhìn con mồi của mình.
An An muốn thoát ra khỏi bàn tay đang nâng mặt cậu lên, nghĩ là làm, cậu muốn bước ra sau một bước, thì bàn tay hữu lực đó lại kéo mặt cậu lại gần, lúc này cậu phát hiện ra. Cậu chỉ đứng tới lồng ngực người này.
Môi hắn ghét sát lại tai cậu thì tầm: “Nhớ rõ. Tôi tên Nam Ninh”
An An chưa kịp hỏi tại sao cậu phải nhớ rõ tên của hắn thì không gian trong mơ đã biến mất. Còn cậu thì đang mở to mắt nhìn trần nhà. Trên trán cậu, ấn đường vẫn đang xoắn lại với nhau, mồ hôi rơi xuống thái dương. Hạ An An lẩm nhẩm như bị thôi miên: “Nam Ninh...”