Một đêm này Cố Quỳnh không ngủ được.
Một đêm này cũng có người ngủ không được như cô.
Cũng không phải chỉ có mình cô không ngủ được nha!
Phi Hoàng cũng đau đầu vì sắp phải gặp vợ của mình. Nói là vợ nhưng lại chưa từng phát triển tình cảm trên phương diện tình yêu nên gặp nhau gọi vợ kêu chồng nói không gượng thì là nói dối!
Anh rất đau đầu vì quá nhiều cô gái cứ đến chực trước cửa công ty đòi gặp mặt và nói lí do được mẹ anh kêu qua để xem mắt.
Xem mắt?
Trên dưới chẳng có gì để xem cả, không biết các cô đòi xem chỗ nào hay là muốn xem chỗ ngồi của thiếu phu nhân tương lai như nào đây.
Nói rồi Phi Hoàng lại trăn trở, với tính cách của mẹ khi lấy được vợ cho anh phải loan cho cả cái Thành Liên này biết, để tuyên bố rằng con dâu là nhất, tất cả các cô gái kia chỉ là phù du.
Vì với mẹ và cha, hai người yêu thương con dâu nhất, và sau này con dâu họ yêu nhất sẽ cho họ một đứa cháu mà họ thương nhất...
Nhưng tại sao giờ này vẫn còn quá im hơi lặng tiếng như vậy thì thật kì lạ.
Dù chưa biết vợ mình như nào nhưng khi biết có người đã trấn tọa trước để những cô gái kia không tới, Phi Hoàng có một chút cảm kích rằng ít ra vị trí thiếu phu nhân này không vô dụng như anh nghĩ.
Nhưng nhiều ngày qua đi như vậy mà còn chưa công khai rằng anh đã có vợ thì dường như là cố tình. Hoặc là cô gái đó xuất thân không tốt, hoặc là cô ta muốn chơi chiêu trò gì đó với anh.
Phi Hoàng cau mày, chuyến này có khi phải về nhà một lần xem thử.
Nghĩ rồi anh gõ gõ mặt bàn, đứng dậy mặc lại áo ngoài rồi đóng cửa.
...
Lại vài ngày trôi qua, bụng Cố Quỳnh cứ cồn cào không thôi, cứ thấy hôm nay không phải là một ngày may mắn lắm.
Ông Phi gõ gõ cây trượng như mọi khi, hướng về gương mặt xanh xao của cô hỏi han:
"Không khỏe hả? Hay ta gọi Phi Hoàng về đỡ đần cho nhé!"
Kèm nụ cười thương hiệu đúng chuẩn.
Cố Quỳnh lấy tay bịt miệng lại, nén cơn buồn nôn đang chực trào dưới cổ họng, xua xua:
"Dạ không đừng, chuyện nhỏ thế này mà cũng phải phiền về thì không hay lắm ạ."
Ôi, xin người... Đừng gọi về...
Giai Liễu đỡ tay cô.
"Thật sao? Ta thì không thấy vậy."
Cố Quỳnh : "..."
Khổ sở quá, chỉ cần đừng gọi Phi Hoàng về thì mọi cơn đau đớn sẽ chỉ là gió thoảng mây bay ~
"Con nghĩ nằm chút là ổn ạ."
Lúc đóng cửa cô còn nghe loáng thoáng Giai Liễu nói với ông Phi.
"Nếu con bé có biểu hiện buồn mửa sau vài tuần động phòng thì tôi sẽ rất hạnh phúc dắt nó đi mua đồ của mẹ và bé."
"..."
...
Hình như do dạo này lo lắng vụ chồng trên danh nghĩa sắp về nên Cố Quỳnh stress nặng nề.
Sợ hãi quá huhu.
Cuộc sống ở đây khá nhàm chán với cô, hoặc là chỉ có cô nghĩ vậy. Cô đã nghỉ việc làm thêm theo mong muốn của cha mẹ chồng và bắt đầu cuộc sống tự do tự tại quanh đi quẩn lại chỉ có ngủ với ăn.
Cảm giác béo lên vài kilogram rồi.
Cố Quỳnh bồi hồi nhớ lại lúc chiều khi cô không muốn ăn thêm cơm thì Giai Liễu đã nằng nặc bắt cô ăn thêm chút đồ ngọt sau bữa, gọi là tráng miệng nhưng nhìn béo không tả nổi. Không phải cô sợ mập mà là vì nhìn ngọt quá thật sự rất sợ, tạng người cô ăn hoài không lên cân thì những cái này không ngại, chỉ ngại ngoại hình mọng đường của nó thôi.
Ợ....Trong giấc mơ gặp lại bánh su kem và nước cam mẹ làm cho lúc nhỏ, còn thấy mẹ nắm tay cô đi chơi cùng ba nữa, khóe môi Cố Quỳnh bất giấc nhoẻn lên nụ cười mỉm.
Phi Hoàng vừa về đến nhà đi tìm thử 'vợ yêu dấu' thì bắt gặp cảnh này, không khỏi nhấc mày một cái, ngủ ngon đấy.
Anh phá lệ đứng nhìn cô ngủ như thế.
Nhưng vài phút sau trong giấc mơ hai cái nắm tay đó bỏ cô ra rồi đi mất, trên đường hiện lên vết máu loang lổ cùng chiếc xe hơi bốc cháy, cửa kính vỡ vụn, tiếng gào khóc vang vọng khắp đầu.
Đột nhiên quang cảnh đen hù đi, cô chẳng thấy gì nữa, đau đầu... rất đau đầu...
Hình như đã quên đi chuyện gì đó quan trọng thì phải.
"Ư... Đừng đi..." Cô khó chịu xoay mình lẩm bẩm
Phi Hoàng cúi xuống gần, thấy trán thiếu nữ thấm một tầng mồ hôi, lại còn nhăn nhó không thôi, vô thức cánh tay anh đưa lên ấn vào mi tâm Cố Quỳnh xoa dịu.
Bị thứ gì đó lành lạnh đụng vào người, cô run một cái rồi chép miệng, không còn cau mày nữa, nhìn ngủ có vẻ ngon hơn rất nhiều rồi.
"Ha." Phi Hoàng cười một cái
Là ai?
Cố Quỳnh cơ thể vô cùng vô cùng khó chịu, giờ này ai lại ở phòng riêng của người khác rồi cười một mình như thế?
Cố nén cơn buồn ngủ nhấc mí mắt dậy, đối diện với chiếc giường ấm áp là một người đàn ông anh tuấn, hơi thở bạc hà nhàn nhạt khắp phòng vô tình bủa vây lấy thần trí Cố Quỳnh.
Đứng ngược lại với ánh trăng sáng cùng gió đêm lành lạnh đem đến một xúc cảm mới mẻ cho da thịt, bóng dáng cao lớn với chút ánh sáng cuối cùng trong phòng phảng phất ra sự phong lưu đa tình.
Một người đàn ông xinh đẹp như yêu tinh.