Trời hôm nay dịu mát, phù hợp với việc đi hóng gió thưởng trà. Hình như Giai Liễu cũng nghĩ vậy nên bà đem Cố Quỳnh ra sân sau nhà uống trà ăn bánh.
"Con không muốn công khai? Như vậy có ổn không?" Bà lo lắng
Cố Quỳnh: "Dạ con nghĩ không sao đâu ạ. Với cả con thấy chưa bao lâu đã có chồng trong khi trước kia con còn chưa có người yêu, sợ là gia đình không tin nên việc này từ từ cũng được."
"Ừm, con nghĩ như vậy sao?" Giai Liễu chống tay lên má. "Nhưng người nhòm ngó vị trí Phi thiếu phu nhân này không phải ít đâu. Đến lúc đó chỉ sợ con giữ chồng không kịp."
Ha ha... Giữ không được thì chúng ta cùng nhau ra tòa li dị...
Dù sao cô cũng có cam tâm tình nguyện làm vợ của một người tới mặt mình còn không thấy đâu.
Nhưng mọi người ở đây rất tốt, cha mẹ chồng rất tốt. Cô chỉ sợ họ thấy vợ chồng đổ vỡ đến mức đưa nhau ra pháp luật chịu không được mà lên cơn đau tim.
Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn cười cười.
"Mẹ, đừng lo, con không được thì còn có mẹ mà."
"Phải, phải, ta lẩm cẩm rồi!"
Chuyện vài ngày tới Hoàng về bà đã nói cho con bé biết nhưng lại không biết rõ là ngày nào nên bà cũng hơi lo. Giai Liễu phân vân, nửa định nói nửa không.
"Con ấy à... ừm, ta không biết phải nói thế nào. Hoàng tính cách hơi khó chịu và cổ quái, con nhẫn nhịn được bao nhiêu thì cũng hãy cố gắng nhé. Trong nhà vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau."
Cố Quỳnh chớp mắt một cái, đến cả mẹ ruột của hắn mà còn phải nói trước cho cô biết thế này thì coi bộ cái sự 'bất bình thường' của chồng cô xem ra không nhỏ.
"Vâng!"
...
Việc người nào đó sắp về như bản án treo lủng lẳng trên đầu cô, tuy chưa gặp lần nào nhưng nghe đến cả mẹ chồng còn nói thế thì không thể không lo được. Giai Liễu bảo cô chịu khó vì Phi Hoàng chưa quen, thời gian đầu lỡ có phải 'lẻ chăn đơn gối' thì xin cô hãy chấp nhận.
Cái tình huống này con xin được chấp nhận ở lẻ...
Sợ quá sợ quá, không nghĩ nữa.
Chiều nay cô giam mình trong phòng, ngồi xem lại rất nhiều thứ, từ tư liệu của cha mẹ tới của dì. Thậm chí cô còn chơi tất tay một khoản tiền lớn để điều tra về chuyện của mình nhưng kết quả không khả quan cho lắm.
Rốt cuộc là mấu chốt nằm ở đâu?
Cố Quỳnh cắn cắn ngón tay, lấy điện thoại gọi điện về cho dì. Tiếng kết nối máy kéo dài, một giọng nói vang lên ở đầu dây:
"Quỳnh, con sao vậy? Bên đó có chuyện gì à?"
Hú hồn, gọi đúng lúc dì không say xỉn.
"Dì, con có chuyện muốn hỏi. Tính con không lòng vòng, con hỏi thẳng. Dì, hôm đó là ai bắt dì kí giấy? Dì có nhớ rõ tại sao lại bị mất trắng mấy tỷ không?"
"Dì..." Bên kia im lặng, cô cũng như muốn nín thở lắng nghe
"Lúc đó dì hơi quá chén, dì chỉ nhớ là người đội mũ trùm đầu, hình xăm hoa cát cánh trước ngực, dĩ nghĩ là đàn ông."
"Đàn ông? Dì căn cứ vào đâu để chắc chắn, ý con là người đó đội mũ mà không phải sao?"
Cố Quỳnh gõ gõ ngón tay lên bàn, sốt sắng chờ dì đáp lại.
Dì cô bên kia cũng phải căng não ra nghĩ, mất một lúc sau mới kêu lên.
"Giọng đó rất trầm, nghe rất giống đàn ông."
Chỉ có thế?
"Vâng con hiểu rồi. Dì ở nhà giữ sức khỏe, con bên này không có việc gì. Phải rồi, dì, đừng cá cược nữa."
Dì cô lại chìm vào im lặng rất lâu, dường như bà hiểu tại sao cô nói vậy. Là vì bà nghiện cá độ nên cô mới phải rời nhà đi làm dâu người ta.
"Dì vẫn đang cố."
"Được, con biết rồi. Giờ con còn chút chuyện phải làm, dì ăn uống điều độ nhé."
Cúp điện thoại đi mà lòng cô buồn thườn thượt, chuyến này không thu thập được gì hết, chỉ có mấy chốt là xăm hình cát cánh thôi thì hơi khó tìm.
Tiểu Vĩ ngóc đầu vào: "Thiếu phu nhân, xuống ăn cơm đi nào."
"Đến đây đến đây."
Cô và Tiểu Vĩ khá thân thiết nên không câu nệ chuyện xưng hô cho lắm. Lúc xỏ dép xuống giường đột nhiên não Cố Quỳnh nảy ra một ý.
"Này, Tiểu Vĩ tối nay rảnh không em?"
"Em nghĩ là sau canh mười em rảnh ạ." Tiểu Vĩ suy tư
"Vậy lúc đó đến phòng chị được không? Chị có vài thứ muốn hỏi."
Đoán chừng là chuyện gì bí mật nên không thể nói ra ở đây, Tiểu Vĩ gật gật đầu.
...
Sau 10 giờ tối, Cố Quỳnh ngồi bó gối trong chăn chờ Tiểu Vĩ.
Cửa chậm chậm mở ra, Tiểu Vĩ khẽ gọi:
"Chị?"
"Đến rồi à? Vào nhanh đi em."
Tiểu Vĩ và cô ngồi đối diện nhau trong phòng hơi tối. Cố Quỳnh cũng cân nhắc lựa lời để nói rồi kể chuyện của mình ra, đương nhiên là cũng cắt bớt vài đoạn.
Tiểu Vĩ nghe xong hốt hoảng che miệng lại: "Vậy là chị bị bán qua đây ư? Sao phu nhân và lão gia lại nói là chị và thiếu gia định sẵn hôn nhân từ nhỏ?"
Cố Quỳnh trợn mắt một cái, coi bộ chuyện này có nhiều thứ cô chưa biết.
"Họ nói vậy thật sao? Em còn biết gì nữa không?"
Tiểu Vĩ hơi nhỏ giọng thì thào vào tai cô.
"Lúc đó chúng em rất vui mừng khi nghe nói thiếu gia có vợ, nhưng mà lúc quay đi em thấy phu nhân khóc đó, lão gia còn vỗ vỗ an ủi nữa mà. Em không nhìn nhầm đâu."
Hôn ước và khóc ư...