Dù đã ở đây ngót nghét vài ngày nhưng có một vấn đề khiến Cố Quỳnh luôn để tâm tới. Chồng cô những ngày này đều không về nhà, dường như anh ta khinh rẻ xuất thân của vợ mình mà đến cái nhìn khi về thăm nhà cũng lười không muốn bố thí.
Cố Quỳnh nhận định điều này thật sự là một cú tát to lớn vào lòng tự trọng của cô.
Nhưng một mặt khác cô cũng cảm thấy đây không hẳn là tệ. Bởi vì hình như do ảnh hưởng về nét mặt và sự kinh hoàng của dì cô trong buổi tối nói cho cô biết mình bị bán đi, cô thấy người này thật đáng sợ. Cố Quỳnh theo bản năng nhận biết người này không dễ dây vào, vậy nên càng tránh mặt được lâu thì càng tốt dù không sớm thì muộn cũng phải gặp nhau. Về chuyện cô hoài nghi mấy hôm nay, cô cũng rất thắc mắc rốt cuộc tại sao lại như thế này, và suy nghĩ đầu tiên là cần phải giải đáp.
Nhưng tìm ai?
Đầu cô lại nghĩ tới ngay mẹ chồng - Giai Liễu. Cùng một hoàn cảnh là phải làm vợ người ta, giờ cô có thắc mắc mà đi hỏi có lẽ sẽ không có chuyện gì?
Nhưng sau đó lại lắc đầu, không được. Lỡ như bà ấy đem kể lại với Phi Hoàng, vậy thì không phải là nằm không cũng gây chuyện để người ta ghét mình à? Cũng không thể hỏi xong nói 'mẹ đừng kể chồng con nghe nhé' được.
Và xuất phát từ bản thân cô, Cố Quỳnh cũng không muốn chia sẻ quá nhiều cho người ngoài dù họ có tốt đến đâu đi nữa. Những lời này đem đặt lên Giai Liễu hình như không đúng lắm, nhưng họ dù sao cũng không phải ruột thịt, cô không thể không phòng.
Dì cô là người cô thân cận nhất cũng làm vậy đó thôi.
Nội tâm Cố Quỳnh không ngừng đấu đá giữa một bên là hỏi cho ra nhẽ và một bên là im lặng là vàng. Cô ôm gối lăn lông lốc trên giường, vừa lăn vừa nghĩ làm Tiểu Vĩ đứng cạn lời bên mép giường:
"Tiểu thư, chị không khỏe chỗ nào sao?"
Ách... Cô nhìn Tiểu Vĩ trong vài giây rồi ngồi bật dậy, vuốt vuốt tóc làm như không có chuyện gì.
"Em thấy đấy, chị hoàn toàn bình thường."
"Vâng..." Rõ ràng vừa rồi như thế kia mà
"Phu nhân nói chị xuống dùng bữa tiện có chuyện muốn nói đấy ạ."
Cố Quỳnh hơi giật mình: "Được, chị xuống ngay."
...
Nếu ai đó hỏi cảm giác lo âu nhất là gì thì để cô nói cho mà nghe, đó là khi nhận được câu 'xuống ăn cơm đi mẹ có chuyện muốn nói.' Hay đại loại vậy, hồi trước dì cô hay thế lắm. Nên giờ cô đang dùng bữa trong tâm trạng lo âu là bị hỏi tội.
Cô tự xét lại bản thân mấy ngày này không làm gì có lỗi hết... Dù cách đây 2 ngày cô có lén ăn một ít đồ ăn trong tủ lạnh, nhưng lúc đó là trễ rồi không ai thấy được.
Vừa dứt suy nghĩ thì mẹ chồng ngồi đối diện buông đũa xuống, lấy khăn lau miệng:
"Quỳnh, ta gọi con xuống ăn cơm nói chuyện cũng không phải là có vấn đề gì to tát mà chủ yếu là bữa cơm gia đình thôi. Nhưng vấn đề là con biết không, Hoàng mấy bữa nữa sẽ về!"
