Chương 3: Luật nhà họ Phi

1076 Words
Nếu có người nói đây không phải là sắp đặt, Cố Quỳnh nhất định vả vào mặt người đó! Đây nhất định là có ẩn tình bên trong. Là có sắp đặt. “Đừng ngẩn ra đó nữa, mau ngồi đi.” Giai Liễu nhẹ giọng mời gọi “A dạ.” Cố Quỳnh luống cuống ngồi xuống, vừa rồi nghĩ linh tinh nên không trả lời câu chào của bà ấy, như thế có phải mất điểm rồi không? Lão gia cũng tức ông Phi Long nhìn cô đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô bé này xem như không đến nỗi tệ, rồi ông mới chậm rãi mở miệng: “Con không cần căng thẳng, chúng ta sau này đều là người một nhà cả, nội quy và gia phong ở đây sẽ có hầu cận giúp con phổ biến, ta sẽ sắp xếp cho con. Còn bây giờ con cứ tự nhiên xem chúng ta như cha mẹ con là được, chúng ta nhất định đối tốt với con dâu của mình.” Cố Quỳnh im lặng, ngẫm nghĩ trong đầu hẳn là họ không biết việc cô mất cha mẹ từ bé. Giai Liễu bên này ngược lại, gia cảnh con dâu như nào bà đã điều tra hết, cũng đã đến tận nơi làm việc để xem tính tình vậy nên bà đương nhiên biết chuyện cô gái này mất cả cha và mẹ vì tai nạn giao thông. Bây giờ chồng bà lại nói thế, ý tứ của ông có thể bị hiểu nhầm, vội nắm tay cô đặt trên đùi mình, dịu dàng giải thích: “Chuyện của con vợ chồng ta biết, ý của ông ấy tức là con hãy tự nhiên như chúng ta là cha mẹ ruột, chúng ta sẽ bù đắp cho con. Như vậy những tủi thân khi con còn ở với dì chắc cũng nguôi ngoai phần nào.” Cô nghe vậy mà cay hết cả sống mũi, sụt sịt một hồi lâu rồi nhỏ giọng đáp ‘dạ’. Giai Liễu xoa đầu cô, tấm tắc khen: “Ngoan, đừng khóc, thế sẽ tèm lem hết cả gương mặt xinh đẹp.” Cố Quỳnh lại lần nữa đổ quỵ trước Giai Liễu, gương mặt thể hiện rằng con tim ta đau quá man, mặt đỏ từ trên xuống dưới, phiến má hồng hồng. Phi Long thấy vợ mình cứ quấn lấy con dâu chọc ghẹo, giả bộ tức giận gõ trượng xuống đất mấy cái, hắng giọng: “Con nó đi đường xa mệt mỏi, bà để nó tắm rửa nghỉ ngơi.” “Phải phải, ta vô ý quá, con mau đi nghỉ đi.” “Vâng! Vâng!” Nghe tiếng cửa đóng lại, ông tức giận lấy cây trượng chỉ chỉ vào mặt Giai Liễu, đương nhiên là ngồi xa ông mới dám chỉ: “Bà cũng ít niềm nở đi một chút, chưa biết như nào đã gọi con xưng mẹ thế thì ra cái thể thống gì?” Bà Phi bên này cũng trợn mắt lên với chồng, hất luôn cây trượng qua một bên, cầm cốc trà chỉ ngược vào mặt ông: “Ông biết gì mà nói, đây là giác quan và trực giác của tôi cho tôi biết, cô con dâu này ngoan và hiếu thảo!” Thấy chồng định há miệng ra cãi, bà phủi váy đứng dậy đòi về phòng. Ông Phi vội nắm tay bà lại khuyên can. Được! Bà là vợ tôi, bà là nhất! Đừng đi đừng đi... Đi rồi ai tẩm quất cho cái lưng già cỗi này bây giờ?! ... Cố Quỳnh tắm xong thấy một bé hầu nghiêm chỉnh chờ mình bên ngoài, gương mặt loli xinh xắn, gập đầu liên tục chào: “ Dạ, em là Tiểu Vĩ, là hầu cận của chị, vừa vào không lâu, có sai sót thì mong chị bỏ qua ạ.” Nói xong ngước mắt mong chờ “Ừm, không phiền thì em giúp chị hiểu sơ qua về nơi này nhé?” “Đương nhiên rồi ạ!” ... Qua lời của Tiểu Vĩ thì nơi này có rất nhiều thứ phải ghi nhớ, tuy nhiên cũng tính là giống một gia đình bình thường vì những luật gia đình hay truyền thống tổ tiên để lại cũng không tới nỗi quá biến thái như trong phim cô hay xem. Tóm tắt lại thì là 3 điều cần ghi nhớ. 1. Phi Hoàng – chồng cô, trích trong lời nói của Tiểu Vĩ gom góp và kinh nghiệm những người khác truyền đạt thì Phi Hoàng là một người tính tình cổ quái, khó chịu, hơn nữa hình như còn hay cưỡng ép người ta làm theo ý của mình. ( Tiểu Vĩ nói cái này cô bé không chắc lắm vì dù sao cũng là truyền nhau ) Ép người à? Sao nghe như là... 2. Nghe hơi kì cục nhưng là sự thật, hình như thiếu gia nào lớn lên cũng mang theo bệnh thích sạch sẽ và không muốn người khác động vào đồ của mình nên từ đó Cố Quỳnh đang phải chấp nhận một sự thật rằng: tuy – là – vợ - chồng – nhưng – không – chung – phòng chứ - đừng – nói – tới – chung – chăn – chung – gối. QUÁ KHÓ Ở! 3. Hãy cố gắng nhún nhường hết mức có thể, trong biệt thự này không ai đáng sợ bằng Phi Hoàng, ( cũng là Tiểu Vĩ nói ), lão gia và phu nhân còn có thể pha trò vui đùa nhưng Phi Hoàng thì tuyệt – đối – không – thể. Đúng là các thể loại nhà giàu lắm bệnh, Cố Quỳnh nghĩ. Lần đầu tiên cô phải nghe đến nhiều luật như vậy chỉ vì một người. Nhưng trong chuyện này còn quá nhiều nghi hoặc chưa được giải đáp vậy nên trước mắt cô cứ theo những gì được nêu trên mà tránh, từ từ tìm hiểu xem lí do cô bị đưa tới đây là gì, vì nhìn kiểu gì cũng không ra là đi gán nợ. Chào tạm biệt Tiểu Vĩ xong Cố Quỳnh lên giường nằm, trăn trở một lúc cũng chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng những tháng ngày sau này của cô ở đây vừa hạnh phúc nhưng cũng đẫm nước mắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD