Hạ An An mơ màng bị kéo ra ngoài, trong suốt đường đi, Hình Dao không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu. An An cảm thấy quái lạ, là vì tiểu Dao quá lo lắng cho cậu hay trên mặt cậu dính gì ta?
Hình Dao phức tạp nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của An An, cô không biết nên nói sao với bạn mình, cô cũng không dám chắc là trên người cậu có bảo vật kỳ bí gì đó. Cộng với mùi hương phảng phất trên người cậu, Hình Dao suy đoán trên người An An có bí mật gì đó đang che giấu. Nhưng nhìn vẻ mặt này của cậu ấy chắc vẫn chưa biết bản thân có lai lịch thế nào, khiến cô cũng do dự không biết có nên nói với cậu ấy về chuyện chiếc vòng cổ hay không.
An An là một đứa trẻ tò mò, cô không chắc là chú Trầm có biết về những điều kỳ lạ trên người An An không hay căn bản gia đình muốn giấu diếm thân phận cậu ấy. Điều này khiến Hình Dao đâu đầu nhiều hơn là bất ngờ.
Hình Dao bật cười, thầm nghĩ mình vậy mà không bất ngờ trước những bí ẩn về thân thế của An An.
Càng đi xa khỏi quán bar đó, An An càng cảm thấy tinh lực trong cơ thể được rót đầy trở lại. Cơ mặt cũng từ từ giãn ra, cậu bắt đầu nhìn lại biểu cảm của tiểu Dao. Vẫn lặng im không cảm xúc.
Cho đến khi nhét được An An vào ghế sau của xe, Hình Dao mới thầm trút một hơi thở dài: “Hôm nay chúng ta không chơi bời được gì rồi, xin lỗi cậu nha An An...”
“Sao cậu lại xin lỗi mình? Mình biết là do mình khó chịu trong người nên cậu mới kéo mình ra khỏi chỗ đó. Mình là người phải xin lỗi cậu mới đúng!” An An tự cảm thấy hổ thẹn: “....khiến chúng ta mất vui...”
“Không sao đâu An An, cậu khó chịu thì mình chơi cũng không còn vui nữa. Hay thế này đi, những lần sau mình sẽ đưa cậu đến chỗ nào đó không quá đông người chơi. Ok không?” Qua chuyện vừa rồi, Hình Dao càng cảm thấy chứng bệnh mẫn cảm với mùi hương của bạn mình ngày càng nặng. Từ nhỏ cho đến lúc kết thúc cấp ba, cô với An An cũng đâu có gặp phải chuyện như thế này?
Hình Dao ép bản thân không được tò mò mà lỡ miệng hỏi tiểu An. Cô tôn trọng bạn mình. Đến một lúc nào đó, khi An An có thể lý giải hết những điều kỳ lạ về thân thể cậu ấy, Hình Dao mong tiểu An sẽ là người nói với cô.
Nghĩ vậy, Hình Dao không còn băn khoăn nhiều nữa. Dù là ai thì An An vẫn sẽ là người bạn gắn bó nhất của Hình Dao.
Hình Dao đội mũ bảo hiểm, hỏi An An đã đội mũ an toàn chưa, sau đó phóng xe đi xa dần...
“Alo? Cậu chủ đúng không ạ? Tôi vừa phát hiện một... Omega ở thế giới song song với chúng ta”
“Cậu nói cái gì? Cậu có biết là thế giới đó không một Omega nhân tạo nào có thể đi qua được?”
“Tất nhiên là tôi biết, thưa cậu chủ! Vậy nên, tôi nghi ngờ...”
“Không, không thể nào kì tích đó lại xuất hiện!!!” Người đàn ông trong cuộc gọi có vẻ đang rất kích động. “Đông” một tiếng, người bên kia hình như đụng phải một thứ gì đó.
“Tôi biết cậu chủ đang rất kích động, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn cậu ta có đúng là Omega hay không. Tôi sẽ theo dõi cậu ta để điều tra thêm. Mong cậu chủ bình tĩnh. Dù sao cậu cũng biết...”
“Tôi biết rồi, không thể để lộ chuyện này ra được, nếu không cả vương quốc này sẽ điên mất! Nếu là thật, chúng ta phải là người đầu tiên có được nó! Đã rõ chưa?”
“Đã rõ, thưa cậu chủ!”
Âm thanh cuộc gọi đã tắt, người mặc bộ vest đen đang ngồi ở hàng ghế vip trong quán bar từ từ rút thuốc lá ra rít một hơi dài để kiềm chế xao động trong cơ thể. Lần đầu tiên anh ta cảm nhận được thứ cảm giác điên cuồng này. Nếu là Omega thật thì...
Tiểu An hôm nay lại mơ đến giấc mơ kỳ quái hôm nọ. Vẫn là cái không gian kì ảo đen ngòm đó. Nhưng cậu đã trải nghiệm một lần, lần này cậu đã không còn quá căng thẳng. Nhưng trong không gian này, cậu cũng chỉ biết khoanh gối xếp tay mà ngồi chờ, không có một thứ gì gây chú ý cho cậu.
Nam Ninh cảm thấy có vẻ cậu nhóc hôm nay hơi buồn bực gì đó trong người.
Đây là ảo cảnh do anh tạo ra. Vì chiếc những chiếc nhẫn có khắc ký tự giống nhau có thể trao đổi và tạo ảo cảnh để liên lạc. Ở vương Quốc Eily, ngày xưa khi các Omega được sinh ra một cách tự nhiên, trong ngày chào đời, họ sẽ được ban một nghi thức gọi là nghi thức “Bảo hộ”. Có nghĩa là, nếu Omega đó được sinh ra trong hoàng tộc, thì hoàng tộc sẽ chọn ra những Alpha xuất sắc nhất, từ trên 10 tuổi, lúc ấy Alpha đã bộc lộ dần những phẩm chất sức mạnh của bản thân, và có thể bảo vệ Omega đó cho đến khi trưởng thành.
Khi một Omega đã đủ 18 tuổi, sẽ được tự do lựa chọn bạn đời tương lai của mình. Không nhất thiết sẽ là người có mối liên hệ “Bảo hộ” kia. Omega đủ tuổi, trong người sẽ tự phát ra mùi hương mê người dẫn dụ Alpha, đây là đặc thù của thân thể Omega nhằm tìm kiếm bạn đời có sự tương thích về chất dẫn dự tốt nhất. Với mục đích là tìm ra một Alpha hoàn hảo để cùng với Omega đó trải qua kì phát tình đầu tiên vào năm 19 tuổi. Nhưng tiếc là, sau sự kiện kia... tất cả Omega tự nhiên đã chết hết.
Cho tới đây giờ, dù không còn mối quan hệ người bảo hộ và người được bảo hộ, nhưng thông qua chiếc nhẫn trên cổ Hạ An An, hắn vẫn có thể lần ra tung tích của cậu. Cơ bản nếu đã dễ dàng như thế thì Nam Ninh đã có thể tìm ra An An từ sớm. Nhưng hắn vốn tưởng người được mình bảo hộ đã sớm chết. Nên chiếc nhẫn nghi thức này cũng đã sớm chìm vào quên lãng. Cho đến một lần thị nữ của cung điện lau dọn phòng cậu làm rơi ra chiếc nhẫn này, hắn mới cảm thấy thú vị mà cầm lên xem thử.
Hắn ngạc nhiên khi chiếc nhẫn này thế mà lại có thể câu thông với một người! Khi nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, hắn cảm nhận được một luồng khí nóng đang không ngừng dâng lên từ đối phương. Hắn không thấy được mặt người đó.
Nam Ninh chắc chắn rằng người đó còn sống! Cơ thể bỗng chó chút run rẩy. Nếu là thật... Chính hắn đang nắm lợi thế trong tay. Phải mau chóng tìm ra người kia.
Hắn chắc chắn rằng người này không thể vẫn còn sống ở vương quốc Eily, vì đến càng gần ngày trưởng thành, Omega tự nhiên sẽ càng phát ra mùi hương đậm dần, Nhưng Omega nhân tạo ở vương quốc lại không, Omega nhận tạo chỉ phát ra mùi hương khi đang trong kì phát tình.
Vì vậy mà hắn nghĩ ngay đến thế giới song song với vương quốc mình. Người của vương quốc Eily đã sớm tiến đến nền văn minh cao hơn nhân loại thế giới kia rất nhiều. Những cỗ máy đi xuyên không gian và thời gian là điều rất bình thường.
Hắn đã đi tìm Hạ An An một năm ròng rã. Cho đến khi nhìn thấy cậu thiếu niên này. Hắn thầm cảm thấy thật đáng giá. Hắn thưởng thức sự ngây thơ này của cậu. Như vậy rất dễ chi phối.
Có vẻ như Hạ An An chưa biết bí mật về bản thân mình. Nam Ninh cũng chưa nhìn phụ mẫu hiện tại của An An bao giờ. Hắn tự hỏi là tại sao cậu ấy lại có thể thoát ra khỏi sự kiện năm đó mà bình an sống tới bây giờ?
Nhưng cũng phải vấn đề gì cần quan tâm nhiều, hắn phải cảm ơn điều đó mới phải, vì bây giờ đây cậu vẫn còn sống, Omega duy nhất còn tồn tại của vương quốc Eily...