Giai Liễu rất mừng khi nói cho cô cái tin này đặc biệt là câu cuối, dường như bà ấy chỉ hăm he để nổ cái tin này ra.
Cố Quỳnh nghe xong suýt chút nữa phun cơm ra ngoài, nhanh tay rút miếng khăn giấy che lại:
"Ah, thế ạ, thế thì hay quá." Miệng cô phồng hết lên vì nãy cô ngậm canh nóng trong miệng, Cố Quỳnh cay đắng giả bộ trưng ra gương mặt mừng rỡ với bà
"Con cũng nghĩ thế sao? Quá hay rồi." Giai Liễu không giấu được tâm tư trong đáy mắt. "Con thấy đấy, chúng ta cũng già rồi, chỉ muốn có cháu bồng thôi, con nói xem..."
Cố Quỳnh toát hết cả sống lưng, sao chưa gì lại nghĩ xa xôi thế?
"Mẹ, chúng con còn trẻ, sự nghiệp là trên hết. Với lại cũng chưa thân mật lắm, chuyện đó có hơi sớm ạ."
"A...Cũng phải." Mẹ chồng nhìn cô tiếc nuối
Để nhanh chấm dứt cái chủ đề đang bàn tán này, Cố Quỳnh xin phép Giai Liễu cho cô được lên phòng để làm nốt vài việc dang dở rồi chạy tót.
Cô đóng sầm cửa sau lưng, vuốt vuốt ngực.
Má! Dọa chết cô!
Chưa chi đã muốn có cháu rồi mà cô lại còn chưa gặp mặt chồng mình lần nào thì đào đâu ra em bé.
Sợ quá sợ quá, thế giới của người lớn thật đáng sợ!
...
Căn phòng tranh tối tranh sáng, người đàn ông có gương mặt tuấn mĩ kia đang ngồi sau bàn làm việc. Ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng người đối diện, hàng lông mày cùng sống mũi thẳng tắp đẹp không góc chết.
Dường như anh đang rất tức giận vì đôi tay cầm điện thoại như muốn bóp nát nó ra.
'Mẹ đã kiếm cho con được cô vợ rồi.'
'Con bé ngoan hiền đấy nhé, xinh nữa!'
'Con không về nhà xem mặt vợ mình chút à? Mang tiếng vợ chồng sao lại nhìn nhau cũng không chịu thế thì sống chung thế nào?'
'Mẹ không chấp nhận lí do đâu! Hoàng, trong vài ngày nữa con bắt buộc phải về, bằng không cha con sẽ la mẹ sói đầu!'
Phi Hoàng lặng lẽ miết miết mi tâm, có chút mệt mỏi. Đó là những cuộc đối thoại của vài ngày trước và vừa xong.
Khi đang trên đà phát triển của sự nghiệp và chuẩn bị tranh giành một công ty dưới trướng của đối thủ, đột nhiên mẹ anh gọi một cuộc điện thoại làm anh điếng cả người.
Thế nào là có vợ rồi?
Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một cô vợ, hỏi ai mà tin.
Phi Hoàng còn nhớ lúc đó nghe xong, anh có một cảm giác chẳng lành. Vì thế anh chối mọi cuộc hẹn về ăn cơm của mẹ và vùi đầu vào công việc.
Mấy ngày này, anh luôn cố gắng để không nghĩ tới việc mình đã có vợ rồi, và cố gắng làm sao cho công việc nhiều chất lên đầy bàn để lấy cớ không về nhà.
Đương nhiên tài liệu gửi đến lúc nào cũng nhiều nhưng đối với anh cũng coi như là một sự may mắn, vì may sao lúc đó đang vào giai đoạn quan trọng không thể bứt ra được nên mẹ có điều tra để vạch ra anh giả vờ cũng không thể nên đành ngậm ngùi.
Nhưng bây giờ kết thúc rồi Giai Liễu lại gọi điện đến thúc giục anh về nhà.
Phi Hoàng cau chặt đôi mày như tượng tạc, người phụ nữ đó, là ai?