Chương 4. Sơ ngộ 2

1383 Words
Bữa tiệc ấm cúng trôi qua khá nhẹ nhàng. Hình Dao tặng cậu một chiếc đồng hồ thể thao khá thời thượng, An An biết nhà tiểu Dao không phải là thiếu tiền, nhưng để mua được món quà này cho cậu chắc cô cũng đã tiết kiệm rất lâu. Hạ An An thật cảm động, may là cậu có tiểu Dao làm bạn, không thì cậu sẽ tự kỉ chết mất! Vợ chồng Hạ Trầm tặng con trai bộ màu vẽ đắt tiền mua từ Italy sau chuyến công tác vừa rồi của ông. Cả hai người chỉ có đứa con trai này, nếu ép nó làm việc mình không thích thì cả hai người cũng sẽ cảm thấy gượng gạo, nhưng vẫn có chút hi vọng An An sẽ thể kế nghiệp, dù sao các vị phụ huynh vẫn muốn con mình có thể tiếp quản cơ ngơi của mình.  “À, còn cái này muốn tặng con.” Mễ Hạ bỗng nhớ ra hôm trước bạn của bà có giới thiệu một triển lãm tranh của họa sĩ nào đó đang rất nổi trong giới, vì biết con trai Mễ Hạ yêu thích hội họa nên người bạn đó đã tặng thiệp mời quý giá cho Mễ Hạ, nhờ Mễ Hạ chuyển lời cho Hạ An An để chúc mừng cậu đã thành niên.  Nhận lấy tấm thiệp mời trang trọng từ tay mẹ, Hạ An An bỗng thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Thầm cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho niềm đam mê của cậu, thật ít ba mẹ nào cho con mình sự tự do như vậy: “Con thích lắm, cảm ơn ba mẹ và tiểu Dao đã tổ chức sinh nhật cho con.” Nhận thấy bầu không khí có hơi trùng xuống, Hạ Trầm khui một chai Hennessy X.O đắt đỏ, Hạ An An bất ngờ khi ba cũng rớt cho cậu một ly. Nhận thấy sự ngạc nhiên của cậu, Hạ Trầm cười hiền từ: “Con lớn rồi, không quản con nữa, có quản con cũng lén uống. Giới trẻ bây giờ càng cấm càng tò mò.” Mọi người nghe Hạ Trầm nói vậy liền cười lớn, riêng Hạ An thì đúng thật là tò mò, dám thề với trời từ nhỏ đến lớn cậu chưa thử một giọt rượu nào. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng trong tiệc rượu ba hay mang cậu đi, cậu cũng chỉ nhấp một ít nước ngọt, hầu nhiw tinh lực của cậu đều đặt hết trên đồ ăn.  Cầm lấy ly rượu Hạ Trầm đưa sang, An An lén nuốt một ngụm nước bọt, mong là nó không như cậu tưởng tượng. Chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, nghe bảo rượu Tây có chút ngọt, lại có chút cay, An An chỉ nghĩ đến là đã thấy kỳ cục. Nhìn chằm chằm vào ly rượu sánh đỏ trước mặt, cậu đánh bạo uống một hơi: “Cũng không tệ như mình nghĩ.” Không phải dân sành rượu, An An không thể đánh giá nó ngon hay dở, chỉ cảm thấy hương vị thật đặc biệt, cậu không bài xích. Vậy là trong suốt buổi tiệc gia đình, qua hỏi câu đáp, chẳng mấy chốc chai rượu đã chỉ còn một nửa, trong thì có vẻ uống không nhiều nhưng đối với một người lần đầu tiếp xúc cồn như An An cũng đủ khiến cậu say xẩm mặt mày.  Mễ Hạ thấy vậy liền lắc đầu mà đỡ An An lên phòng ngủ, Hình Dao thì xin phép gia đình An An để đi về, trời cũng có chút khuya rồi.  An An ngủ trên giường mà không hề hay biết chiếc nhẫn trên vòng cổ của cậu lại phát sáng thêm một lần nữa. Lần này là một giấc tròn không mộng mị, nhưng cả căn phòng lại len lỏi từng hương thơm ngọt ngào tươi mát thoát ra từ thân thể cậu.  Đến trưa ngày hôm sau An An mới tỉnh dậy trong cơn quay cuồng, đỡ đầu chạy vào phòng tắm làm vệ sinh thân thể đơn giản, bụng đói cồn cào, An An từng bước đi xuống kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Trùng hợp lúc cả nhà đang ăn trưa, An An ngồi yên vị trên ghế của bàn ăn. Mễ Hạ sắp đồ ăn ra bàn xong liền nói với con trai: “Hôm qua mẹ quên nói với con, buổi triển lãm diễn ra vào tối nay. Nhưng nếu con cảm thấy còn mệt trong người thì ở nhà dưỡng đi, đừng ép bản thân.” An An sao có thể bỏ qua triển lãm tranh được chứ! Chậm rãi ăn xong bữa trưa, An An tâm tình kích động chạy lên lầu chọn lễ phục tối nay ra ngoài.  Trời nhá nhem tối, Hạ An An một thân âu phục trắng nhờ tài xế của gia đình đưa cậu đến điểm diễn ra triển lãm trên thiệp mời. Ngồi trên xe, cậu đem điện thoại thông minh ra nghịch một chút. Lướt qua bài đăng mới của tiệm bánh gần nhà, An An lại nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông tên Nam An kia, đúng rật là rất soái, rất nam tính. An An có chút ganh tị!  Ở dưới phần bình luận sôi nổi hơn mọi bài đăng khác, đa số đều là những cô gái thi nhau hỏi thông tin cá nhân của anh quản lý đẹp trai kia, thật ra An An cũng tò mò, đẹp trai vậy sao không đi làm minh tinh a? Vừa có nhiều người hâm mộ vừa kiếm được nhiều tiền.  “Mái tóc đỏ kia nhìn thật lạ.” An An tự lẩm nhẩm một lúc thì xe cũng tới nơi. An An chợt thấy hồi hộp. Đây là lần đầu cậu đi một triển lãm tranh lớn đến vậy, phải biết rằng họa sĩ nổi tiếng trong nước tổ chức triển lãm thì dù gia đình giàu có đến mức nào cũng chưa chắc có được thiệp mời đâu đó!  Nghĩ đến đây, An An vốn sẵn khí chất tiểu thiếu gia ưỡn ngực mà bước vào cửa, nhìn có chút đáng yêu lại ngang tàng! An An thề rằng đây chính là định mệnh chứ không thể nào là trùng hợp được nữa! Cậu thế mà lại gặp người quản lý tên Nam An kia? Cái thứ duyên phận quái quỷ gì đây? Vẫn thần thái ung dung đó, Nam Ninh sải bước đi tới gần An An: “Xin chào,  chúng ta lại gặp mặt rồi. Thật tình cờ.” An An cũng thầm mắng trong đầu: “Tình cờ đến khó tin!” Để ý Hạ An An không có đồng bạn đi cùng, Nam Ninh liền mở lời: “Nếu cậu không phiền thì có nhã ý cùng tôi tham quan không? Cậu nhìn xung quanh a, ai cũng có người đi cùng.” Lúc này An An mới để ý xung quanh, ai cũng đi cùng nhau, thậm chí có cả nhóm tham quan. Cậu sờ sờ mũi ngượng ngùng, đành nhập gia tùy tục: “Tôi cũng cảm thấy vậy...” Nam Ninh mỉm cười đầy quyến rũ, gật đầu nhẹ với cậu rồi đưa tay lịch thiệp ra trước tỏ ý để Hạ An An đi lên trước, mình sẽ bồi theo sau. Hạ An An vừa đi vừa cảm thấy cơ thể có chút mềm nhũn. Bản thân cậu không có sức kháng cự đối với lời mời của người đàn ông này, tựa như theo bản năng cơ thể có sự ỷ lại. Bỗng nhiên, Nam Ninh bước dài một bước đi song song với cậu. Hạ An An cả kinh, một mùi hương có chút ngọt lại có chút chát, như hương vị rượu mà tối qua An An thử. Mùi hương này cơ hồ khiến An A có chút say, bước đi có chút rối loạn.  Một bàn tay có chút càn rỡ vòng qua thắt lưng đã An An, may mắn là không ai có tâm trạng để ý hai người, lúc này mặt An An đã đỏ ửng lên như thịt đào chín mọng. Thật ngon miệng!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD