Chương 2: Tặng em thanh kẹo làm hòa

1396 Words
Mới đó thấm thoát đã mười năm trôi qua, ba cô cậu ngày nào nay đều đã trưởng thành, cả ba đều có thành tích rất xuất sắc. Ly Nhã từng đạt giải học sinh giỏi văn cấp thành phố, còn Lăng Đình và Lăng Hạo cũng là những thiên tài về mãng khoa học tự nhiên. Họ đi cùng nhau lúc nào cũng trở thành trung tâm của sự bàn tán. Hôm nay là ngày đầu tiên Ly Nhã bước vào cấp ba, cô rất háo hức, một đêm dài không thể chợp mắt, chỉ mong thật nhanh đến khi trời sáng, liền nhanh chóng chuẩn bị tươm tất, chạy xuống sân đứng đợi Lăng Đình và Lăng Hạo. Thấy cánh cửa vừa hé cô đã vẫy vẫy cánh tay về phía họ, đôi mắt cong cong như mặt trăng con, Lăng Đình nhìn thấy cô ánh mắt rất ôn nhu, nhẹ mỉm cười, đi đến rất nhanh, anh đưa cho cô một cốc cà phê, anh biết cô thích nhất là buổi sáng uống một ly cafe nóng nên ngày nào anh cũng chuẩn bị nó cho cô. Ly Nhã cười híp mắt, ngoan ngoãn nhận lấy, Lăng Hạo bước theo sau nhìn ly cà phê trên tay mình, xoay xoay một chút rồi một hơi uống cạn, sau đó ném vào thùng rác. Ly Nhã khẽ lắc đầu, cà phê là thứ cần thưởng thức từng chút mới cảm nhận được hương vị thơm ngon của nó, nhưng ngày nào Lăng Hạo cũng uống một hơi hết sạch, cô thật sự tiếc cho một tách cà phê ngon. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới nên không khí ở trường rất nhộn nhịp, những học sinh mới háo hức, học sinh cũ thì vui vẻ vì gặp lại bạn bè. Trước cổng trường có một cô gái đang vẫy tay với họ, trên cánh tay trái của cô ấy có cột một băng đô đỏ, Ly Nhã đoán ra chắc chắn là cán sự của trường, hỏi ra mới biết cô ấy phụ trách ghi chép những trường hợp vi phạm đồng phục nhà trường. Cô ấy là Lý Thanh Thanh, là một cô gái đa tài lại rất xinh đẹp, ở trường cô ấy nổi tiếng như một siêu sao, biết bao nhiêu chàng trai say mê, nhưng cũng có rất nhiều người đành vỡ mộng, vì nàng công chúa xinh đẹp này thích Lăng Đình có ai mà không biết, họ cũng là một cặp đôi rất nổi tiếng ở trường, mặc dù tất cả chỉ là tin đồn, nhưng chính chủ cũng chưa từng phản bác, vì thế ai cũng mặc định đó là sự thật. Lý Thanh Thanh tiến đến gần, ánh mắt dừng lại trên người Ly Nhã, cất giọng nói ngọt ngào. "Lăng Đình... Đây là ai? Bạn gái sao?" Lý Thanh Thanh đưa ánh mắt dò chừng, miệng nhoẻn cười một cái, trông thì rất thân thiện nhưng trong mắt lại chẳng có chút thiện ý nào, ánh mắt đó mang theo sự khiêu khích, dường như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh. Lăng Hạo nhíu mày, kéo Ly Nhã về phía mình để tránh ánh mắt soi mói của cô ta. Cô ta cũng biết điều, ánh mắt chuyển hướng về Lăng Đình, không tiếp tục thăm dò. "Không... đây là em gái thôi, tụi mình là hàng xóm." Lăng Đình giải thích, có chút chập chừng. Nụ cười trên môi Ly Nhã dần đông cứng, trên mặt thoáng chút ngượng ngùng, cô đang mong đợi điều gì? Mong anh giới thiệu với người ta cô lại bạn gái sao? Chỉ trách cô nghĩ quá nhiều. Ly Nhã gật đầu chào Lý Thanh Thanh, trong miệng có chút đắng. Cô nhìn Lăng Đình mỉm cười một cái rồi quay đi, đáy mắt thoáng qua tia thất vọng. * * * Đến giờ tan học, Ly Nhã đã sớm về nhà trước, trên đường về nhà chỉ còn Lăng Hạo và Lăng Đình, không ai nói với ai lời nào, tựa như người dưng kẻ lạ chỉ vì chung đường mới đi cùng nhau. Gió cây khẽ đung đưa, tạo thành tiếng xào xạc, ngoài ra chẳng còn âm thanh gì khác, một bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Lăng Đình về đến nhà liền qua tìm Ly Nhã nhưng mẹ cô nói cô đã ngủ không muốn bị làm phiền. Anh chỉ đành thiểu não quay về. Sau buổi ăn tối, Lăng Hạo và Lăng Đình trở về phòng, trong căn phòng lúc này chỉ còn tiếng nhạc du dương phát ra từ điện thoại Lăng Đình. "Anh thích Lý Thanh Thanh?" Lăng Hạo cất giọng khàn khàn, phá tan bầu không khí. Rất lâu sau cũng không nghe được câu trả lời của Lăng Đình. Anh có chút không vui nhìn Lăng Đình. Lăng Đình lắc đầu rồi thả người xuống giường, lấy chiếc gối đặt trên bụng. "Đừng làm tổn thương cô ấy, chuyện hôm nay... cô ấy rất buồn." "Em quan tâm như thế, lẽ nào em cũng thích Ly Nhã?" Lăng Đình nhíu mày ngồi bật dậy. Với câu chất vấn của Lăng Đình. Lăng Hào chỉ nhẹ nhắm mắt, tay nắm chặt chiếc bút, chỉ cần thêm chút lực có thể chiếc bút sẽ gãy làm đôi, anh hít một hơi thật sâu, cố kiềm nén cảm xúc đang dậy trào nơi lồng ngực. Thật ra điều đó không có gì quan trọng, dù muốn dù không anh cũng chỉ có tình cảm từ một phía, anh biết tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Anh cũng đã từng nghĩ đến từ bỏ chỉ là không làm được, anh đã quá mệt mõi và kiệt sức để tiếp nhận người mới, tất cả sức lực của anh đều dành cho người con gái ấy, không thể làm gì khác hơn. "Phải thì sao, không phải thì sao. Người Ly Nhã thích... là anh." Lăng Hạo lấy sách che mặt lại, trốn tránh sự truy hỏi của Lăng Đình. Sau một lúc hỏi không được gì, Lăng Đình cũng không bận tâm nữa. Lăng Đình gửi cho Ly Nhã rất nhiều tin nhắn nhưng không nhận được hồi âm, anh sốt ruột đi qua lại, anh không biết giải thích với cô về chuyện lúc sáng như thế nào cho tốt. Anh chỉ muốn gặp cô, nhưng gặp cô rồi anh sẽ nói những gì? Nói anh không hề có ý như cô nghĩ, nói tất cả chỉ là hiểu lầm? Lăng Hạo cảm thấy rất nực cười, nếu đã khó chịu như vậy tại sao từ đầu rõ ràng mọi chuyện, tự bản thân đào hố, rồi lại không thể lắp lại, chỉ biết ngồi đó kêu than, rồi ai sẽ là người đến lắp cái hố đó lại? *** Ly Nhã ngồi trên giường ôm một chú gấu bông đã cũ, bực dọc véo véo má nó, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang căn nhà đối diện, bên ấy vẫn sáng đèn, chắc là hai người họ chưa ngủ. Cô thở dài một hơi, đi qua đi lại, cảm giác ngột ngạt sắp chết rồi, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn luôn run lên, cô muốn nhấc lên trả lời anh, nhưng rồi lại bỏ xuống. Cô đang chờ đợi, chờ đợi một thứ, không phải những dòng tin nhắn này, không phải lời giải thích, mà là một thứ khác. * * * Lăng Hạo rời khỏi phòng, đi đâu đó rất lâu, lại lảng vảng trước nhà một lúc, đợi sau khi đèn phòng Ly Nhã đã tắt, anh mới chậm chầm tiến lên, cúi người đặt trước nhà cô một thanh sô cô la. Nghe động tĩnh, chó sủa văng vẳng trong không gian, lá cây cũng bị dọa cho kêu xào xạc. Gió đêm thổi qua khuôn mặt anh, thổi bay mái tóc ngắn, thổi bay sự buồn phiền, cơn gió lạnh ngắt, lạnh đến tê cứng. Anh bỏ tay vào túi, đứng ngắm nhìn hồi lâu mới rời đi, chỉ hy vọng thanh kẹo này sẽ giúp cô dễ chịu hơn một chút, anh viết lên trên một tờ giấy nhỏ "Đừng nhíu mài, em cười lên rất xinh đẹp!". 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD