Cố Quỳnh choáng váng hết cả đầu, ánh sáng rọi vào mặt làm cô thức giấc, nhăn nhó che mắt lại. Trong đầu nhớ lại đối thoại tối qua làm cô ước gì hôm qua lúc ngất xỉu vì sợ hãi sao mình không chết luôn cho rồi.
Nghĩ tới viễn cảnh cô phải phục vụ và làm vợ cho một kẻ xa lạ chưa biết mặt đã đủ làm bản thân sợ hãi, chưa kể đó là lũ đâm thuê chém mướn cho vay nặng lãi, càng nghĩ càng lạnh cả người.
Cố Quỳnh đột nhiên thấy mình thật sự ghê tởm.
Cửa thô bạo mở ra, dì cô say khướt tiến vào, mùi rượu xộc vào mũi nhanh chóng lan đi khắp phòng làm Cố Quỳnh lần nữa nhói ở đầu.
"Mày đã dậy rồi đấy à? Tốt, tốt..." Dì cô cười khà khà, tay vung vẩy vỏ rượu, dường như dì lại lên cơn mỗi khi say mèm
Cố Quỳnh cau mày: "Dì lại tự chuốc bản thân đến nghiện à?"
"Mày." Dì trợn mắt chỉ vào cô, đột nhiên dì gào lên: "Tao nuôi mày bao năm để giờ tao gặp chuyện không may thì mày phủi bỏ trách nhiệm!"
Đột nhiên dì ngửa ra cười ha hả: "Có con thật tốt, thật tốt... "
"Mau thay đồ đi, trưa là có người bên đấy qua đón mày. Mày liệu mà cư xử cho phải phép, bị phàn nàn về đây rồi không cho tao tiền đánh bạc, tao đập chết mày."
Rồi dì xiêu vẹo đi ra khỏi phòng.
Móng tay cô ghim sâu vào lòng bàn tay, cảm nhận rõ ràng sự đau đớn. Đây không phải mơ mà là thật. Một sự thật chua chát đến nghẹn lòng.
...
Cố Quỳnh nặng nề kéo vali ra phòng khách, bên trong chứa toàn bộ tài sản của cô. Cô đưa lưng ngã xuống tấm đệm, nhìn một lượt khắp căn nhà.
Trước đây cô từng nghĩ, nếu là đi rồi, cô chắc chắn sẽ không bao giờ trở lại nơi này lần nữa. Ai mà biết được lời nói lại ứng nghiệm sớm như vậy.
Tiếng động cơ ô tô nhẹ nhàng dừng lại trước cửa nhà, dì cô từ ngoài vào hối thúc: "Mày còn không nhanh?"
Rồi dì hớn hở chạy ra đón.
Từ cửa bước vào một người đàn ông dường như đã qua tứ tuần, gương mặt hiền lành nhưng không giấu được sự nghiêm khắc nơi đáy mắt.
Người này tự xưng là Chu quản gia. Chu quản gia cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ thể hiện ông đến đây là để đón người, còn lại không cần phải quan tâm tới.
"Cố tiểu thư, chúng ta phải đi rồi. Mời tiểu thư."
Thấy cô kéo theo một vali to, Chu quản gia nhẹ nhàng giải thích: "Tiểu thư, những thứ tiểu thư cần chỗ chúng ta sắp tới không thiếu, tiểu thư có thể để lại."
Cố Quỳnh buông vali ra, xoắn xuýt một hồi.
"Có vài thứ quan trọng không thể không mang, cháu có thể lấy theo không?"
Chu quản gia gật đầu.
Cả quá trình diễn ra trong sự yên lặng, cô đem theo tâm trạng rời khỏi ngôi nhà mình đã ở 18 năm. Ra đến cửa Cố Quỳnh ngoái lại nhìn thêm lần cuối căn nhà ọp ẹp cũ với người dì bê tha.
"Cố tiểu thư, chúng ta đi thôi."
Cô vội vàng quay lại lên xe ngồi, cúi gằm mặt xuống giấu đi gương mặt đầy nước mắt.
Chu quản gia ngồi ở ghế lái, cô ở ghế sau. Qua gương chiếu hậu không thể nói là không thấy, vì vậy ông rút khăn giấy ra chu đáo đưa cho cô.
Cô lặng lẽ cảm ơn rồi nhận lấy, xe hơi sang trọng lăn bánh theo con đường mòn đi đến một nơi xa hoa.
...
Người ta hay nói, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, nuôi cho lớn rồi cũng bỏ nhà đi để qua nhà chồng.
Thành con người ta rồi. Trong ngày này đáng lẽ phải có cha mẹ vui mừng đến rơi nước mặt và cặp uyên ương hạnh phúc nôn nao vì sắp được là của nhau, cùng chung chăn chung gối.
Đó là với người khác, Cố Quỳnh cô không được vậy.
Trời âm u rồi đổ cơn mưa nặng hạt. Cô cười trừ trong xe hơi, còn ai thảm hại hơn nữa?
...
Đến nơi, người hầu trong nhà đi ra giúp cô chuyển đồ về phòng rồi đưa cô đi lên phòng khách gặp cha mẹ chồng.
Cố Quỳnh hơi khẩn trương, đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với những chuyện như thế này, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.
"Tiểu thư, mời." Cô hầu cúi đầu chào cô, đẩy cho cửa bật mở. "Phu nhân, lão gia, Cố tiểu thư đã tới."
Cô chậm bước đi vào, lóa mắt vì sự xa hoa và xa xỉ. Tuy nói là gả qua gán nợ nhưng hình như thế này không giống phong cách của gia đình có con trai đi đòi nợ cho lắm.
Căn phòng sáng sủa theo tông màu chủ đạo cafe, bày trí gọn gàng thích mắt, thảm lót sàn mềm mại đi rất đã chân. Nhưng quan trọng là hai người được gọi là lão gia và lão phu nhân ngồi trước mặt.
Hai người ngồi có toát ra một sự quyền lực bất khả xâm phạm, phu nhân là...
Cố Quỳnh giật thót một cái, thế mà lại là khách hàng hôm qua đã cười cô ở quán cà phê?
Cảm thấy thật thần kì.
Phu nhân vẫn chưa có dấu hiệu bị tuổi già bào mòn nhan sắc, đuôi mắt phượng toát lên ý cười, từ đầu mày tỏa ra một sự thân thiết khó nói hệt như lão gia. Người ngồi cạnh bà cũng nom rất tốt bụng nhưng không chối được ngũ quan nói lên ông là người nghiêm nghị đã trải qua nhiều mưa gió đời người.
Lòng bàn tay Cố Quỳnh đổ mồ hôi, hình như có gì không đúng...
Giai Liễu vui vẻ nở một nụ cười như có như không nhìn cô:
"Xin chào, lại gặp nhau rồi, con dâu của ta."