Ngay sau đêm vũ hội giả dối, Minh Châu lao vào cuộc chiến thực sự. Cô đến sớm nhất Tập đoàn, gần như chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ. Cuộc chiến không chỉ là bảo vệ bản thiết kế, mà còn là chứng minh giá trị của chính cô.
Phòng lưu trữ của Tập đoàn Giang thị là một mê cung lạnh lẽo, chất đầy những chiếc tủ sắt cao ngất. Minh Châu đã được phép vào đây sau khi nhờ vả một nhân viên cũ quen biết trong phòng hành chính. Cảm giác ẩm mốc và bụi bặm bao trùm lấy cô khi cô lục tìm những hồ sơ dự án từ hai năm trước—thời điểm Tống Linh còn làm việc tại bộ phận này.
Cô cần tìm ra một trong hai điều:
Bằng chứng Tống Linh đã đề xuất những ý tưởng đó và chúng đã bị từ chối hoặc bị loại bỏ do lỗi kỹ thuật (chứng minh Tống Linh đã nói thật, nhưng ý tưởng có lỗ hổng).
Bằng chứng Tống Linh chưa bao giờ đề xuất những ý tưởng đó hoặc những ý tưởng đó hoàn toàn khác biệt (chứng minh Tống Linh đang nói dối để hãm hại cô).
Sau gần ba tiếng đào bới, Minh Châu tìm thấy một tập hồ sơ dày cộp mang tên "Dự án Hải Vân—Bản phác thảo sơ bộ 2023". Dự án này đã bị hủy bỏ sau đó. Cô mở tập hồ sơ ra, cẩn thận so sánh những bản vẽ cũ kỹ với các ý tưởng cốt lõi trong thiết kế "Biển Xanh" của mình:
Về Năng lượng: Tống Linh quả thực đã đề xuất một hệ thống năng lượng xanh cho dự án Hải Vân. Nhưng không phải là pin mặt trời hiệu suất cao. Đó là một hệ thống điện gió ven biển quy mô nhỏ. Hệ thống này bị bác bỏ do chi phí lắp đặt quá cao và gây ô nhiễm tiếng ồn.
Về Cấu trúc Villa: Tống Linh cũng đề xuất Villa mở hướng biển, nhưng theo bản vẽ, cấu trúc này là Villa hai tầng hình khối, che khuất một phần tầm nhìn của nhau, không phải là cấu trúc Villa một tầng dạng chữ L tối ưu hóa ánh sáng và tầm nhìn 180 độ mà cô và Giang Thần đã chỉnh sửa.
Minh Châu nhếch mép. Tống Linh đã sử dụng ý tưởng cơ bản (năng lượng xanh, villa mở) rồi trộn lẫn nó với những chi tiết nâng cấp của Giang Thần và Minh Châu để tạo ra sự nhầm lẫn. Việc này không phải là đạo nhái, mà là một cáo buộc chung chung, thiếu căn cứ cụ thể.
Minh Châu đóng tập hồ sơ lại, sắp xếp lại mọi thứ để không bị nghi ngờ. Cô đã có đủ bằng chứng để phản bác lại kiến nghị của Tống Linh, nhưng cô cần một thứ mạnh mẽ hơn—một đòn phản công khiến Tống Linh không thể gượng dậy.
Đúng lúc đó, cô thấy một tập hồ sơ bị trượt sâu xuống dưới đáy tủ, được đóng dấu là "TÀI LIỆU CÁ NHÂN—TUYỆT MẬT". Cảm giác tò mò và sự quyết tâm chiến thắng khiến Minh Châu không thể bỏ qua. Cô kéo tập hồ sơ đó ra.
Bên trong không phải là hồ sơ dự án, mà là một tập tài liệu về Lịch sử công việc và Báo cáo đánh giá hiệu suất của Tống Linh.
Minh Châu lướt qua nhanh chóng: Tống Linh là một kiến trúc sư tài năng, nhưng có một vết nhơ rõ ràng trong sự nghiệp.
Báo cáo Đánh giá Năm 2022: “Kiến trúc sư Tống Linh được cảnh cáo lần thứ nhất về việc sử dụng sai mục đích quỹ vật liệu và có dấu hiệu thổi phồng chi phí trong Dự án Bến Cảng. Dù chưa đủ bằng chứng kết luận tham ô, nhưng hành vi thiếu minh bạch này vi phạm nghiêm trọng quy tắc của công ty.”
Mắt Minh Châu mở lớn. Đây chính là đòn chí mạng. Tống Linh không chỉ là một đối thủ cạnh tranh, mà còn có một quá khứ không trong sạch liên quan đến tiền bạc. Nếu Minh Châu công khai điều này, Tống Linh sẽ hoàn toàn mất hết uy tín và vị trí trong giới.
Minh Châu chụp lại tài liệu mật này bằng điện thoại một cách cẩn thận, run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Cô đặt tập tài liệu về vị trí cũ, không để lại dấu vết nào.
Cô rời khỏi phòng lưu trữ, mang theo không chỉ là bằng chứng chống lại cáo buộc đạo nhái, mà còn là vũ khí tối thượng để kết thúc cuộc chiến.
Minh Châu đi thẳng đến văn phòng Tổng Giám đốc. Giang Thần đang họp với Trợ lý riêng, nhưng cô không chờ đợi. Cô đẩy cửa bước vào.
“Tôi đã có thứ anh muốn,” Minh Châu tuyên bố, không lãng phí thời gian.
Giang Thần ngẩng đầu lên, nét mặt hơi ngạc nhiên vì sự xông xáo của cô. Hắn ra hiệu cho Trợ lý lui ra ngoài.
Minh Châu đặt điện thoại xuống bàn hắn, mở bức ảnh về Báo cáo đánh giá cá nhân của Tống Linh.
“Cô ta không phải chỉ là lấy ý tưởng cũ để tấn công tôi. Cô ta dùng những ý tưởng cơ bản, thiếu sót, và cố tình làm lộn xộn hồ sơ để che đậy sự thật. Nhưng đây là sự thật mà cô ta muốn chôn vùi,” Minh Châu chỉ vào dòng chữ "Thổi phồng chi phí". “Nếu điều này bị phanh phui, danh tiếng của cô ta sẽ bị hủy hoại vĩnh viễn.”
Giang Thần nhìn vào bức ảnh, đôi mắt hắn trở nên sắc lạnh và đầy toan tính. Một nụ cười tàn nhẫn thoáng qua trên môi hắn, không phải nụ cười hài lòng, mà là nụ cười của kẻ đã tìm thấy một lỗ hổng hoàn hảo.
“Cô quả là không làm tôi thất vọng, Kiến trúc sư Minh Châu,” hắn trầm giọng. “Vậy, em muốn làm gì với vũ khí này?”
“Tôi muốn đưa ra một bản tường trình chi tiết cho Ban Quản lý, chứng minh cô ta đã nói dối và giải thích rõ ràng sự khác biệt về kỹ thuật của các ý tưởng. Nhưng tôi sẽ giữ lại tài liệu này,” Minh Châu nói, giọng kiên quyết. “Đây là sự đảm bảo của tôi. Tôi sẽ không công bố nó trừ khi cô ta tiếp tục tấn công tôi hoặc dự án.”
Minh Châu nhìn thẳng vào mắt hắn. “Tôi muốn anh giữ lời hứa. Toàn quyền kiểm soát dự án từ thời điểm này. Và điều khoản này phải được bổ sung vào Hợp đồng Hôn nhân của chúng ta, để đảm bảo. Nếu anh từ chối, tôi sẽ tự tay xử lý Tống Linh bằng cách này, và hợp đồng hôn nhân cũng không còn ý nghĩa gì với tôi nữa.”
Không khí trong phòng đông đặc lại. Sự im lặng của Giang Thần kéo dài, như một cuộc chiến tâm lý. Hắn đánh giá cô, không phải với tư cách một người vợ hờ, mà là một đối tác mạnh mẽ, mưu mẹo và nguy hiểm.
Cuối cùng, hắn gật đầu, ánh mắt ánh lên sự thích thú.
“Được. Cô đã chiến thắng. Hợp đồng sẽ được sửa đổi.”
Minh Châu quay đi, tim đập nhanh. Cô không chỉ thắng Tống Linh, mà còn vừa ép được Giang Thần, buộc hắn phải thừa nhận vị thế và quyền lực của cô.