Chương 7. Nói đùa

1581 Words

Nam Ninh rơi vào trầm tư trong một khoảng thời gian ngắn, nhìn thấy Hạ An An vẫn đang ngồi im lặng trong không gian mình tạo ra, hắn có chút cảm thấy không đành lòng. An An suýt nữa thì ngủ quên trong chính giấc mơ của bạn thân. Cái nơi quái quỷ chán chết này! Cậu ngáp hai hơi dài liền một lúc, miên man suy nghĩ về giấc mơ lần trước: “Có khi nào mình lại gặp cái người tên Nam Ninh kia không...” Nam Ninh cảm thấy có chút khôi hài, thiếu niên này dây thần kinh sợ hãi hình như có đôi chút vấn đề. Nếu người bình thường ở trong tình trạng này thì chắc hẳn đang rất hoang mang mới phải: “Cậu rất mong chờ gặp tôi sao?” Một giọng nói từ tính cất lên kéo An An đang suy nghĩ linh tinh về lại hiện thực. Cậu lắp bắp: “Anh... Anh... Lại là anh? Anh chui vào giấc mơ của tôi sao!” Không gian vẫn sán

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD