bc

Yêu Em Là Điều Tôi Không Thể Ngờ Tới

book_age16+
419
FOLLOW
1.1K
READ
love after marriage
age gap
forced
arrogant
self-improved
confident
sweet
bxg
war
selfish
like
intro-logo
Blurb

Cố Quỳnh - 19 tuổi, sự đời chưa rõ bản thân đã bị dì đem đi gán nợ, nhân khí tốt, tâm khí thì không hẳn.

Phi Hoàng - 29 tuổi, hiện là Chủ tịch từ trên xuống dưới của tập đoàn Phi thị do ông nội để lại.

Nhận cuộc điện thoại từ trên trời rơi xuống nghe mẹ nói mình tự nhiên có vợ, Phi Hoàng không thể không quan tâm.

"Muốn tiền và địa vị, tôi có thể cho cô. Muốn tình cảm của tôi, không thể."

Cố Quỳnh liếc mắt nhìn người chồng của mình một cách đạm bạc:

"Thật trùng hợp, tôi cũng không muốn một kẻ trời ơi đất hỡi bố thí tình cảm."

chap-preview
Free preview
Chương 1: Gán nợ
Mưa gió bão bùng vào một đêm đen, trời lạnh lùng rạch ra một vằn sáng đánh xuống. "Đùng", "đoàng " mấy hồi liền, Cố Quỳnh trở người không ngủ được. Tiếng cửa lạch cạch vang lên, cô nhỏm người dậy nhìn ra cửa gỗ, khàn giọng gọi: "Dì?" Ở ngoài không có hồi đáp, cô khịt mũi một cái, lại lấy chăn trùm lên đầu, nhìn trong chăn nghĩ ngợi. Mấy giờ rồi? Chắc đã qua 12h rồi. Rồi bật dậy khỏi chăn, kéo tủ lấy ra cái bánh nhỏ nhỏ đóng gói, xem chừng chuẩn bị đã từ lâu rồi chắp tay lại cầu nguyện, lẩm nhẩm: "Sinh nhật 19 tuổi, chúc bản thân tuổi mới thật vui vẻ và may mắn." Rồi mở mắt ra, bóc gói bánh cho vào miệng nhai. Đúng! Cô 19 tuổi rồi nhưng từ nhỏ đến giờ chưa từng có lấy một sinh nhật nào được tổ chức đàng hoàng.  Cô được dì nhận nuôi khi chưa tròn 1 tuổi, ấy là cái tuổi chưa biết gì. Sau này khi lớn hơn một chút, cô nghe dì kể lại, cha mẹ cô mất trên đường mua bánh kem cho cô, bị tài xế lái xe say xỉn rồi đâm trúng, vì xe lật nên công tác cứu hộ chậm, vả lại người tung xe kia cũng đã thiệt mạng ngay sau đó. Tuyến đường đó vắng vẻ, không ai báo kịp cho cấp cứu, cha mẹ qua đời ngay trên khúc cua của Thành Liên. Sau đó dì đã đưa cô về nuôi. Nói dì thật tốt cũng không phải nhưng nói dì là người tồi tệ thì không đúng. Dì tính tình thất thường nhưng khi ổn định lại là người hiền hòa. Chỉ trách dì nghiện cá độ và cờ bạc nên có hôm về mất trắng, quạu quọ lôi cô ra đánh một trận rồi tỉnh lại xin lỗi rối rít. Đã có lần Cố Quỳnh nghĩ, chắc là dì bị điên. Nhưng sau đó nghĩ lại, hẳn là do tức tối nên không kiểm soát được, vả lại dì cũng đã xin lỗi rồi. Nhà cô ở với dì cũng ọp ẹp và hơi nhỏ nhưng ngày nào cô cũng dọn dẹp nên trông sạch sẽ, không thể chối bỏ một điều là họ rất nghèo. Dì luôn cố gắng cho cô một sinh nhật thật ấm áp, nhưng khi lên cơn và hơi men, dì từng chỉ vào mặt cô chửi cô là kẻ giết người. Từ đó về sau, không bao giờ Cố Quỳnh nhắc về sinh nhật nữa. ... Cả đêm qua dì không về, Cố Quỳnh thở ra một hơi, chắc dì lại chơi đánh bạc hoặc say be bét đâu đó. Ban đầu, cô lúc nào cũng lo sợ tìm dì, nhưng bây giờ đôi ba bữa lại như vậy ắt thành quen, theo một quy luật bất thành văn nào đó, cứ sáng là dì lại về, không trễ thì muộn vẫn sẽ về, dù về cũng chẳng để làm gì cả. Cô khóa cửa ngoài rồi đi làm, tiếng cửa ken két kêu lên nghe buồn rầu như cái cách mà cô và dì sống. Cố Quỳnh vỗ vỗ tay vào mặt, lên tinh thần đến quán cafe, cô sẽ kiếm ra tiền để cuộc sống của dì cháu cô không cần phải như này nữa. ... Sáng sớm nên quán vẫn còn vắng vẻ, cô chuyên tâm ngồi tính lại số tiền hôm qua nhập vào trong máy thì có một người phụ nữ khoan thai tiến vào. "Xin mời quý khách." Cố Quỳnh lên một nụ cười tiêu chuẩn, mời người phụ nữ đó ngồi. Bà ấy gật đầu một cái có lệ, rồi ngồi xuống. "Phiền cô cho tôi một ly cafe sữa."  "Vâng ạ." Rồi ra sau báo với người pha chế. Xong xuôi cô đem ra cho bà ấy ly cafe và quay lại làm việc. Không biết do cô tưởng tượng ra hay do đọc truyện nhiều quá mà cô cảm thấy, ánh nhìn của người phụ nữ kia cứ ghim trên người cô mang theo tia dò xét không hề che giấu. "Chắc là tưởng tượng thôi." Cố Quỳnh lần thứ hai trong ngày vỗ lên mặt, khổ nổi cô lỡ tay vỗ quá to, tiếng 'bép' vang lên làm cả quán cà phê yên ắng. Phút giây đó cô thấy người phụ nữ đó nhìn cô rồi bật cười thành tiếng. Thật mất mặt... Cố Quỳnh cả mặt đỏ như trái cà chua, có xu hướng đỏ luôn cả cổ Trong cuộc đời chưa bao giờ tự vả như thế này! ... Hôm nay hơi kì lạ, dì cô đi cả ngày chưa thấy về. Mọi khi là trễ nhất trưa cũng nằm vật vờ ở cửa nhưng hôm nay lại không thấy. Cô thử gọi điện thoại cũng không được, không biết dì đi đâu nên đành vào bếp nấu cơm chờ dì về.  Cố Quỳnh đang làm nước sốt thì mắt phải giật một cái. Có điềm! Không lẽ dì xảy ra chuyện gì? Cô buông đũa xuống, vội mặc cái áo gió vào, ra đến cửa xỏ dép thì cửa 'két' một tiếng mở ra.  Dì về rồi. Cô vỗ ngực một cái, treo áo lên lại vừa treo vừa hỏi dì:  "Dì hôm qua đi đâu thế? Cả ngày nay cũng không về nữa." Vẻ mặt dì tiều tụy và hốc hác, nghe có vẻ như chẳng muốn trả lời, đi thẳng vào phòng đóng mạnh cửa lại làm đống bụi trên trần rơi xuống. "Ây... Lại nữa." Chắc là đã đánh bạc thua nữa rồi. Cố Quỳnh nấu nốt bữa tối rồi gõ cửa gọi:  "Dì ơi, ra ăn cơm." Ở trong không có tiếng đáp. "Dì ơi." Lần này cũng như vậy, cô vặn nắm cửa định vào thì cửa bật mở ra. "Quỳnh...dì có chuyện muốn nói." Cô khó hiểu "Dạ?" "Con lại đây đi." Giọng nói dì không ra hơi, kéo cô lên ghế ngồi Đột nhiên dì quỳ xuống đất, nước mắt chảy dọc gò má gầy gò, nhìn dì trông khổ sở hơn bao giờ hết. "Dì!" Cố Quỳnh hết hồn, bật dậy đỡ dì "Con...con nghe dì nói." Nước mắt dì giàn giụa, dường như dì đã lấy hết cả dũng khí cuộc đời để nói ra "Con..." "Dì thua bạc rồi con ơi..." Dì khóc lóc "Thế ạ?" Cô tưởng chuyện gì, dù hơi buồn nhưng không ngạc nhiên lắm rồi sờ tay vào túi rút tiền ra "Ở đây con có ít tiền, dì cứ cầm." Dì nắm lấy đôi bàn tay của cô, bàn tay xương xẩu bao bọc lấy tay cô, dì lắc đầu nguầy nguậy. "Không... Chúng ta không thể trả." Cố Quỳnh chớp mắt một cái, chẳng lẽ lần này dì lại thua nhiều hơn nữa sao? "Con vẫn còn tiền cất trong kia." "Không con ơi..." Rồi dì thụp xuống gục đầu vào đôi bàn tay đang nắm "Lần này...dì thua rất nhiều, rất nhiều... Người ta đến để đòi tiền dì, dì không có... Họ đòi giết dì, dì sợ...họ đã bắt dì kí vào tờ giấy..." "Dì đã thua bao nhiêu? Dì kí vào giấy gì?" Cảm giác bất an trong lòng cô trỗi dậy "Con ơi, dì có lỗi với con...dì có lỗi với con..." "Dì..."  "Người ta biết, dì có một cô cháu gái... tức là con. Họ bắt dì kí vào giấy trao đổi... Số tiền ấy dì không thể trả... Họ đe dọa, dì sợ... Con ơi..." Dì òa khóc "Đời này là dì nợ con..."  Cô cả kinh, giật tay ra khỏi dì. "Dì bán con?" Dì vẫn quỳ ở dưới, khóc nức nở, nghe thấy cô nói sợ hãi lắc đầu. "Con...con hãy về bên ấy, làm dâu bên ấy... Đó là điều kiện trao đổi."  Cố Quỳnh mất bình tĩnh bật dậy lui ra sau, đời này cô chưa từng ghê sợ điều gì như vậy. Đây là người dì đã nuôi cô lớn, và rồi bán cô đi. "Dì...à không, rốt cuộc bà đã thua bao nhiêu?" Giọng cô run rẩy "Dì... dì..." Dì lắp bắp  Cô gào lên: "Nói! Bà thua bao nhiêu?" "Tiền tỷ... Dì thua 10 tỷ..." "10 tỷ..." Cố Quỳnh đỏ hết mắt Con số ấy cả đời cô chắc cũng không trả được. "Bà...làm sao mà bà lại cá độ quá nhiều như vậy?" Cô vẫn không thể tin được "Cái giá quá hời...dì lúc ấy nghĩ, nếu thắng có thể cho chúng ta đổi đời...con và dì sẽ sung túc, chúng ta không phải như này nữa." Cô bất lực ngồi sụp xuống, nghĩ tới viễn cảnh sẽ bị làm nhục và chịu cảnh làm vợ một tên côn đồ, cô đời này chưa từng nghĩ tới chuyện nào đáng sợ hơn như vậy. Loáng thoáng bên tai có tiếng gào khóc của dì cô, xung quanh mờ đi rồi chìm vào màu đen đặc quánh...

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook