Chương 5. Chiếc vòng cổ

1592 Words
Hạ An An cảm thấy từ sau buổi triển lãm kia thân thể cậu luôn có một ngọn lửa thiêu đốt kì lạ. Mùi đào ngọt ngào kia lúc nào cũng phảng phất trong phòng cậu. Thơm đến nỗi cậu không thể không phát hiện ra sự hiện diện của nó.  An An cảm thấy kì quái, từ ngày sinh nhật cậu cho tới bây giờ cảm giác đó vẫn luôn tồn tại, sự bồn chồn đó càng rõ ràng khi cậu đứng cạnh Nam An. Sau hôm triển lãm đó, Nam An đã xin số điện thoại của cậu để đảm bảo cậu về nhà an toàn rồi gọi taxi đưa cậu về.  An An cảm thấy tiếc nuối vì chưa kịp gặp mặt chủ nhân của những bức tranh, cậu cũng lại bỏ qua chi tiết làm sao mà Nam An lại biết nhà cậu ở đâu. Thứ cậu quan tâm hơn bây giờ là cảm xúc khó tả trong người, chập chờn khó nắm bắt, nhất là khi ngửi được mùi rượu vang đỏ quyến rũ từ người Nam An.  “Thật trùng hợp không còn gì để nói, Nam An cũng có chữ An a…” Không hiểu tại sao mà An An cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng, cũng không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy mình và anh ta thật có duyên. Cái lần gặp chính thức hôm diễn ra triển lãm khiến cậu có cảm giác mình có chút ỷ lại vào hắn.  “Xuỳ xuỳ, thân thiết cái quỷ gì chứ, mới chạm mặt có hai lần, nam nhân với nhau mà...” An An tự nhắc đi nhắc lại với bản thân, cậu không thể mê trai như vậy!! Cậu còn có nhiệm vụ bao cả là cưới vợ sinh cháu để mẫu thân đại nhân thực hiện được niềm vui thú của người lớn tuổi! Cậu nghĩ nếu là tình cờ sẽ không có lần thứ ba đâu nha. Chắc cậu cũng sẽ không được gặp lại anh ta đâu, dù sao cậu cũng sắp đi học đại học rồi, không có lý nào thế giới lớn như vậy mà hai con người cứ tình cờ va phải nhau đến ba lần? An An cũng không chắc, cậu cũng không muốn tự bổ não cái câu chuyện duyên tiền định hay tình yêu kiếp trước trong những bộ phim mà Mễ Hạ hay coi đâu! An An hoàn toàn quên mất người đàn ông đó giống y hệt người đàn ông trong giấc mơ của cậu, cậu cũng quên mất là chẳng có người lạ nào sẽ tự nhiên mà bước đến bên cậu như vậy, mà là những hai lần.  Nói cậu ngây thơ cũng đúng, nhưng nói cậu vô tư đến vô tâm lại càng đúng hơn, đứa trẻ to xác như An An thường chỉ hay suy diễn lung tung và đôi lúc bỏ qua những tiểu tiết hay tình huống quan trọng.  An An của chúng ta đã vứt chuyện này ra đằng sau, cậu không thèm quan nhiều nữa. Đúng lúc này Hình Dao gọi điện đến, hẹn cậu đi một nơi rất thú vị, còn nói thêm một câu khiến cậu có chút muốn nhanh chạy tới đó: “Nơi này chơi rất vui nha An An.” Đúng là bạn thân tâm linh tương thông, cậu đang chán muốn chết đây, tiểu Dao đã khẳng định rất vui thì cậu không còn lo lắng nữa nha! An An vừa tủm tỉm vừa ngâm nga, cậu bước lên cầu thang để chạy vào phòng thì bỗng thấy cửa phòng của ba mẹ đang mở. An An thầm nghĩ muốn sang làm nũng một xíu với mama Mễ Hạ để xin xỏ đi chơi dễ hơn. Rón rén bước tới cửa phòng để khiến cho Mễ Hạ bất ngờ, An An lại không ngờ rằng hôm nay Hạ Trầm cũng ở nhà. Cậu tưởng là ba cậu đang ở công ti, bây giờ vẫn đang buổi sáng mà? An An tặc lưỡi chuẩn bị quay xe, thì bỗng nghe Hạ Trầm nhỏ giọng nói với Mễ Hạ: “An An cũng đã trưởng thành rồi, chúng ta có nên nói với con trai không?” An An nghe được Hạ Trầm đang nhắc đến mình, cậu liền có chút tò mò bất an mà đứng ở cửa nghe lén. Cậu hứa là cậu chỉ muốn nghe xem ba mẹ muốn nói với cậu chuyện gì thôi!  An An nghe thấy giọng Mễ Hạ có chút vội vàng: “Nhưng mà An An vẫn còn nhỏ lắm, em sợ…” “Haiz, anh, biết e sợ cái gì, nhưng đây là nhiệm vụ của chúng ta, chúng ta phải đặt tổ quốc lên trên hết. Lúc trước anh muốn An An tiếp quản công ty rồi từ từ làm quen với những người khác để nó hòa hợp với họ dần, khi chúng ta nói sự thật thì cũng dễ dàng hơn cho nó. Nhưng bây giờ em thấy đó...” Hạ Trầm bất đắc dĩ thở dài: “Anh biết nó không có hứng thú với chuyện công ty, nó cũng sắp đi thành phố A học rồi, anh sợ không có cơ hội nói với An An nữa.” Mễ Hạ hiểu nỗi khổ của chồng, một bên là gia đình, một bên là đất nước, ông không thể ích kỉ. An An là hy vọng, họ không thể giữ An An mãi được. Hai vợ chồng không nói gì nữa. Bầu không khí trở nên trầm lặng.  An An nghe hết cuộc đối thoại của hai người, cậu vẫn không thể hiểu hai người muốn nói cho cậu điều gì? Cái gì là hy vọng của tổ quốc, cái gì mà đi học đại học sẽ không có cơ hội nói?  Câu chuyện của hai người nhưng lại khiến ba người suy tư, dù có vô lo vô nghĩ tới đâu thì khi nhắc đến bản thân, An An cũng không thể nhắm mắt mà quên đi được. Sự hứng thú khi tiểu Dao gọi cậu đi chơi cũng không còn nữa. Nhưng cậu lại không nỡ bỏ rơi Hình Dao, dù sao thì cô ấy cũng là người bạn duy nhất mà...  An An thay quần áo, nhưng trong đầu vẫn mơ màng nhớ đến những lời Hạ Trầm cùng Mễ Hạ nói lúc nãy: “Có gì mà phải giấu mình vậy nhỉ?” An An tự hỏi. Nếu cậu đem cái tâm trạng này đi chơi cùng tiểu Dao, chắc chắn cô ấy sẽ gõ đỏ cái trán thanh thoát của cậu. An An mới không muốn bị thế đâu.  Cậu xốc lại tinh thần, tự nói với mình là ngày mai sẽ nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ, có gì cứ nói thẳng với cậu. Nhìn vậy thôi chứ sức chịu đựng của An An hơi bị cao nha! Cậu bị tiểu Dao đánh mãi nhưng vẫn cười khì khì đấy thôi. Hôm nay tiểu Dao đến đón cậu, con xe motor bốc lửa khiến An An há hốc mồm. Hình Dao thật chơi lớn! Sau một trận ù tai, cuối cùng An An cũng liêu xiêu đáp được xuống nơi tiểu Dao đưa cậu tới. Vậy mà lại là quán bar...  Mễ Hạ mà biết thì không biết cậu bị cằn nhằn bao nhiêu phút nữa. Hình Dao lại hứng khởi mà kéo tay An An đi một mạch vào bên trong. Bảo vệ hình như đã quá quen với cô gái này nên hai người đi vào mà không có bất cứ sự ngăn cản nào.  Vào bên trong, thứ âm nhạc xập xình khiến đầu An An ong ong, có lẽ do chưa quen. Những chiếc bàn rượu đầy người, trên sàn nhảy cũng rất nhiều người đang nhảy múa, còn có người đang hôn nhau công khai? Sao Hình Dao lại là khách quen của một nơi như vậy? Không biết Hình Dao có ngửi thấy mùi kì quái không? Từ lúc cậu bước vào cửa trong, cậu đã ngửi thấy hỗn hợp nhiều mùi hương khác nhau, mùi nồng quá! Có cả mùi hoa hồng, mùi nhựa gỗ, mùi cam, mùi rỉ sắt...  An An có chút hoảng, cậu bấu chặt lấy tay tiểu Dao, thấy cậu tỏ vẻ kỳ quái, Hình Dao nghiêng mặt hỏi: “Có chuyện gì sao An An? Cậu có thích nơi này không?” Quá ồn ào, An An ghé sát tai Hình Dao nói lớn: “Cậu có ngửi được rất mùi mùi kì quái không? Mùi hoa hồng nồng lắm luôn, cả mùi rỉ sắt nữa, mình khó chịu quá!” Hình Dao lấy làm lạ, trong bán bar thì làm gì có mùi hoa hồng với mùi rỉ sắt chứ??? Cô nói lớn với An An rằng cô chỉ ngửi thấy mùi rượu là nồng nhất thôi!  An An càng khó chịu, hình như chỉ có cậu ngửi được. Mặt An An nhăn lại thành một đoàn. Lúc này Hình Dao mới quay lại nhìn An An xem cậu có khó chịu chỗ nào không. OMG!!! Cô không tin thứ mình đang nhìn thấy, sợi dây chuyền trước cổ An An đang phát sáng! Còn là ánh sáng xanh nữa! Tiểu Dao nhìn mặt An An đang càng ngày càng tối sầm, vội kéo cậu chạy ra ngoài, cũng không nhìn thấy một vài người đang nhìn theo hướng hai người bỏ đi...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD