bc

Đi Đâu Tìm Anh

book_age16+
34
FOLLOW
1K
READ
others
drama
tragedy
serious
straight
bold
brilliant
realistic earth
school
slice of life
like
intro-logo
Blurb

Hôm nay là một ngày đầu thu, không khí tươi mát, bầu trời trong xanh không có một gợn mây mù, tôi đi dạo ở con đường quen thuộc, mang lại cảm giác quen thuộc.

Cũng biết từ khi nào tôi lại dừng trước một gian hàng đồng hồ, tôi thẩn thờ đứng lại, cũng lâu rồi tôi không đặt chân đến đây. Trước kia mỗi một năm tôi đều tặng anh một chiếc đồng hồ, có lần anh hỏi tôi có phải vì lười suy nghĩ nên năm nào cũng tặng anh đồng hồ không... tôi mỉm cười nói đúng vậy. Mặc dù tôi thừa nhận như vậy, vô tâm như vậy nhưng anh không hề trách tôi, lại rất trân trọng nâng niu chúng. Nhưng làm sao tôi có thể vì lười nghĩ mà cứ thế tặng anh cùng một thứ đồ chứ, tôi chỉ muốn tặng anh từng giây từng phút, muốn ở bên anh một đời một kiếp.

Nhìn thấy tôi đứng trước cửa mãi không đi, nhân viên bên trong bước ra mời tôi vào xem thử. Tôi chần chừ một chút rồi bước vào, bảy năm rồi, mọi thứ cũng đã thay đổi, chủ nhân nơi này cũng đã thay đổi, kể cả cách bày trí cũng đã khác xưa rất nhiều.

Cô nhân viên thân thiện hỏi tôi muốn mua gì, tôi nói muốn xem đồng hồ đeo tay kiểu dáng mới nhất. Cô ấy rất vui vẻ dẫn tôi đến quầy đồng hồ nữ, tôi lắc đầu với cô ấy, tôi nói tôi muốn mua đồng hồ nam, mua tặng chồng tôi.

Cô ấy như bắt được vàng, phấn khởi đưa tôi đến quầy đồng hồ nam. Tôi chăm chú nhìn một hồi... kiểu dáng mới mẻ, hoàn toàn lạ mắt. Đã bao lâu rồi tôi không còn mua đồng hồ nữa, vẫn là con số bảy năm. Bởi vì người tôi muốn tặng cũng đã không còn nữa rồi...

Tôi nhìn trúng một chiếc đồng hồ màu đen, có nạm vài viên đá lấp lánh, nhìn vào có cảm giác rất yên bình, giống như đôi mắt anh vậy... cũng rất yên bình.

"Anh ước một ngày trở thành anh ấy để yêu em"

"Anh không cần là ai cả, anh chỉ cần là anh là tốt rồi "

chap-preview
Free preview
Chương 1: Ly Nhã rất đáng yêu, anh rất thích Ly Nhã
"Tôi là một cô gái câm, tôi không thể nói chuyện và dường như tất cả những bất hạnh của anh cũng là vì tôi mới bắt đầu. Tôi muốn nói tôi yêu anh, tôi muốn nói những gì anh thấy không phải sự thật nhưng tôi lại chẳng thốt nỗi một lời." Một buổi tối đầu đông, trên mặt đường, mặt xe đều bị tuyết phủ kín một lớp dày. Mưa lất phất rơi tí tách trên hiên nhà, trên thảm cỏ. Trong ngôi nhà nhỏ ở cuối con đường, một nhà ba người bước vội, họ đang gấp gáp vận chuyển hành lí ra xe. Trong đó có một cô bé khoảng chừng năm sáu tuổi, khuôn mặt gầy gò, đôi môi tím tái đang mím chặt, có thể thấy đôi vai bé nhỏ đó đang run lên từng hồi. Mặc dù rất lạnh, đường lại rất trơn trợt khó đi nhưng cô bé vẫn bất chấp lấy thân mình che chắn cho chú gấu bông trên tay.  Vì đi quá vội “Uỳnh” một cái, đầu óc cô hơi quay cuồng, nhận ra bản thân đã sõng soài trên mặt đất. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm, hoa tuyết rơi trên mặt lạnh ngắt. Cô ngẩng đầu kinh sợ, nhìn thấy mình đã bị bỏ lại khá xa, cô không quấy khóc, cố nhịn đau gượng người đứng dậy, ôm chặt chú gấu nhỏ liêu xiêu tiến về phía trước. “Nhanh lên con gái!” Người phụ nữ vẫn không hay biết cô bé đã bị thương, bà lên tiếng thục giục. Người đàn bà sắp xếp hành lí, động tác rất vội vàng. Cô bé khó khăn bước vào xe, cơ thể cũng dần ấm lại, vươn tay phủi đi lớp bông tuyết còn đọng lại ở hai bên vai. Tiếng xe ầm ầm, khởi động rời đi. Cô đảo mắt nhìn thành phố đang ngủ yên kia một lần nữa, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào cửa kính, có chút lưu luyến, có chút dỗi hờn...  Vì sao cứ phải rời đi mới tốt?  Cô cảm nhận được hơi lạnh xuyên qua từng ngón tay, lan tỏa khắp cơ thể, cô rụt cổ trốn vào chiếc áo rộng gấp đôi người mình. Ly Nhã cụp mắt, chậm rãi lấy trong túi một chiếc bút và quyển sổ nhỏ, viết vào đó những con chữ ngay ngắn nhưng còn trẻ con: "Chúng ta sẽ đi đâu ạ?" Người phụ nữ trùng mắt, khẽ thở dài  xoa nhẹ đầu con gái. Bà nhìn người đàn ông đang lái xe, ông ấy ho lên vài tiếng... dường như có rất nhiều muộn phiền. "Chúng ta sẽ đến một thành phố mới, nơi đó Nhã Nhã sẽ có nhiều bạn mới nhé."  Ly Nhã ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt trong veo khó hiểu. Cô không hiểu, cái gì cũng không hiểu. Không ai nói cho cô biết vì sao phải đi...  Ba mẹ cô vẫn còn ở đó... Nhà cô cũng ở đó... Vì sao cô phải đi... Và sau đó là một bầu không khí im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên đỉnh đầu, những ngọn đèn đường vàng vọt bị phủ kín sau màn mưa, tiếng sấm chớp xé tan bầu trời, sự cô độc ẩn sâu trong tâm trí. * * * Ở ngoại ô của thành phố Ngạn Hà, không khí trong lành mát mẻ, không ô nhiễm, không ồn ào, không tệ nạn, cái gì cũng tốt. Nơi đây thật sự rất thích hợp với những người thích yên tĩnh, những người muốn tránh xa khói bụi thành phố. "Lăng Đình, Lăng Hạo đừng nghịch nữa!" Một người phụ nữ ôn nhu lên tiếng, cô ấy mặc trên người chiếc váy trắng dài, cử chỉ tao nhã, khí chất thanh cao. Cô ấy  thật đẹp, thật sang trọng, nhìn xa xa cứ như một thiên thần. Hai cậu bé đang đùa nghịch, bỗng đứng yên ngoan ngoãn, cả hai giống nhau như đúc, là một cặp song sinh, rất khó có thể phân biệt. Nhưng có thể dựa vào một số đặc điểm đặc biệt, ví dụ như trên trán của cậu bé bên trái có một vết sẹo dài, tuy đã mờ nhưng có thể nhận ra nó từng rất sâu. Sau khi bước xuống xe Ly Nhã đã bị thu hút bởi hai cậu bé nọ, họ xinh đẹp như một thiên sứ. Làn da trắng ngần, mái tóc đen bồng bềnh, quần áo sạch sẽ, cả nụ cười tươi rói, tất cả đều là một sự phối hợp hoàn hảo. Gia đình Ly Nhã cũng nhanh chóng được chú ý, người phụ nữ xinh đẹp bên trong nở một nụ cười, gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Sau đó thì vội bước ra, nụ cười của cô vẫn luôn được duy trì, trông như một nụ cười được thiết lập sẵn, tưởng chừng rất vui vẻ nhưng bên trong đáy mắt lại rất lãnh đạm. "Xin chào, anh chị có phải người đến thuê nhà không?" "Vâng, là chúng tôi." Hai bên giới thiệu đôi chút về mình, thì ra người phụ nữ này là chủ căn nhà gia đình Ly Nhã thuê. Cô ấy tên Như Cầm, hiện tại cô ấy cũng đang ở bên cạnh, cũng xem như hàng xóm. Nhà cô ấy chỉ có ba người, chồng cô ấy đã mất, còn hai cậu nhóc kia, người có vết sẹo trên trán là Lăng Hạo, là em còn người còn lại là anh, Lăng Đình. "Tôi là Trương Nhược Quân, vợ tôi Thiên Lệ và con gái Trương Ly Nhã." Trương Nhược Quân lần lượt giới thiệu, cũng không giấu gì mà nói cho Như Cầm biết Ly Nhã không thể nói chuyện do một biến cố trong quá khứ. Như Cầm nhìn cô bé, cũng rất cảm thông, một cô bé xinh đẹp như thế lại không nói được thật sự có chút nuối tiếc. Cô dẫn đường cho Nhược Quân và Thiên Lệ vào xem nhà, cho ba đứa trẻ thời gian làm quen. Ly Nhã tò mò đưa ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Từng căn rồi lại từng căn nhà nối tiếp nhau, tất cả đều có bề ngoài rất giống nhau, không như ở chỗ cô lúc trước, mọi người đều tùy ý xây dựng theo sở thích của mình. Đường phố sạch sẽ, yên tĩnh, dường như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm kinh động mọi thứ. Ly Nhã hiếu kì nhìn chăm chăm vào Lăng Hạo và Lăng Đình, đây là lần đâu tiên cô được nhìn thấy một cặp song sinh, còn là một cặp song sinh xinh đẹp như thế, cô bị họ làm cho ngẩn ngơ. Lăng Đình bị nhìn thế cũng không tự nhiên, bèn nói một câu: “Cậu đừng nhìn chúng tôi như thế.” Cô cũng hiểu mình thất lễ, bèn thu ánh mắt về, cúi đầu thay cho lời xin lỗi. Ly Nhã không thể nói chuyện, Lăng Hạo lại rất ít mở lời, chỉ có Lăng Đình thỉnh thoảng nói vài câu, khiến bầu không khí quỷ dị đến lạ. Khi Ly Nhã chuẩn bị rời đi thì Lăng Đình kéo lấy tay cô, giọng cậu rất nhẹ nhàng lại ngọt ngào, y như kẹo bông gòn. "Cậu bao nhiêu tuổi?" Nhã Nhã đưa sáu ngón tay trước mặt, bàn tay trắng trẻo như những búp măng, sạch sẽ và gầy ruộc. Lúc này Lăng Đình mới thấy... Ly Nhã dường như rất gầy, trông rất nhỏ, khiến cậu khó tin đây là một cô bé sáu tuổi. Cậu cười tươi khoe hàm răng trắng đều, nhanh nhảu nói: "Thế em phải gọi anh là anh, anh tám tuổi." Ly Nhã không do dự gật đầu. Lăng Hạo không quan tâm vị khách mới cho lắm, vẫn tiếp tục nghịch những viên sỏi dưới chân. Cậu cầm hai viên sỏi gõ nhẹ vào nhau tạo thành tiếng lách cách, khuôn mặt không bộc lộ bất kì cảm xúc gì, đây rõ ràng là thái độ không nên có ở một đứa trẻ. Sau một lúc Ly Nhã được Thiên Lệ gọi vào nhà, cô vừa xoay người, phía sau đã vang lên tiếng hét lớn của Lăng Đình: "Ly Nhã rất đáng yêu, anh rất thích Ly Nhã." Ly Nhã dừng chân, quay lại nhìn anh nở một nụ cười, đây là nụ cười đầu tiên của cô từ lúc đến đây, Lăng Đình bị nụ cười của cô làm cho ngây ra, cũng bất giác mỉm cười. Từ ngày hôm đó trở về sau, đi đâu cũng dễ dàng bắt gặp ba cô cậu nhà họ Lăng Trương, từ đi học cùng nhau, đi ăn cùng nhau, chỉ là bọn chúng đều rất yên tĩnh không nghịch ngợm như những đứa trẻ cùng tuổi. Có lẽ vì một người không thể nói còn một người không muốn nói, kể cả người thích nói chuyện như Lăng Đình cũng không biết nói chuyện cùng ai, dần dần cậu cũng học cách yên tĩnh.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.9K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook