Chương 3. Sơ ngộ 1

1547 Words
Hôm nay đã là ngày thứ 6 sau sự kiện giấc mơ bí ẩn kia của Hạ An An. Con người vô tư như cậu đã sớm vứt cái giấc mơ cái quỷ đó ở một xó nào rồi. Thứ An An quan tâm hơn cả chính là... Ngày mai là sinh nhật cậu! Haha... Hạ An An đắc ý. Ngày mai nữa thôi, cậu sẽ tròn 18 tuổi, trở thành người lớn rồi a. Mẹ sẽ không cần phải suốt ngày than thở về cậu nữa, ít nhất là sẽ không cứ quản nhiều chuyện vặt của cậu. Tiểu Dao cũng không cần lúc nào cũng chê cậu là thằng nhóc lớn xác, cậu phải hảo hảo khoe khoang một chút, Dao Dao còn nhỏ hơn cậu những 29 ngày mà, từ bây giờ Hạ An An đây đã là anh của tiểu Dao rồi đó. Hoan hỉ hoan hỉ. Mễ Hạ cùng Hạ Trầm thấy con trai hào hứng như vậy cũng cảm thấy khoan khoái trong người hẳn ra. Lâu rồi trong nhà mới được rót đầy sinh khí như vậy. Hạ Trầm vừa mới kết thúc chuyến công tác ngày hôm qua, may mắn có dịp tham dự sinh nhật của con trai. Đừng nhìn Hạ An An đủ tuổi trưởng thành, tâm lí của thằng nhóc này vẫn còn rất nũng nịu, nếu người ba là ông đây không thể tham dự sinh nhật của con trai thì An An sẽ giận dỗi người ba này mất. Hạ Trầm cười khổ. Chỉ trách vợ chồng ông nuông chiều An An từ nhỏ, nên mới dưỡng thành cái bản tính tùy hứng này của cậu. Hạ An An dự tính sẽ không làm tiệc lớn đâu, dù ba cậu muốn làm tiệc trưởng thành cho con trai lớn một chút, sẵn dịp mời đối tác lớn của ông làm quen với con trai nhỏ của mình trước, sau này nếu An An vào công ti phụ giúp ông thì cũng sẽ dễ dàng cho thằng bé hơn. An An một chút cũng không muốn, trong buổi họp gia đình, cậu đã một khóc hai nháo khiến vợ chồng Hạ Trầm đau hết cả đầu, sau đó đành phải đồng ý là chỉ làm tiệc gia đình nhỏ, cùng với người bạn thân Hình Dao của An An. Tối hôm nay Hạ An An kích động đến mức không thể chợp mắt, cậu nghĩ rằng ai bước sang tuổi 18 cũng sẽ mong chờ như cậu thôi. Trong cái đầu nhỏ tính toán việc đầu tiên mình sẽ làm khi đủ tuổi trưởng thành. Uống rượu bia? Không, nghĩ là đã thấy hại sức khỏe. Ba của An An đã từng phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày, dù sao người làm kinh doanh cũng có nỗi khổ riêng, nhất nhà phải uống bia rượu thường xuyên. Thi bằng lái xe? Hmmm... Thật ra thì cậu cũng lười lái, có khi xe mua về sẽ để đóng bụi dày như tường mất... Tự bổ não một lúc, An An đã ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến sáng hôm sau, khi Mễ Hạ thấy đã gần tới bữa trưa mà con trai vẫn chưa đi xuống, bà đành phải lên phòng Hạ An An lay tỉnh cái thằng nhóc mê ngủ này. Hạ An An tỉnh ngủ mà nước mắt lưng tròng. Cậu đã bỏ phí mất một nửa ngày sinh nhật luôn đó! May mắn là tiệc sinh nhật tổ chức vào buổi tối, cũng chẳng cần bàn tay vụng về của cậu chạm vào công việc gì, nhưng Hạ An An vẫn cảm thấy tiếc nuối, bản thân đã không có năng lực gì nổi trội, lại còn lười, đã thế còn hay quên. Thật muốn nhờ ai đó đánh một cái thật mạnh vào đầu để dây thần kinh sắp xếp lại, cậu sẽ thông minh hơn chăng? Hạ An An muốn xuống phụ Mễ Hạ một chút, dù không thể nấu ăn những cậu vẫn có thể trang trí bàn tiệc. Dù chưa có kết quả thi đại học nhưng ít nhiều gì cậu cũng tự tin vào khiếu thẩm mĩ của mình. Đôi lúc An An cảm thấy thực có lỗi với baba, cậu đã đăng kí vào trường Đại học Mĩ thuật A, vậy là sẽ không phụ giúp gì được cho công ti của Hạ Trầm. Nhưng Hạ Trầm không trách cậu, vì công ti của Hạ Trầm cũng liên quan một chút đến thiết kế, ông không tin là con trai không đảm đương được vị trí giám đốc thiết kế. Vừa sắp xếp giỏ hoa quả trên bàn, An An vừa nghĩ đến việc gọi điện cho tiểu Dao. Đặt miếng táo đã gọt thành hình con thỏ đáng yêu vào trong dĩa, cậu đã phóng ngay lên lầu gọi cho Hình Dao để nhắc cô ấy giờ tổ chức tiệc.  Mễ Hạ đang bận rộn nêm gia vị lẩu, thời còn trẻ bà ít quan tâm tiểu An, nhưng may mắn là tiểu An lại không kiêu căng hư hỏng. Vì hổ thẹn mà từ năm 40 tuổi thì bà đã xin từ chức ở bệnh viện đa khoa mà chú tâm chăm sóc cho con trai. Đang bận rộn thì Mễ Hạ chợt nhớ ra chiếc bánh mình đặt đã đến giờ hẹn lấy. Bà thì đang bận nấu ăn, Hạ Trầm thì đang thảo luận với đối tác trong thư phòng, cho nên nhiệm vụ này sẽ rơi vào tay An An. Hạ An An xướng bước xuống cầu thang đã thấy mẫu thân đại nhân nhìn mình đầy tiếu ý: “Tiểu An, con ra tiệm bánh Cung Hỷ lấy bánh giúp mẹ được không?” Hạ An An hào sảng đáp: “Tất nhiên là được rồi, mẫu thân đại nhân đã có lệnh thì nô tài xin tuân mệnh!”  Vừa trêu đùa với Mễ Hạ xong Hạ An An liền nhanh chân chạy biến. Tránh cho mẹ lại thẹn thùng mà hạ cước. Vừa đi vừa ngâm nga một lời hát trong ca khúc đang thịnh hành vài ngày nay, một bóng dáng nhìn có chút quen khiến An An sưởng sốt: “Đây... Người trong giấc mơ đó...!” Hạ An An không thể nhầm được, người kia cũng chậm rãi bước lại gần An An tựa như người quen thân thuộc: “Chào cậu” Người đàn ông trên môi luôn ẩn hiện nụ cười chào hỏi với cậu. Hạ An An không hiểu, tại sao chỉ chào hỏi bình thường mà mà lại phải đi tới gần như vậy? Cậu nhìn lên con đường trước mặt, hóa ra là cậu đã tới trước cửa tiệm bánh. “Cậu đến mua bánh phải không? Tôi thấy cậu hướng tiệm bánh mà đi tới, nhân tiện chào hỏi cậu để khảo sát chất lượng làm việc của chi nhánh này một chút, tôi tên... Nam An, là quản lí của chuỗi cửa hàng bánh ngọt này. Cũng xin lỗi cậu vì sự đường đột vừa rồi, có lẽ đã khiến cậu có chút không thích ứng được.”  Người đàn ông chậm rãi giải thích, tác phong hệt như trong giấc mơ của cậu. Nhìn lên thẻ nhân viên trên cổ hắn, cũng phần nào lí giải được tại sao hắn lại tự nhiên mà chào hỏi cậu như vậy. Làm cậu tưởng bở rằng hắn có thể chui vào trong giấc mơ của mình...  “A! Không sao đâu, tôi cũng hơi bất ngờ một chút, tôi tưởng rằng tôi với anh đã từng gặp nhau nên anh mới tiến đến chào hỏi... Tôi tên Hạ An An, anh có thể gọi tôi là An An thôi cũng được, anh muốn hỏi gì tôi sao?” Hạ An An thấy hắn có vẻ đạo mạo lịch sự, cậu không thể tỏ ra thất thố được, phải nhanh chóng đem bánh về cho buổi tiệc nữa. Nghe An An tự giới thiệu xong, trên môi hắn lại nồng đậm ý cười thêm một chút: “Cậu đến tiệm bánh để lấy bánh đặt hàng trước hay mua bánh làm sẵn?” Nghe đến đây, An An lại không khỏi vui vẻ trong lòng: “A, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi, tôi muốn đến lấy bánh đặt hàng trước. Thật ra, tôi cũng thường xuyên mua bánh của tiệm anh, nhà tôi cũng gần đây nên rất tiện.” Người đàn ông cảm thấy cậu nhóc này thành thật đến đáng yêu, kiềm chế nội tâm đang khát khao khôn cùng mùi hương đang dần khuếch tán trong không khí, hắn phải kìm lại ham muốn giải phóng chất dẫn dụ để chiếm lấy Omega này. Bật ra một câu thầy thâm ý: “Vậy là đã trưởng thành rồi a...” Nhìn An An lấy bánh rồi càng lúc càng xa dần, nội tâm Nam An, à không, Nam Ninh mới thả lỏng xuống. Thật ngon, mùi hương này càng tuyệt hảo hơn gấp trăm lần thứ mùi của Omega nhân tạo ở dị quốc Eily. Hắn đã tìm kiếm thật lâu, nhất định không thể để ai cướp đi được!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD